Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hải vẫn còn lần lựa với lời đề nghị của anh Trí. Hôm đó đi học, cậu cứ thẩn thờ, suy nghĩ mông lung.

Trưa hôm ấy, anh Trí không đưa Hải về phòng mà ra thẳng chợ mua tí đồ về nấu cơm. Hải ngồi phía sau anh, cậu như vỡ òa trong hạnh phúc. Người thanh niên ấy, đang cùng cậu đi chung một con đường, con đường ra xóm chợ. Bỗng anh Trí hỏi:

- Mình sẽ ăn gì vậy em?

- Em không biết anh thích gì nên... Anh muốn ăn gì thì em nấu! - Hải bẽn lẽn.

- Để xem, cánh gà chiên nước mắm, thịt kho giống như hôm qua, và canh bí đỏ! Em thích món gì? - Anh Trí không quên hỏi Hải.

- Mấy món đó ngon rồi, không cần thêm nữa đâu anh! - Hải cười.

Đối với Hải, những món ăn đó bây giờ không quan trọng bằng việc ăn chung với anh Trí. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng của anh, nó như những tia nắng ấm áp đang lan tràn trong thâm tâm cậu.

Mua đồ xong, hai người về phòng trọ. Họ cùng nhau nấu nướng, tiếng nói cười ríu rít. Anh Trí không biết nấu ăn gì nhiều, chủ yếu là đứng từ phía sau xem Hải nấu. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của anh trên vai mình. Niềm hạnh phúc ấy quá đỗi giản dị, mộc mạc mà mãi đến tận sau này khi nhớ lại, Hải vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt.

Hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Anh Trí hít một hơi thật sâu:

- Ngon quá Hải ơi, em giỏi thật đấy! Ngưỡng mộ em ghê! - Anh Trí tíu tít.

- Ngon thì anh ăn cho no nhé! Nếu thích thì sau này em nấu cho anh ăn tiếp!" - Hải cười.

- Em hứa rồi đấy nhé, em phải nấu cho anh luôn. Không là anh nhịn đói đấy! - Trên môi người ấy bỗng nở một nụ cười thật tươi. À, em đã suy nghĩ về chuyện tối qua chưa? Chuyện về nhà anh ở đấy?

- Em... Để em hỏi ý của ba mẹ rồi trả lời anh nhé! - Hải cố viện lý do để không phải trả lời câu hỏi khó có lời giải đáp này.

- Ừ! Em đừng ngại... Không sao đâu! - anh bỗng nói lấp lửng.

- Thôi anh ăn đi, rồi nghỉ một chút để chiều còn đi học nữa! - Hải nói.

Hai người vừa ăn, vừa nói cười vui vẻ. Họ kể cho nhau nghe hết hoàn cảnh của mình. Có lẽ, giữa Hải và anh Trí bây giờ đã có sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng vẫn còn quá sớm để xác định anh Trí có yêu cậu hay không. Cậu tuy thắc mắc nhưng vẫn không dám trực tiếp hỏi anh. Vì nếu anh không chấp nhận tình yêu của Hải, đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất anh, sẽ không còn những lúc vui vẻ như thế này. Hải dặn lòng nên kiên nhẫn, đừng quá hấp tấp mà hư bột hư đường.

Tối đó, Hải gọi điện hỏi mẹ liệu cậu có nên về nhà anh Trí ở nhờ hay không. Cậu trình bày hết lý do và những chuyện xảy ra giữa hai người. Mẹ cậu ôn tồn:

- Con trai, con đã lớn, ba mẹ không thể nào trói buộc con theo ý muốn cá nhân của ba mẹ. Nếu con thấy việc làm đó là đúng, không hại người, hại mình thì con cứ làm. Nhưng hãy hết sức thận trọng vì không ai cho không ai cái gì. Và, mẹ muốn nhắc con rằng, con là con trai, con phải cưới vợ, sinh con. Đừng chạy theo cái mốt đồng tính luyến ái bây giờ. Ba mẹ sẵn sàng đi bán vé số để nuôi con ăn học, nhưng ba mẹ hoàn toàn không đồng ý việc con của ba mẹ là bê đê! Ba mẹ khổ nhiều rồi, không muốn khổ thêm vì con.

- Mẹ yên tâm, con không phải như thế đâu! - Hải nhẹ giọng, cố không cho mẹ biết là mình đang khóc.

- Mẹ sinh con ra mà Hải, con như thế nào mẹ là người hiểu hơn ai hết. Nhưng! Mẹ xin con đừng dính vào con đường đó, con nhé! Thôi con ngủ đi, mẹ cúp máy! - giọng mẹ vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát.

- Dạ, ba mẹ ngủ ngon! - Hải khẽ nói.

Trên khoé mắt của Hải, những giọt lệ chảy xuống ngày một nhiều hơn. Cậu không hề oán trách ba mẹ, dù chỉ một ít. Vì Hải biết không bậc làm cha làm mẹ nào khi sinh con ra lại muốn con mình lạc giới, muốn con mình phải tay trong tay với người cùng giới tính. Bản thân Hải, có đôi lúc cậu cũng muốn mình như một người đàn ông bình thường, muốn cưới vợ, sinh con. Nhưng trên thực tế, cậu không thể yêu lấy một cô gái, dù đã cố nhiều lần. Cậu luôn cảm thấy bất an khi quen một người khác giới. Khác hẳn như khi bên anh Trí, cậu thấy thật an toàn, bình yên, và hạnh phúc. Những mâu thuẫn trong lòng cứ chồng chất lên nhau khiến cho cậu không sao trấn an tinh thần. Bỗng ngoài phòng trọ có tiếng xe, rồi tiếng người kêu cửa: "Hải ơi, là anh Trí đây, em ngủ chưa?".

Mọi rối rắm trong lòng đều tan biến, Hải hớn hở chạy đến định mở cửa cho anh. Nhưng, Hải bỗng dưng khựng lại, những lời mẹ vừa nói lại văng vẳng bên tai. Cơ hồ nó như nghìn mũi kim đang xuyên qua lòng ngực cậu. Cậu yêu anh Trí, nhưng cậu rất thương ba mẹ. Cậu đang bấn loạn không biết làm như thế nào thì anh Trí lại nói: "Hải ơi, em mở cửa cho anh được không, ngoài này lạnh quá!". Anh ấy đang lạnh, Hải không nhẫn tâm để anh ngoài đó, nhưng mở cửa cho anh vào thì sao? Ba mẹ cậu sẽ chấp nhận?

Một tia suy nghĩ loé lên: "Anh ấy đã nói yêu mình đâu mà phải lo! Cứ bình thường, không sao cả!". Nghĩ vậy, cậu vội mở cửa ra, ánh mắt anh đang rất buồn bỗng sáng hẳn lên, anh vội nói:

- Cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi! Nào, em tránh ra cho anh dẫn xe vào nhé. Anh vừa chạy về thắp hương cho mẹ, ăn cơm với ba rồi chạy ngay qua đây với em. Tối nay anh muốn học bài với em!

Bản năng bảo Hải tránh sang một bên cho anh dắt xe vào. Cậu khoá cửa và hỏi anh ngay:

- Sao anh không ngủ ở nhà mà lại qua đây với em?

- Em không thích sao? Anh muốn học bài với em thôi! Nếu em không thích thì để anh về! - giọng anh trầm xuống.

- Ngoài đó lạnh lắm! - Hải thỏ thẻ.

Bỗng anh chú ý lên khoé mắt cậu và khẩn trương:
- Em khóc!? Tại sao em lại khóc?

Hải xúc động hơn lúc nãy. Cậu không sao che giấu đôi mắt đang đỏ hoe, cậu bất giác khóc lên như một đứa trẻ. Anh nắm lấy tay Hải, dìu cậu lại nệm, để cậu ngồi xuống, rồi ôm cậu vào lòng và an ủi:

- Thôi nào, có anh đây rồi. Em không phải sợ gì hết. Kể anh nghe có chuyện gì xảy ra vậy?

Hải rất muốn nói sự thật, nhưng cậu nghĩ lại: "Bây giờ không phải là lúc! Hãy để mọi thứ tự nhiên như nó đang diễn ra!". Cậu viện cớ là việc học quá căng thẳng, cậu bảo rằng ngành cậu đang theo học có lẽ không thích hợp với mình. Anh Trí an ủi:

- Ngành nào cũng có những khó khăn đặc thù của nó. Em không nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt cho em đâu! Nào, nói anh nghe em thấy chỗ nào khó hiểu, để xem anh có giúp gì được cho em không!

Hải đem sách vở ra học bài, thảo luận cùng anh. Cậu say sưa nghe anh nói và tiếp thu những gì anh chia sẻ. Người con trai ấy đang giúp đỡ cậu trong việc học, anh ta ngày càng khẳng định vị trí trong lòng cậu. Hải nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng giữ thứ tình cảm này, và sẽ chứng minh cho ba mẹ cũng như bản thân mình rằng: "Đồng tính thì sao, bê đê thì sao? Họ vẫn sống và yêu thương nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Họ cũng làm những chuyện có ích cho xã hội. Xấu chăng là những phần tử nhỏ đã bóp méo thứ tình cảm đáng thương hơn đáng trách này!". Hi vọng Hải sẽ làm được.

Bỗng, anh nắm lấy tay cậu:

- Anh đã nói với ba chuyện em sẽ về ở chung. Và ba đã đồng ý, ngày mai em dọn qua nhà anh nhé. Em từ chối là anh buồn lắm đó!

Hải trân người ra, cậu thắc mắc:

- Tại sao anh lại muốn em về ở với anh?

Anh nghiêng người qua nhìn vào mắt Hải, dường như anh muốn nói gì đó mà anh:

- Anh... Chuyện đó... Chỉ là anh mến em... Muốn em về... - anh bỗng ngập ngừng. Em đồng ý nhé.

Hải nhìn anh, cậu khẽ gật đầu. Anh Trí vui lắm, anh bảo ngày mai Hải phải dọn qua nhà ngay. Cậu cười hạnh phúc. Tối đó, cậu nằm trong lòng anh ngủ. Cảm giác thật hạnh phúc biết bao. Người thanh niên ấy ngủ say như chết, không biết anh có nhận ra là Hải rất yêu anh không. Mà tại sao anh Trí lại muốn Hải về ở chung với anh? Chắc câu trả lời sẽ sớm có thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove