2
Từng tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa sổ đã làm Hải thức giấc. Hôm nay cậu chính thức trở thành sinh viên của một trường Cao đẳng, ngành Ngôn ngữ Anh. Hải không muốn học Đại học vì kinh tế gia đình không cho phép. Cậu đã chọn ở lại tỉnh nhà để mình không trở thành gánh nặng cho gia đình.
Chân thấp chân cao, Hải vào nhà vệ sinh. Việc đầu tiên cậu không quên làm mỗi sáng là ngắm mình trong gương rồi càu nhàu: "Sao mà xấu xí vậy trời! Đen đúa, mập lù, xấu xí, có ma mới thèm mày!". Thật ra Hải nói đúng! Cậu không có gì gọi là đẹp: da bánh mật; người hơi quá khổ; chân tay như cột đình. Đã lắm lần Hải tự nhủ mình nên chăm tập thể thao để có được một thân hình cân đối, phải ăn kiêng các kiểu, vân vân và mây mây. Nhưng được vài hôm thì cái bụng của cậu lại "biểu tình", thế là kế hoạch thì hết lần này đến lần khác đổ vỡ.
Vệ sinh cá nhân xong. Cậu soạn sách vở, thay đồ, ăn mì gói rồi dắt xe ra, rồ máy và chạy một mạch đến trường.
Hải xin ba mẹ cho ở nhà trọ, rồi thủng thẳng kiếm việc làm thêm để trang trải cho việc học. Phải nói rất nhiều thì mẹ cậu mới đồng ý. Tuy nhiên, cậu phải gọi điện thoại cho mẹ, "báo cáo" chuyện trong ngày rồi mới đi ngủ. Cậu cũng chả phân bua gì, vì cậu hiểu, ba mẹ cậu rất lo cho mình. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa hề sống xa gia đình bao giờ.
Hải vừa "cưỡi" con wave vừa hát nghêu ngao - thói quen của cậu là thế. Hải thích nghe nhạc vàng, bolero, trữ tình quê hương. Đến cách ăn mặc, cậu cũng theo lối hoài cổ. Thật tình, hiếm có ai như vậy.
_ "Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê...."
_ Không vui: "Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá...". Cứ như vậy cho đến khi tới trường.
Bên ngoài, trường của Hải nhìn có vẻ nhỏ, nhưng bên trong thì khá rộng lớn. Rất đông sinh viên đang ríu ran nói chuyện. Cậu tiến về phía văn phòng sinh viên, xem danh sách lớp, phòng học. Xem xong, cậu hỏi các anh chị sinh viên khoá trước đang làm công tác hướng dẫn cho tân sinh viên lối nào đến lớp mình. Trên đường đi, Hải khá hồi hộp vì cậu chỉ đi có một mình. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu lúc đó: "Lớp mình như thế nào nhỉ?", "Giáo viên có khó không?", "Việc học có áp lực lắm không?", "Người ta có xem mình là sinh vật lạ không? Sao họ cứ nhìn mình như thể mình trên rừng mới xuống vậy?",...
Đến lớp, Hải hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tiến vào trong. Lớp học hiện tại có khoảng 20 người, bằng tuổi cậu có, lớn hơn có. Cậu lấy hết can đảm hỏi một anh lớn hơn mình tầm hai ba tuổi: "Chỗ này có ai ngồi chưa anh? Em ngồi được chứ?". Anh ấy cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh: "Bạn ngồi đi, chưa ai ngồi đâu!". Nụ cười và giọng nói của anh như đốn tim cậu, nó nhẹ nhàng, trầm ấm và rất thân thiện.
Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng có một điều Hải không sao hiểu được. Đó là cảm xúc của mình với người thanh niên ngồi kế bên. Mỗi lần thảo luận bài, Hải không tập trung vào nội dung chính, mà chỉ thả hồn theo giọng nói du dương, vẻ ngoài nghiêm túc, lịch lãm của anh ta. Mặc dù anh ấy rất hoà đồng, nhưng dường như có thứ gì đó cứ chộn rộn khiến Hải không đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Đến tên anh ấy, cậu phải để ý nghe mọi người gọi mới biết - Trí, Đào Minh Trí. Tên cũng như người, thật đẹp làm sao!
Việc học của Hải khá thuận lợi, cậu rất yêu thích ngành mình đang theo học và nghĩ mình đã không sai lầm khi chọn nó. Phát triển ngoại ngữ cùng với tình hình đất nước ngày càng hội nhập sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Và, cũng nhờ ngành này mà cậu mới có duyên gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro