1
Hải xuống xe, bước chân mệt mỏi, rũ rượi. Mở cửa vào nhà, cậu khuỵu người xuống sàn, nước mắt lưng tròng.
Đây không phải là lần đầu Hải tiếp khách. Nhưng hôm nay, cậu đã không may khi gặp phải một tên cuồng tín, hắn xem cậu như thể món đồ chơi biết nói tiếng người mà tha hồ dọc ngang để thoả mãn dục vọng. Những vết roi da vẫn còn hằng nguyên trên da thịt cậu, có vài chỗ còn rớm máu. Cũng đúng thôi vì Hải là trai bao mà, cậu đâu có quyền chọn lựa cho mình những vị khách lịch thiệp, nhã nhặn.
Cảm giác tội lỗi và nhục nhã lại tìm đến và lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Lấy trong bìa ra tờ năm trăm ngàn, cậu cẩn thận xem đi xem lại, cười nhạt. Rồi đút vào ống heo.
Châm điếu thuốc, Hải rít một hơi thật sâu. Hình ảnh người đó lại hiện lên trong đầu cậu. Từng cử chỉ, lời nói,... cứ y như rằng nó chỉ mới diễn ra đây thôi. "Anh Trí!", cậu bất giác kêu lên, nước mắt từ đâu giàn giụa chảy. Hải thầm nghĩ tại sao Thượng Đế lại quá đỗi bất công? Đã mang Trí đến bên cậu. Lại còn bày chi cảnh chia ly, buộc cậu phải nhìn người mình yêu đi bên người khác. Cơn uất nghẹn, cùng với nỗi nhớ thương đang âm ỉ cháy trong cậu. Không sao ngủ được. Thật sự!
Đêm nay lại là một đêm dài với Hải, từng điếu thuốc cứ lần lượt cháy lên, rồi tàn đi trong hư không, vô vọng. Hải cầm điện thoại, định lướt Facebook nhưng lại sợ nhìn thấy hình ảnh của Trí đang tay trong tay với người khác, không phải cậu. Đã nhiều lần cậu muốn huỷ kết bạn và chặn luôn cái người vô tâm ấy, nhưng lại không nỡ. Bên ngoài, mọi người đều nghĩ rằng Hải rất mạnh mẽ. Ai biết được rằng, cuộc chiến cảm xúc vẫn cứ như ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng cậu. Cậu ngắt mạng, mở nhạc lên nghe, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Giấc ngủ với dư lệ hoen mi, với lửa lòng chưa hề tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro