Chương 1
Tịch Nhan yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhạt do mới hiến thận cho em gái nuôi. Chồng và cô em gái kia ngồi ở đối diện ân ân ái ái đút hoa quả cho nhau. Tịch Nhan giờ mới biết, bản thân là yêu nhầm người, tin sai người.
Mẹ của cô đón Niệu Kiều về nhà, Tịch Nhan còn đi thương nó, coi nó thật sự là em gái. Cuối cùng thì sao? Bị nó đâm một cái thật đau vào người, dự án phim tâm đắc nhất đời bị ả cướp. Cha mẹ lúc trước không nuông chiều lại càng ghét bỏ. Đến chồng còn bị cướp, người đợi ghẻ lạnh. Giờ thì sống còn nghĩa lý gì?
Nhan Nhan với lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường cắt một phát vào cổ tay. Máu ứa ra mỗi lúc càng nhiều.
Hình ảnh duy nhất mà Tịch Nhan thấy trước khi chết là Mặc Khiêm. Không hiểu vì sao, anh ấy lại xuất hiện. Lại khóc bế lấy cơ thể của Tịch Nhan, càng không hiểu vì sao anh lại hôn mình.
______
"Cháu không mau dậy xuống chơi với ông là ông giận đấy nhé Nhan Nhan"
"Ưm...Ông ơi"
Cô vừa định hình lại liền bật dậy, vội giơ cánh tay lên kiểm tra. Cổ tay trắng nõn không có lấy một vết tích của lưỡi dao. Điều này là thật ư? Tịch Nhan trọng sinh về quá khứ?
"Ông ơi..con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con bé ngốc, cháu là sinh viên năm 2 sắp qua năm 3 đã 19 tuổi rồi"
Lưu ý: Tịch Nhan lúc trước có học nhảy một lớp nên sinh viên năm 2 nhưng mới 19 tuổi.
"Ông ơi thật nhớ ông!"
"Cháu mơ thấy ác mộng đúng không? Ngoan, mau đi rửa mặt, chúng ta có khách tới thăm"
"Vâng"
Tịch Nhan đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương cảm thán vô cùng. Làn da trắng trẻo, cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng di truyền từ bà nội quả là xinh đẹp. Kiếp trước do hiến thận, bản thân tiều tụy đi trông thấy, nhan sắc tụt không phanh do stress vì cư dân mạng chỉ trích ném đá.
Cô thầm nghĩ, bản thân kiếp trước đau khổ như vậy, bị Niệu Kiều tính kế đã đủ mệt. Kiếp này cô.sẽ trả thù, trả thù xong sẽ tập trung vào sự nghiệp không chồng con, về già sẽ nghỉ hưu rồi an nhan tắm nắng trên biển. Quả là một kế hoạch hoàn hảo.
Tịch Nhan lấy đại bộ váy nhẹ nhàng thướt tha với một chiếc áo len tăm rồi đi xuống nhà chính.
Một chàng trai đang ngồi uống trà cùng ông nội vô cùng lịch lãm, tuấn tú, đẹp như tượng tạc. Anh ta tên Mặc Khiêm, cháu trai của bạn ông nội, cũng là người kiếp trước ôm cô vào lòng trước khi chết.
"Anh Mặc Khiêm, anh đến lâu chưa?"
"Không lâu lắm, em qua đây uống trà cùng ông và anh đi"
"Đợi tôi chút, tôi xuống ngay"
Tịch Nhan đi xuống ngồi kế ông nội, ông hiền từ hỏi cô: "Cháu không phải là có lịch đóng phim sao? Giờ này không đi à?"
"Cháu quên mất"
Mặc Khiêm cười như không lên tiếng: "Hay để cháu đưa Tịch Nhan đến phim trường, cháu cũng tiện đường "
"Vậy cũng được, cảm ơn cháu"
"Ơ ông"
"Không ơ gì hết, mau đi đi Nhan Nhan"
"Vâng"
Tịch Nhan bất lực tạm biệt ông đi theo sau Mặc Khiêm vào xe. Cô thắt dây an toàn cho bản thân, ngồi im ru không biết nói gì.
"Em ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa"
"Anh có mua rồi, em với tay lên lấy đi"
Cô chần chừ nhưng vẫn là với tay lên lấy, suất ăn sáng đầy đủ chất trông sang trọng này là anh mua cho cô. Tịch Nhan cảm ơn ý tốt của Mặc Khiêm rồi ăn luôn, cô không hiểu vì sao kiếp trước anh ít nói không biết quan tâm mà giờ lại thay đổi 180°.
"Anh biết phim trường của tôi ở đâu sao?"
"Ừ, ông nói cho anh biết "
"Ồ"
Tịch Nhan ăn nốt miếng flan cũng là lúc chiếc xe dừng lại, cô lần nữa cảm ơn anh rồi vội đi xuống. Anh bất ngờ nắm lấy tay cô nhét một bọc khăn giấy nhỏ.
Anh rời đi để lại cô hoang mang, Mặc Khiêm lúc trước cũng timh tế như này?
Đạo diễn Lý đi ra: "Cô đến rồi thì vào đi, cảnh quay sắp bắt đầu rồi"
" Được được "
Tịch Nhan được trợ lý thay cho một bộ đồng phục học sinh, bộ phim thanh xuân vườn trường tên "Cầu Vồng Thanh Xuân" này là một bộ phim hot trong kiếp trước. Tuy nhiên, lúc trước đóng được phân nửa cô lại hủy hợp đồng nhường cho Niệu Kiều. Bây giờ cô sẽ gắng hoàn thiện bộ phim, đưa danh tiếng của mình lên cao.
"1..2..3 bắt đầu "
"Này cậu đợi mình với, chúng ta cùng về"
"Học bá, cậu đi theo tôi làm gì? Cậu nên ở nhà học với đống sách nâng cao kia đi"
"Tớ chỉ là muốn cùng cậu về, chúng ta ở cùng chung cư cơ mà!"
"Tôi thật phục cậu, đây là lần cuối cùng đấy"
Hai người cùng đi trên một con đường, một nam một nữ tình cảm vô cùng.
"Cắt, tốt lắm, cô mau dặm lại phấn cho Tịch Nhan đi"
"Dạ!"
Bộ phim lần này xoay quanh cô nữ sinh học bá và anh chàng đứng trong bảng đen. Hai người họ vô tình sống chung một chung cư, vô tình ngồi cùng bàn, cậu nảy sinh tình cảm với Ninh Tư nên quyết tâm học hành. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn chỉ đứng sau cô, Ninh Tư xuất sắc nhận được học bổng du học. Dù không muốn, cô vẫn bị cha mẹ và cả anh khuyên nhủ hãy du học, 4 năm chờ đợi, cả hai quay về nối lại mối tình dang dở. Sự si tình của anh và nụ cười thuần khiết của Ninh Tư chính là thứ khiến bộ phim hot.
Đến tối muộn, do có sự cố nên cảnh quay phải lập đi lập lại liên tục. Tịch Nhan mệt mỏi bước ra, đập vào mắt cô là chiếc Rolls-Royce Wraith Black Badge của anh.
"Anh ở đây giờ này làm gì?"
"Anh đến đón em, mau lên xe"
"Thôi, tôi bắt taxi hoặc nhờ ông kêu người đón cũng được"
"Ừm..ông kêu anh đến đón, giờ thì em yên tâm chứ?"
Nhan Nhan gật đầu rồi lên xe, cô tựa lưng vào ghế ngồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Ngủ rồi à?"
Anh nhìn xuống thấy cô mặc chỉ có mỗi cái váy ngắn liền tối sầm mặt. Mặc Khiêm cởi áo vest của mình ra mặc vào cho cô. Nhan Nhan ngủ say chả hay biết có người mặc áo cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro