Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức chôn vùi

Cơn mưa rả rích phủ xuống kinh thành một màu ảm đạm, tựa như không khí trong căn ngục tối nơi Thẩm Vãn Tình đang bị giam cầm. Nàng ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ chỉ vừa đủ để ánh sáng lờ mờ lọt vào. Từng cơn gió lạnh buốt lùa qua khe hở, làm mái tóc rối bời của nàng khẽ lay động.

Tay nàng siết chặt một mảnh lụa đỏ đã cũ, góc vải sờn rách hệt như chính cuộc đời nàng. Đây từng là tín vật đính ước mà Mục Trường An trao cho nàng trong ngày đại hôn. Khi ấy, nàng là thiên kim tiểu thư cao quý của phủ Thẩm, còn hắn là tướng quân trẻ tuổi, một người anh hùng được muôn dân kính ngưỡng. Họ từng là một cặp đôi hoàn mỹ khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng giờ đây, Mục Trường An đã chết. Hắn chết không phải trên chiến trường, mà là dưới lưỡi đao của triều đình, vì tội danh mà nàng tự tay gán lên hắn.

Thẩm Vãn Tình nhắm nghiền mắt, từng hình ảnh đau đớn từ quá khứ ùa về như lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng. Nàng nhớ rõ ánh mắt của hắn vào ngày bị áp giải ra pháp trường. Hắn không biện minh, không oán trách, chỉ nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy nỗi đau khôn nguôi.

"Ta chưa bao giờ phản bội nàng," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định, khiến trái tim nàng run rẩy.

Nhưng khi đó, nàng lại tin vào lời dối trá của kẻ khác, tin rằng hắn phản bội, rằng hắn là một kẻ dã tâm mưu đồ phản quốc. Nàng không chỉ quay lưng với hắn mà còn dứt khoát đẩy hắn vào đường cùng.

Ngày hắn ra đi, cơn mưa lớn không thể xóa nhòa dòng máu chảy trên mặt đất. Nàng đứng từ xa nhìn hắn gục ngã, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.

Những ngày sau đó, kinh thành rơi vào hỗn loạn. Kẻ nàng tin tưởng phản bội nàng, gia tộc họ Thẩm bị lật đổ, tất cả người thân đều bỏ mạng. Nàng, từ một tiểu thư cao quý, trở thành tù nhân chờ ngày xét xử.

Trong căn ngục tối, nàng không còn gì ngoài những ký ức đeo bám như bóng ma. Nàng nhìn mảnh lụa đỏ trong tay, nơi vẫn còn lưu lại hình bóng của một tình yêu từng đẹp đẽ. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào lớp đất lạnh lẽo.

“Mục Trường An,” nàng thì thầm trong hơi thở đứt quãng, “ta đã sai… sai cả đời này. Nếu có kiếp sau, ta nguyện dùng cả đời mình để chuộc lại lỗi lầm.”

Tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, từng hồi dài như tiễn đưa một linh hồn. Ánh trăng bên ngoài mờ nhạt, không còn soi sáng được cõi lòng nặng trĩu của nàng.

Khi nàng khép mắt lại, cảm giác lạnh giá của màn đêm như bao trùm lấy thân thể. Trong bóng tối dày đặc, Thẩm Vãn Tình dường như thấy thấp thoáng bóng hình của Mục Trường An, vẫn đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu.

Nàng mỉm cười, nước mắt rơi xuống, từng lời như một lời thề cuối cùng:
"Kiếp sau, dù phải đánh đổi tất cả, ta cũng sẽ không để chàng rời xa ta nữa."

Cơn đau nhói trong lồng ngực kéo nàng chìm dần vào bóng tối. Và rồi, tất cả tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh