Chương 129
Văn phòng thương đoàn Pellet
- ...Người vừa nói gì cơ?
Clerivan - người đang bận làm việc buổi sáng, hỏi lại,
anh ngạc nhiên đến mức đánh rơi cây bút.
Cô nói lại với giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Perez là chủ nhân đằng sau thương đoàn Monak.
- ...Người có chắc không?
Clerivan nhìn Bate ngồi cạnh tôi rồi hỏi.
- Ừm, tôi chắc chắn. Tôi cũng rất ngạc nhiên nên đã kiểm tra vài lần trước khi nói cho thầy biết.
- Ồ, không... Không thể nào...
Clerivan không thể nói nên lời, đồng thời đưa tay lau mồ hôi.
Cô hiểu cảm giác của thầy ấy.
Bởi cô cũng khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe được.
Cô không biết đã hỏi Bate bao nhiêu lần rằng liệu anh ta có chắc chắn như Clerivan không.
Vừa nói vừa rót cốc nước cho Clerivan, cảm giác như đang nhìn lại chính mình.
- Trước tiên, uống một cốc nước và bình tĩnh lại đã.
- Vâng...
Uống nước xong, Clerivan vẫn bần thần.
Sau khi chớp mắt vài lần với vẻ mặt ngơ ngác, anh lẩm bẩm như thể đã nhận ra.
- Đó là lý do tại sao ngài ấy lại cảnh giác với tôi như vậy. Thương đoàn Monak vẫn đang cạnh tranh với Pellet ở phía bắc..."
- Cậu ấy cảnh giác với thầy à?
- Phải, ngay trước khi tiểu thư Florentia đến từ bữa tiệc...
- Đừng lo lắng quá, nếu Perez thực sự cảnh giác với thầy, cậu ấy sẽ hoàn toàn giấu kín nội tâm của mình, đến mức không ai có thể nhận ra.
- Ừm, đúng như vậy nhỉ...
Clervan gật đầu và mỉm cười khó khăn.
- Tôi nghĩ anh ta chắc hẳn là một thương gia giàu kinh nghiệm. Cảm thấy như bị đâm vào sau lưng mình vậy..."
- Haizz, thầy nói đúng.
Bate nhặt một viên sôcôla dành cho khách trên bàn và bỏ vào miệng.
- Ngài ấy đã xây dựng thương đoàn cùng với một thương gia trung niên tên là Nosier. Nhưng chủ nhân thực sự lại là Nhị hoàng tử."
- Chà, giống như tôi và Clervan.
- Ahh!
Cô nói một cách bình tĩnh nhưng thật ra khá ngạc nhiên.
Kiếp trước cô chưa bao giờ nghe đến cái tên thương đoàn Monak.
- Nhân tiện, Nhị hoàng tử điện hạ cũng không phải người bình thường. Tôi không thể tin được ngài ấy lại mượn một cái tên rồi chỉ đạo đằng sau.
À, đương nhiên không thể so sánh với tiểu thư Florentia của chúng ta.
Clerivan, người đã trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày cất lời,
dồn rất nhiều sức lực cho lời nói cuối cùng.
- Nhưng cứ đà này, Đại hoàng tử thật sự không thể sánh được với Nhị hoàng tử.
- Ngay từ đầu đã không phải là đối thủ xứng tầm.
Ai quan tâm đến Astana!
- Nhưng có Hoàng hậu đứng sau hắn, nên đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng.
- Hoàng hậu Rabini không phải là một đối thủ dễ chơi.
Cô không biết gì khác nhưng cô thừa nhận kỹ năng chính trị của Hoàng hậu, bà ta là người nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác, cũng như điểm yếu của họ.
- Hoàng hậu dạo này rất năng động.
Bate cũng đồng ý với chúng tôi.
- Gần đây bà ta cùng Ivan của phương Bắc rất thân thiết, thường xuyên gọi ngài ấy tới hoàng cung.
Chắc chắn ông ta đã nghĩ đến việc bổ nhiệm Thái tử.
Việc lựa chọn Thái tử là quyền của Hoàng đế.
Tuy nhiên, có một thủ tục chính thức để có được sự đồng ý của các Quý tộc Hoàng gia.
Khi Hoàng đế chọn Thái tử, tầng lớp quý tộc phải đồng ý trước.
Nếu đa số quý tộc đồng ý, thì cần có sự đồng thuận của các gia tộc đại diện của Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương.
Sự đồng thời đồng lòng.
Gia tộc đại diện, đơn giản là gia đình có lãnh thổ lớn nhất trong khu vực.
Luman ở phía Đông, Sussew ở phía Nam, Angenas ở phía Tây, Ivan ở phía Bắc và cuối cùng là Lombardy ở trung tâm.
Bây giờ thì đúng vậy.
Và thủ tục này có hiệu lực pháp lý khá lớn nên người đó chưa được hưởng chế độ Thái tử 'công bằng' nếu không đáp ứng được những điều kiện này vào thời điểm nhậm chức.
Tất nhiên, trong hầu hết các trường hợp, quý tộc đều tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế.
- Hiện tại, Nhị hoàng tử điện hạ nhất định phải nắm giữ được tầng lớp quý tộc. Nếu Hoàng đế đã quyết định ngài ấy tham dự hội nghị, vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết.
Clervan đã đúng.
Ở kiếp trước, chuyện quý tộc đối với tương lai của Perez không phải là vấn đề lớn.
Vấn đề là.
- Chìa khóa là phải được sự đồng ý của các gia tộc đại diện.
Clerivan vừa nói vừa sửa kính.
- Cho dù có thể thuyết phục được những gia tộc khác, thì Angenas ở phía Tây sẽ ra sao? Cũng cần phải đạt được nhất trí từ chúng ta nữa.
Bate nghiêng đầu hỏi.
Ở kiếp trước, Perez đã phải đối mặt với sự phản đối của Lombardy và Angenas.
Hạ bệ Angenas từ đại diện của phía Tây, và Lombardy cũng bị phế truất vì trốn thuế và hỗ trợ, tiếp tay cho tội phản quốc.
"Thật đáng sợ!"
Cô rùng mình khi nghĩ về Perez tàn độc ở kiếp trước.
Clerivan nhìn cô với ánh mắt có chút lo lắng, khẽ gọi.
- Tiểu thư Florentia?
- Không có gì đâu. Còn Perez và Monak, mọi chuyện với chúng ta thế nào rồi?
- Mặc dù thương đoàn Monak vẫn đang gây rắc rối với chúng tôi nhưng may mắn thay, việc mua cây vẫn ổn định.
- Violet có vẻ đang làm việc chăm chỉ.
- Người không phải không biết tính cách của Violet, cô ấy là người không bỏ cuộc và ghét phải làm tiểu thư Florentia thất vọng hơn là cái chết nữa."
Cô cười như thể không nhịn được trước lời nói của Clerivan.
Violet là người siêng năng và chăm chỉ nhất mà cô biết.
- Nhưng cô ấy cần phải biết nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã thu thập cây từ năm ngoái nên không cần phải mua rầm rộ thêm.
- Thế thì tôi nên nói như thế nào với Violet?
- Tiếp tục mua cây Tribal nhưng giảm tần suất cạnh tranh với Monak. Tôi đoán rằng họ nhắm tới điều gì đó với những cái cây.
Cô biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng cô muốn biết Perez nghĩ điều gì.
- Vậy tôi sẽ quay lại cửa hàng.
Bate chào cô và rời đi sau khi mọi thứ xong xuôi. Còn Clerivan và tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Clerivan - người luôn cẩn thận theo chỉ dẫn của cô, cứ ngồi đó do dự.
- Nếu thầy có điều gì muốn nói thì cứ thoải mái đi, Clerivan.
- Ồ, vâng, chuyện là...
Có lẽ xấu hổ vì bị nhìn thấu, Clerivan hơi đỏ mặt, cẩn thận nắm lấy cơ hội của mình.
- Tôi cần sự cho phép của tiểu thư Florentia.
- Cho phép?
Công việc của Pellet được giao cho Clerivan toàn quyền quyết định, ngoại trừ những công chuyện lớn.
Bởi vì anh ấy có năng lực hơn cô rất nhiều.
Nhưng việc xin phép riêng là vấn đề gì?
- Có lần ngài Gallahan đã hỏi ý kiến tôi trong bữa tiệc sinh nhật...
Clerivan giải thích kế hoạch của mình cho cô bằng giọng bình tĩnh.
- Vậy ý ngài là cha tôi đang xây dựng một cảng ở Chesire dẫn ra bờ biển phía Đông, tại sao chúng ta không đầu tư vào đó?
- ...Phải, hẳn là, đây sẽ trở thành khoản đầu tư tốn kém nhất kể từ khi Pellet thành lập, và tôi hiểu nếu người không cho phép, vì cái gì cũng có rủi ro...
- Ngài Clerivan.
- Vâng?
- Ngài là thiên tài sao?
Làm thế nào thầy có thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy?!
Clerivan bối rối một lúc rồi tiếp tục nói với tôi bằng giọng điệu thận trọng.
- Thiên tài nghe có vẻ phù hợp với một người như tiểu thư Florentia hơn là với một người đàn ông như tôi...
- Không, Clerivan là một thiên tài đó!
Cô nổi da gà trên cánh tay và rùng mình.
Bởi vì cô biết trước tương lai. Cứ như thể Clerivan có thể nhìn thấy bức tranh lớn mà cô có thể vẽ ra!
Cô chắc chắn đó là lý do tại sao ngài ấy đã một mình thành lập Tập đoàn Pellet ở kiếp trước.
Có lẽ trái tim cô đang bật ra khỏi mắt khi nhìn Clerivan lúc này.
Cô có thể nhận ra điều đó qua khuôn mặt Clerivan mỉm cười hơi bẽn lẽn.
Sau một hồi suy nghĩ, cô nói.
- Vậy thì, vì chúng ta đang đầu tư nên hãy cứ thoải mái đi.
- Thoải mái ạ?
- Chuyển một số cây Triva đã bị chặt và khô héo sang Chesire.
- Cô dự định xây dựng một bến cảng với số cây đó?"
- Không. Cha - lãnh chúa của Chesire, sẽ làm việc ấy. Còn chúng ta sẽ đóng một chiếc thuyền."
- Ồ, thuyền...!
- Sông Nocta và Elby là những con sông lớn nhất và rộng nhất trên lục địa. Chúng ta sẽ chế tạo một chiếc thuyền phù hợp.
- Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển hàng hóa Pellet của mình sang phía Đông!
- Không chỉ có vậy...
...
Cô và Clerivan bắt đầu cuộc thảo luận thật hào hứng sau một thời gian dài.
***
Sau cuộc gặp ở Pellet, cô đi thẳng tới nhà Louryl.
Vì cô được mời đi ăn tối.
Cuộc họp vừa rồi kéo dài nên đói quá, cô ăn một bữa rồi ngồi quanh phòng khách với món tráng miệng đơn giản.
Cô không phải là khách duy nhất trong bữa tối hôm nay.
- Ôi trời, Marilyn của chúng ta! Ôi ~
- Kaah!
Đó là Clang Devon - con trai cả của gia đình, cũng là bác của Marilyn, người đứng đầu gia đình Devon- gia đình chư hầu của Lombardy. Người đàn ông ấy đang âu yếm thơm má bé Marilyn trước mặt cô.
- Flint, hãy coi mỗi ngày đều là vàng khi ở bên Marilyn bé bỏng đi. Con bé đã không thèm chơi với cậu...
- Đó là bởi vì anh quá phiền phức.
Flint đáp và mỉm cười dịu dàng với Louryl.
- Bây giờ cậu hãy cười đi! Hãy xem, khi thời gian trôi qua. Lúc đó anh sẽ không an ủi nếu cậu khóc đâu, Flint!
Anh ấy nói nhiều hơn bình thường, có lẽ vì anh ấy đã thư giãn một chút với ly rượu uống trong bữa ăn.
Có vẻ là người tửu lượng yếu hơn vẻ ngoài của mình.
Tất cả uống rượu cùng nhau và cô thấy ổn.
Lúc đó, ánh mắt cô và Clang Devon đang mỉm cười chạm nhau.
- Tiểu thư.
Clang mím môi dưới như thể anh ta có rất nhiều điều muốn nói.
- Hãy nói cho tôi biết, trời đất...
Tôi, Clang Devon này, sẽ không thua bất cứ ai vì lòng trung thành với Lombardy, tôi sẽ làm vậy!
Tiếng đập mạnh vào ngực.
- Tất nhiên, nếu không có Devon, 'doanh nghiệp vận tải' của Lombardy và nhiều doanh nghiệp của Lombardy sẽ bị phân tán."
Cô cười và nói hùa theo.
Nhưng đó không phải là một lời sáo rỗng.
Trên thực tế, vận tải Lombardy do Devon phụ trách là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của Lombardy, bao gồm cả thương đoàn.
- Chính "giao thông vận tải Lombardy" cho phép các chi nhánh rải rác khắp Đế quốc liên lạc với trụ sở chính. Giao thông vận tải Lombardy đảm bảo những thứ hàng đầu sẽ đến được đích, phải không?
- Phải, đúng vậy!
Clang Devon gật đầu nhiệt tình.
- Nhưng tại sao không ai đánh giá cao nỗ lực của chúng tôi? Tại sao!
- Đã có chuyện gì xảy ra trong cuộc họp của gia đình chư hầu à?
- Haizz... Không biết có thể nói cho tiểu thư biết hay không. Trong các chư hầu, Devon của chúng tôi thường bị coi thường...
Thật thảm thương khi nhìn thấy đôi vai của Clang Devon to lớn rũ xuống.
- Tất cả là do không có kết quả rõ ràng. Mọi người đều xây dựng các tòa nhà hoặc kiếm nhiều tiền trên thương đoàn. Tôi không làm điều gì cụ thể cả.
Giọng nói chán nản của Clang Devon ngày càng nhỏ hơn.
- Tốt nhất chúng tôi phải giúp đỡ những gia đình khác. Tôi không thể không hỗ trợ được.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc họp của gia đình chư hầu.
Thật tốt khi có điều gì đó để cô nói với Clang Devon.
Nhấp môi.
Cô đặt ly rượu trên tay lên bàn.
- Lãnh chúa Devon.
Clang Devon từ từ ngẩng đầu lên khi cô gọi.
Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, thực sự rất khó chịu.
- Ngài nói rằng hệ thống vận tải Lombardy do ngài quản lý chỉ để hỗ trợ những gia đình khác?
- Ồ, đó là công việc của gia đình Devon của chúng tôi. Nhưng thành thật mà nói thì đúng vậy.
- Vậy tại sao ngài không thay đổi nó?
- ...Vâng?
Đôi mắt của Clang Devon run lên.
- Ngài có muốn hợp tác kinh doanh với tôi, phương diện mà chỉ Devon mới có thể làm được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro