Kiếp Này Ta Không Bên Nhau
Ở Thành Đô có hai con người đang hẹn hò mừng 4 năm bên nhau cứ ngỡ sẽ đồng hành cùng nhau thêm vài năm nữa tiến tới hôn nhau thì bỗng em cất lời
: Bác Văn à..
: Bạn nhỏ gọi tớ
:Chúng ta dừng lại nhé Bác Văn..
:Đừng đùa như vậy anh không thích đâu bạn nhỏ
:Em nói thật anh à!
:Cho anh một lí do đi
:Em xin lỗi, em không thể nói, xin lỗi vì không thể bên cạnh anh trên cuộc tình này, tạm biệt!
:Em nói thật anh à!
:Cho anh một lí do đi
:Em xin lỗi, em không thể nói, xin lỗi vì không thể bên cạnh anh trên cuộc tình này, tạm biệt!
Bác Văn thẫn thờ nhìn người mình từng thương từng yêu rời đi bây giờ anh hiểu cảm giác bị người từng thương bỏ rơi như nào, phải làm sao em mới có thể ở lại với anh đây bạn nhỏ
Bước vào căn nhà mọi thứ trống vắng từ bóng hình người thương luôn hỏi han anh
Hồi ức
:"Bác Văn bế em"
:"Bác Văn đi làm về mệt không ạ?"
:"Bạn nhỏ nhớ Bác Văn nhiều lắm ạ"
:"Bạn nhỏ nhớ Bác Văn nhiều lắm ạ"
:"Bạn nhỏ iu anh lắm ạ"
: "Bác Văn lấy sữa cho em"
Thì ra tất cả những lời nói hình bóng của người ấy đã không còn nữa rồi mọi thứ đều là hồi ức giá như em còn đây mọi thứ mệt mỏi buồn bã ở bên cạnh em đều tan biến
: Anh hận em lắm đó bạn nhỏ à mau về với anh đi
:Anh sẽ mua thật nhiều sữa cho bạn nhỏ mà, đừng bỏ anh đi có được không?
:Em bỏ anh thật à bạn nhỏ..
Anh rơi nước mắt thật rồi những người xung quanh anh chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt nước mắt kể cả người trong nhà nhưng bây giờ anh lại rơi nước mắt vì bạn nhỏ, cả đời này anh sẽ không quên cái ngày em rời đi đâu bạn nhỏ
Bên phía em cũng không ổn, em thương Bác Văn lắm nhưng mà căn bệnh ung thư giai đoạn cuối quái ác này khiến em không thể chống trọi bên cạnh anh
Em không muốn Bác Văn sẽ thấy người mình thương âm dương cách biệt nên em lựa chọn rời đi để tốt cho cả hai nhưng mà lựa chọn của em lại làm đau cả hai
Em và anh đồng hành từ lúc cả hai mới là những bạn học sinh cấp 3 một chặng đường có lẽ không ngắn cũng không dài nhưng cũng chứng minh cho tình yêu sâu đậm của họ từ bạn bè của hai cậu đều ngưỡng mộ xin vía họ nhưng giờ cuộc tình của chúng ta dừng lại thật rồi
:Em xin lỗi..
: Em nhớ anh lắm Bác Văn
: Có lẽ anh hận em lắm nhưng mà hãy quên em đi nhé..
: Cuộc tình chúng ta đến đây thôi
Em vừa nói xong thì bật khóc như một đứa trẻ có lẽ em cũng không đành lòng rời đi nhưng mà căn bệnh đưa đẩy em phải đưa ra quyết định như vậy, em nói ra em sợ Bác Văn sẽ lo cho em, sợ Bác Văn phải tốn tiền kiếm người chữa trị nhưng mà đó là quyết định của em nhưng sao em lại rơi lệ thế này
Em cũng muốn gửi một tin nhắn cho anh nhưng mà bây giờ em và anh chấm dứt rồi có tư cách gì để liên hệ với anh đây, em vẫn sẽ âm thầm bên cạnh anh với tư cách người từng được anh thương
Em sẽ cầu nguyện cho anh một đời an yên và kiếm được một người thật tốt bên cạnh anh bù đắp cho những gì em đã từng làm tổn thương anh nhé, lần này em không ghen tuông như lúc trước nữa đâu Bác Văn
Cảm ơn nhau vì đã là một người đặc biệt đồng hành cùng nhau, cảm ơn vì đã đến xoa dịu trái tim em và cảm ơn đã thương em, cảm ơn vì đã cho em biết em không cô đơn
Cả hai bây giờ dần như trái tim tan vỡ vì đã mất một nửa kia của nhau
Bây giờ Bác Văn chỉ ước cho bạn nhỏ từng là của mình
:"Mong bạn nhỏ của tớ Hạnh phúc thật là nhiều "
:"Qua bao nhiêu tan vỡ Bạn nhỏ lại được yêu."
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro