Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày ngày trôi qua

Sau khi nghe tin, nàng cảm thấy lạc lõng " Vậy bây giờ ta phải làm gì " Nàng đưa đôi mắt cầu cứu đến Lan nhi. Thì ra nãy giờ lan nhi cũng nhìn nàng đầy e ngại. Cả nàng cũng chưa từng nghe đến tiền lệ này. Nàng nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của Lan nhi. Đường Tĩnh Uyển nàng vốn đã mệt mỏi, nên bảo Lan nhi chuẩn bị nước tắm. Vào phòng tắm, tâm trí nàng vẫn còn đang bay bổng, mông lung. Đến khi nằm xuống giường, nàng mới tìm lại được một chút bình yên mà ngủ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng ngủ ở một nơi như vậy, làm sao nàng có thể an giấc. Nàng cố gắng ngủ sớm, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy nàng đã thấy rất nhiều người hầu. Kẻ bưng nước, người giữ khăn. Nàng rửa mặt xong thì cùng Lan nhi đến tiểu trù phòng làm điểm tâm sáng. Bình thường thì ngự thiện phòng sẽ mang thức ăn đến. Nhưng nàng muốn làm một món gì đó cho hoàng đế với hy vọng hắn sẽ đến dùng cùng nàng. Làm xong nàng nhờ Lan nhi đi bẩm báo hoàng đế. Nửa canh giờ trôi qua, Lan nhi quay trở lại, nàng không đi cùng hoàng đế. Thấy Lan nhi mặt mày bí xị, nàng nhìn Lan nhi ngụ ý muốn hỏi tại sao hắn không tới. Lan nhi thấy chủ tử nhìn mình bèn nói " Hoàng thượng đang dùng điểm tâm với Đường quý phi. Nhờ nô tì nói với chủ tử là lần sau người sẽ đến." Nghe vậy, nàng thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó tả, chẳng để ý đến điểm tâm nữa, đành ngồi chờ các phi tần đến thỉnh an. Lúc đó ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở cây mẫu đơn mà nàng thích. Nó đã chớm nở khiến lòng nàng thanh thản vô cùng. Đang chìm đắm vào vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, thì bên ngoài các vị phi tần đã đến đông đủ. Nàng bước ra chánh điện với một bộ thường phục xanh biếc họa tiết mẫu đơn màu hồng nhạt. Tuy nhẹ nhàng nhưng toát lên được khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bước chân không nhanh không chậm nhưng tâm can vô cùng lo lắng.

Các vị phi tần vừa thấy hoàng hậu, đồng loạt đứng dậy thỉnh an " Chúng thần thiếp thỉnh an hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an " Đây là lần đầu tiên có người gọi phong hiệu của nàng nên nàng cảm thấy có chút hồi hộp dù vậy cũng không để lộ ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng nói " Các muội đứng lên đi. Ban tọa " Nghe vậy, các vị phi tần ngồi xuống ghế của mình. Nàng định mời bọn họ dùng trà thì Hòa tần liền nói " Thần thiếp nghe nói hoàng thượng ngày hôm qua không đến tẩm điện ở Phượng Nghi cung mà đi thẳng đến Tiêu Ngọc cung của Đường quý phi tỷ tỷ. Chuyện này đúng là kì lạ. Từ trước tới nay hậu cung chưa từng có tiền lệ này. Hoàng Thượng không có lỗi vậy vấn đề nằm ở Hoàng Hậu chăng ? " Tĩnh Uyển càng nghe sắc mặt càng tối đi, dường như hòa tần nhận ra mình lỡ lời, nhanh nhảu " Ôi, thần thiếp lỡ lời, mong hoàng hậu nương nương đừng trách. " Tĩnh Uyển nàng nghe vậy thì nói " Do hôm qua bổn cung không được khỏe nên nói hoàng thượng không cần tới." Hòa tần mỉa mai " Phượng thể nương nương không được khỏe sao ? Thần thiếp mong người giữ sức khỏe để sau này còn sinh đích tử cho hoàng thượng " Đường quý phi nói " Tuy giờ hoàng hậu nương nương và thần thiếp đã vào cung, nhưng chúng ta vẫn là hảo tỷ muội mà nhỉ ? Thần thiếp cũng mong nương nương mau chóng khỏe lại." Nói chuyện phiếm một hồi thì Mẫn phi lấy cớ không được khỏe về cung trước, các phi tần khác cũng hồi cung. Trong phượng nghi cung giờ chỉ còn một mình nàng. Nàng đang dự tính làm một cái yếm nhỏ cho hài tử, nên suy nghĩ về họa tiết. Nàng sẽ thêu hoa mẫu đơn vì đây là loài hoa mà nàng thích. Rồi nàng lại nghĩ đến hoàng đế liền sai Lan nhi đi lấy xấp vải lông chồn tốt nhất mà nàng có may cho hắn một chiếc áo mùa đông. Nàng chuyên tâm may áo đến quên mất thời gian. Bây giờ là mùa đông mà gần chỗ nàng ngồi không đốt lò sưởi khiến cho tay nàng lạnh đến tê cứng. Lan nhi thấy thế, thương chủ tử nói " Nương nương, tay người lạnh lắm rồi. Người dừng tay một chút đi. " Nghe lan nhi nói nàng mới cảm thấy tay bắt đầu mất cảm giác. Nàng tạm dừng tay cầm túi sưởi. Đúng là nãy giờ nàng lạnh thật nhưng chỉ cần nghĩ tới việc hoàng đế chú ý đến nàng thì nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hôm sau nàng đã làm xong chiếc áo cho hắn, nàng nhờ lan nhi đưa đến càn thanh cung. Lan nhi quay trở lại nàng liền hỏi " Sao ? Hoàng đế có nhận không ? " Lan nhi trả lời " Dạ có. Hoàng thượng có nhận. " Tĩnh Uyển thắc mắc " Vậy tại sao ngươi buồn ? " Lan nhi u uất trả lời " Tại vì hoàng thượng chưa nhìn lấy một lần đã bảo nô tì để sang một bên cũng chẳng quan tâm gì đến tâm ý của nương nương. Ngoài ra ở đó cũng có Đường quý phi. Nô tỳ để ý cô ta còn liếc vào chiếc áo, miệng lẩm bẩm cái gì mà " quyến rũ hoàng thượng " với " tranh sủng với ta à " nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro