Chương 1: Si tình
Khắp nơi treo đèn lồng rực rỡ, tiếng hò reo vui mừng ngày một lớn. Hôm nay, người thiếu nữ hắn yêu sẽ mặc bộ hỷ phục lộng lẫy. Nàng ngồi trong chiếc kiệu dành cho tân nương. Trong đó, một cô gái kiều diễm đang khoác trên mình bộ y phục màu đỏ nặng nề. Bên ngoài, mọi người đang xúm lại chúc mừng, nàng thật sự lo lắng. Xung quanh thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn từ túi thơm yêu thích mà ngạch nương tặng khiến cho nỗi lo âu của nàng cũng nguôi ngoai được phần nào. Hắn biết đây là mùi hương nàng rất thích. Nhưng tiếc thay tân lang không phải là hắn - Lý Thiên Hạo - mà là biểu ca của hắn, đương kim hoàng đế Đông Hoa Quốc - Lý Thiên Quân. Hắn rất yêu nàng, yêu nàng đến nỗi cả ca ca của nàng - hảo bằng hữu của hắn Đường Luân và Đường Minh - hắn cũng không muốn chia sẻ. Vậy mà hôm nay hắn lại phải chứng kiến cảnh nàng gả cho biểu ca mà hắn chỉ có thể chúc phúc. Mai đây biểu ca mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Hắn rất lo lắng cho nàng. Lo rằng mai đây nàng sẽ phải sống trong thâm cung vô vàn điều hiểm nguy. Trên đường về phủ hắn vẫn chìm vào suy nghĩ đó.
Đêm hôm nay hắn nằm thao thức không tài nào ngủ được với nỗi phiền muộn trong lòng.
Nàng đã thấy lễ thành hôn nhiều lần nhưng chưa bao giờ nàng chứng kiến một cảnh thành hôn nào mà xa hoa, náo nhiệt đến như vậy. Đang cảm thán, bỗng nàng nghe Lan nhi nói " Nương nương đã đến phượng nghi cung mời người xuống kiệu '' Nàng không khỏi bất ngờ. Từ trước khi hoàng đế ban sắc lệnh phong nàng làm hoàng hậu, nàng cũng đã nhắc nhở Lan nhi về cách xưng hô. Vậy mà vẫn không chịu sửa, thấy Lan nhi còn nhỏ nên nàng cũng không bắt ép gì thêm. Giờ thì gọi một tiếng nương nương hai tiếng nương nương khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Từ kiệu vào cung, nàng gặp không ít khó khăn với bộ y phục. Nàng nói nhỏ với Lan nhi " Bộ này đẹp thì đẹp thật nhưng vướng víu quá " Lan nhi nhìn sang " Nương nương người ráng thêm một chút sắp tới rồi " Vào đến tẩm điện thì hai vai nàng mỏi nhừ, tay chân có chút rã rời. Theo lời ngạch nương nàng nói bây giờ nàng phải ngồi chờ hoàng đế tới thị tẩm.
Nàng ngoan ngoãn ngồi chờ. Nàng nghĩ đến ngạch nương thì lòng buồn rười rượi. Nàng cố gắng xua đi ý nghĩ đó thì đột nhiên nàng nhớ đến chuyện hành phòng. Trước ngày nhập cung ngạch nương đã mời một cô cô đến dạy nàng những nghi thức trong ngày đại hôn, hiển nhiên có cả chuyện giường chiếu. Nàng nghĩ đến mà mặt mày nóng ran. Bây giờ nhớ tới đã thấy ngượng. Lan nhi thấy chủ tử đang ngồi bỗng mặt cổ đỏ bừng thì lo sốt vó mà hỏi " Nương nương người làm sao vậy ? Có phải bị sốt không ? Để nô tì cho gọi thái y tới bắt mạch cho người. " Nàng thấy Lan nhi lo lắng như vậy bèn trấn an " Ta không sao đâu, ngươi đừng lo lắng." Mà kể ra cũng kỳ lạ. Đã hơn một canh giờ hoàng đế vẫn chưa xuất hiện." Nàng lấy làm lạ, định hỏi thái giám thì có người vào bẩm báo. Đêm nay hoàng đế ngủ lại ở tiêu ngọc cung. Nàng nghĩ " Tiêu ngọc cung là cung của Đường quý phi, là đại tỷ của nàng. Tại sao hoàng đế lại ở đó ? Phải chăng người hoàng đế thật sự muốn là đại tỷ ? Phải chăng nàng chỉ là con tốt cho hắn một chút quyền lợi, rồi hắn sẽ vứt bỏ nàng ? " Như vậy đối với nàng cũng không sao. Được làm chính thê của hắn, chỉ cần được ở cạnh hắn là nàng đã vui rồi. Dù nói đây là một cuộc hôn nhân đầy toan tính nhưng nàng đã trót yêu hắn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn dành cho nàng, nàng đã nguyện hiến tất cả cho hắn. Nàng đã quá si tình. Trước khi nhận thức được tình cảm đang chớm nở ấy, nàng cũng chưa từng yêu, càng không có một chút khái niệm gì về tình yêu. Nhưng từ lúc Tĩnh Uyển xác minh được tình ý của mình dành cho hoàng đế, đại ca cùng nhị ca của nàng cũng đã cảnh báo " Muội làm gì cũng được đừng để quá si tình. Đến lúc đó người chịu thiệt sẽ là muội đó ! " Nàng nhõng nhẽo " Muội còn nhỏ mà ca ca. 2 người đừng lo, muội sẽ không như vậy đâu " Ngày ấy nàng đã khẳng định chắc nịch thế đó, vậy mà giờ..... Có lẽ ca ca đã đúng, nàng không nên dành quá nhiều tình cảm cho bậc thiên tử, để rồi giờ đây nàng phải chịu đựng sự trống trải trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro