Hải Phong không nhớ chính xác cha mẹ mình trông như thế nào. Những ký ức về họ mờ nhạt như lớp sương buổi sớm, chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc-tiếng ru khe khẽ của mẹ, bàn tay ấm áp của cha xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Họ rời xa thế gian trong một vụ tai nạn khi cậu mới bốn tuổi, để lại cậu bơ vơ giữa cuộc đời.
Từ đó, Hải Phong lớn lên trong sự cưu mang của trại trẻ mồ côi. Cậu không có ký ức về một mái ấm đúng nghĩa, cũng chẳng biết thế nào là cảm giác được chờ đợi ai đó sau giờ tan học. Thế nhưng, cậu chưa từng than vãn hay tỏ ra yếu đuối. Hải Phong hiểu rằng, trên đời này, không có ai mãi mãi ở bên ai. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tính cách ấy khiến cậu trở thành một người trầm lặng, không thích kết giao với quá nhiều người. Bạn bè cùng lớp nhìn cậu như một kẻ bí ẩn, không ai dám lại gần. Nhưng Hải Phong không quan tâm. Cậu quen với sự cô độc.
Cho đến một ngày, cậu gặp Thùy Dương.
Hôm đó, trời thu trong vắt, những tán cây trong sân trường nhẹ rung rinh theo từng cơn gió. Hải Phong ngồi dưới gốc phượng già, tay lật từng trang sách cũ. Cậu vẫn luôn thích đọc sách, có lẽ vì những con chữ là người bạn trung thành nhất với cậu.
"Cậu đọc gì thế?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Hải Phong ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình.
Thùy Dương mặc bộ đồng phục trắng gọn gàng, mái tóc dài buộc hờ sau lưng. Đôi mắt cô sáng trong, ẩn chứa một sự tinh nghịch nhưng cũng đầy ấm áp. Cô nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, đôi môi khẽ mím lại, như thể đang cố nén một nụ cười
"Một cuốn sách thôi." Hải Phong trả lời ngắn gọn"
"Tớ thấy cậu lúc nào cũng một mình."
"Vậy sao cậu để ý?"
"Vì tớ ghét thấy ai đó cô đơn."
Hải Phong khựng lại. Chưa từng có ai nói với cậu điều này trước đây.
Thùy Dương không hề tỏ ra ngại ngùng hay e dè như những người khác. Cô không sợ cái vẻ lạnh lùng, lặng lẽ của cậu. Cô cứ thế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu đọc sách. Ban đầu, Hải Phong nghĩ cô chỉ tò mò, nhưng rồi ngày hôm sau, cô lại đến. Rồi hôm sau nữa.
Cứ thế, sự xuất hiện của Thùy Dương trở thành một điều quen thuộc trong cuộc sống của Hải Phong.
Thùy Dương giống như một cơn gió nhẹ nhàng, mang theo sức sống tươi mới đến bên Hải Phong. Cô kể cho cậu nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày: bài giảng hôm nay chán thế nào, quán trà sữa mới mở ra sao, hay thậm chí là về chú mèo hoang gần cổng trường.
Cậu chỉ lắng nghe, không nói nhiều. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Thùy Dương càng muốn nói nhiều hơn.
Dần dần, họ trở thành bạn.
Thùy Dương lôi kéo Hải Phong vào những cuộc trò chuyện, kéo cậu đi ăn vặt sau giờ học, thậm chí còn bắt cậu nghe cô ngân nga vài bài hát yêu thích. Cậu không biết từ lúc nào mình đã quen với điều đó. Mỗi ngày, khi đến trường, cậu đều tự hỏi: "Hôm nay cô ấy sẽ kể chuyện gì đây?"
Ban đầu, Hải Phong chỉ nghĩ rằng đây là một tình bạn đơn thuần.
Nhưng gió không thể ngăn mình yêu dòng nước, cũng như Hải Phong không thể ngăn trái tim mình dần nghiêng về phía Thùy Dương.
Cậu nhận ra điều đó vào một buổi chiều muộn, khi nhìn thấy cô cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt ánh lên niềm vui mà cậu chưa từng thấy ở ai khác.
Trái tim cậu lỡ một nhịp.
Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro