chap 1
Vào thế kỉ 19. ở 1 gia đình nhỏ có 2 mẹ con đang nói chuyện. Người con nói:
- Mẹ kể chuyện cho con đi.
- Hôm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe 1 câu chuyện tình buồn có thật:
- Từ thuở xa xưa, vào cái thời mới bắt đầu phong kiến Châu Âu. Lúc đó vẫn còn chế độ nô lệ. Trong đó, có 1 lãnh chúa giàu có nhờ bóc lột sức lao động của người ăn người ở. Trong đó, Pule là anh chàng bị hành hạ dã man nhất. Vì tính ki bo sẵn , hắn chỉ thuê vài 3 kẻ hầu người hạ. Pule dù chỉ là người ở tầng lớp thấp nhất nhưng anh vẫn đẹp trai ngời ngời, nhờ làm việc nặng nhọc từ bé nên anh vô cùng cường tráng , khỏe mạnh. Lần đầu nhìn anh mà chính tên địa chủ còn ngỡ thấy ánh hào quang tỏa ra xung quanh anh. Ghen tị trước vẻ đẹp trời cho của anh, hắn đánh đập anh. Dù anh có làm việc chăm chỉ thì vẫn bị ăn mắng. Hắn ta bày ra đủ các thể loại quá đáng bắt anh làm. Hậu quả khi anh không làm tốt những công việc đó đến hoàn hảo thì anh chỉ có con đường chết.Khi hắn ta bực dọc, khó chịu trong người thì lại lôi anh ra đánh đập đến nỗi tham anh bầm tím. Kể cả anh có ngất xỉu mà hắn ta vẫn chưa thỏa mãn thì vẫn sẽ lôi dậy đánh tiếp. Anh cắn răng chịu đựng, thề với trời anh sẽ báo thù. Mọi chuyện vẫn sẽ như thế cho đến 1 ngày:
1 ngày, hắn ta nổi hứng muốn có thêm 1 nữ hầu để chơi đùa, thỏa mãn thú vui ghê tởm của hắn. Người con gái mà hắn mang về vô cùng xinh đẹp. Mọi người thường gọi cô gái ấy là Lọ Lem. Dù người có lấm lem bẩn thỉu thì cô vẫn không thể che đi cái vẻ đẹp trời ban này của cô.
Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, nhìn thấy cô khi cô mới được mang về. Anh đã để ý đến dáng vẻ mong manh, đôi mắt long lanh đượm buồn ấy, mái tóc đen láy xõa xuống, mềm mượt, thơm mùi bồ kết, mùi nắng của đất trời. Cô gái ấy như hội tụ tinh hoa của trời đất, tinh khiết đến kì lạ. Đôi lông mi dài, cong lên. Đó là thứ tôn lên vẻ đẹp của 1 người con gái quyền quý. Ngay chính lúc ấy, anh ngần người ra ngắm cô và tim anh đã lỡ mất 1 nhịp rồi rồi chợt đau nhói khi cô buồn bã nhiều đến vậy. Chính sâu thẳm trong đôi mắt nâu sữa là sự tuyệt vọng, mong muốn được tụ do, mong muốn có ai đó cứu mình. Cô lúc này như 1 chú chim sơn ca bé nhỏ, đáng thương bị nhốt trong lồng. Con chim đó ngày qua ngày phải hát cho người ta nghe cho đến khi cổ họng không thể phát ra tiếng, giọng hát trong trẻo ngày nào giờ người ta không thể nghe lại được nữa. Chỉ bởi vì họ chủ quan cho rằng giọng hát đó sẽ mãi mãi cất lên dù giang sơn có đổi. Nhưng họ đã nhầm, chú chim sẽ không thể hát. Họ đâu biết rằng chính sự buồn phiền khi không được tự do, chỉ có ngắm nhìn mọi thứ qua 1 chiếc lồng bé nhỏ đã khiến chú không thể cất lên giọng ca trong lành như ban mai của mình. Người ta thấy chú không còn có ích thì đối xử tệ bạc với chú, coi chú như 1 món đồ thừa thãi. Chú giờ chìm vào đáy tận cùng của biển tuyệt vọng, sợ hãi, hận thù. Rồi vào 1 ngày nào đó, chú sẽ vùng vẫy, sẽ cắn xé điên cuồng để tìm lấy 1 tia sáng nho nhỏ, 1 tia hi vọng có thể được tự do dù chỉ 1 chút. Người ngoài chuyện sẽ cho rằng chú thật độc ác khi người ta vẫn nuôi chú. Chẳng ai có thể hiểu được điều chú mong muốn, điều mà chú đã phải chịu đựng suốt 1 khoảng thời gian dài hay sâu bên trong sự tuyệt vọng chính là sự chờ đợi, chờ đợi 1 người có thể hiểu được mình, chờ đợi người cứu mình. Nhưng chẳng có ai cả. Chú gào thét, đau đớn, vùng vẫy trong đêm tối. Khi không thể chờ đợi được nữa, chú phải vùng lên, đấu tranh cho bản thân để tìm lại được tự do. Anh không hiểu vì sao mình lại thấy tim nhức nhối. Anh không thương hại cho cô. Anh chỉ muốn thấy nụ cười rạng rỡ, vô tư của cô ấy. Anh thấy thương cô rất nhiều. Chẳng lẽ anh có vấn đề về sức khỏe sao? Anh bị bệnh liên quan đến tim ư? Sao anh thấy khó chịu thế này?
Anh chàng của chúng ta đã bị vướng vào tơ nhện tình rồi chăng, cành vùng vẫy lại càng dính càng dính chặt hơn, càng dễ chết hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro