Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Đôi bàn tay run rẩy cầm chặt chiếc cúp nặng trịch, bờ vai khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống theo từng tiếng nấc nhẹ của nàng Quán Quân. Cảm giác lạc lõng len lỏi vào tâm can ngay vào chính khoảnh khắc mà bản thân vừa chạm đến đỉnh của vinh quang. Em chợt nhận ra rằng, mình rốt cuộc cũng chỉ là Nguyễn Thùy Trang, một cô nhạc sĩ mang theo mang theo tình yêu với âm nhạc mà đơn độc bước đi trên con đường chính em đã lựa chọn.

Dù đằng sau là biết bao nhiêu kí ức của cả trăm kiếp người đã qua, thì trái tim của em ở hiện tại vẫn chỉ là trái tim của một người con gái. Nó cũng mỏng manh, cũng yếu đuối, cũng cần sự che chở như trái tim bất kì ai trên thế gian này.

Và ngay tại sân khấu rộng lớn tràn ngập những ánh đèn chói chang đến lóa mắt kia, ngỡ ngàng vì bao lời buộc tội cùng công kích đỏ lừ như màu tia máu văng ra từ viên đạn của một kiếp người cũ, đã cướp mất người mà em yêu. Vào lúc đó em cũng chỉ biết tức tưởi bật khóc mà thôi.

Em chua xót, đau đớn và lạc lõng, dù rằng xung quanh có biết bao nhiêu người đồng đội, người chị em đã ôm lấy em vào lòng mà bảo bọc, đã đứng trước em để mà bảo vệ lấy cô đội trưởng trẻ luôn nỗ lực hơn bất cứ ai của họ. Chiếc cúp trên tay dường như lại thêm phần trĩu nặng, em có thật sự xứng đáng hay không?

"Nào, đừng khóc, Trang xứng đáng mà, cực kỳ xứng đáng"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai như xua đi tất cả sự ồ ạt, nhiễu loạn đến từ đám đông đang vây kín. Tầm mắt nhòa đi vì dòng lệ bỗng nhận ra ngay dáng hình quen thuộc vừa che khuất đi những ánh đèn chói chang đang vô tình làm em ngạt thở. Chiếc cúp nặng trịch cũng trở nên nhẹ bẫng khi bàn tay ấm áp của người đỡ lấy tay em, rồi dùng hơi ấm của riêng người để bọc lấy bờ vai trần run rẩy, sưởi đi cơn rét buốt của sự lạc lõng trong lòng em.

"Hức,...nhưng...hức, Trang..."

Từng tiếng nấc mang theo sự uất ức bật ra như muốn xé tan cõi lòng bất cứ ai mang trong mình sự cảm mến dù là nhỏ nhất với cô gái nhỏ bé nhưng đầy can trường ấy. Vòng tay mạnh mẽ quanh eo em lại siết chặt hơn một chút. Một bờ môi ấm nóng chạm nhẹ lên đôi mắt nâu trong veo còn đang ậng nước của em, như muốn dùng nụ hôn để làm tan đi hết ưu phiền trong màu mắt ấy.

Bờ môi tuy đã rời đi nhưng bàn tay thì vẫn ở lại mà dịu dàng vuốt ve sườn mặt có hơi hóp lại vì mệt mỏi của em, cưng chiều nhưng cũng đầy kiên quyết, ép cho em phải nhìn thẳng vào đôi mắt tròn vo đen láy của Anh.

Đôi mắt ấy chưa bao giờ là biết nói dối em, dù là ở bất kì kiếp nào đi chăng nữa. Đôi mắt mà chứa trong đó là biết bao hoài bão của một tuổi trẻ đã qua, là tổn thương của những ngày tháng trưởng thành cay đắng, và cả rất nhiều sự dịu dàng ấm áp đối với một cuộc đời đã không hề dịu dàng với Anh. Và ngày bây giờ đây, đôi mắt ấy cũng chỉ muốn nhắn đến em một điều duy nhất, là "Hãy tin Anh".

"Trang là người xứng đáng nhất, Trang tin Anh nhé"

Giọng nói trầm ấm chắc nịch khẳng định và tin tưởng lại lần nữa xua đuổi đi hết những ồn ào náo động xung quanh em. Trả lại nơi con tim đầy lạc lõng những yên bình cùng ấm áp. Cái ấm áp tựa như ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ cạnh chiếc giường bệnh năm ấy, nơi mà có một cô bác sĩ trẻ đã mạnh mẽ gạt đi tấm màn che cửa, cũng là gạt đi tất cả bóng tối cùng nỗi đau đang dần nuốt chửng lấy nàng thương binh.

"Ừ, hức...Trang tin Anh"

.

.

.

.

Trở về nhà sau bữa tiệc kết thúc chương trình, vẫy tay chào tạm biệt những người bạn trẻ đã đồng hành cùng em trên suốt con đường theo đuổi ước mơ một lần nữa ở cái tuổi 35. Thật tốt vì em đã không làm bất cứ ai trong số họ thất vọng cả.

Xoay người nhìn quanh quất căn hộ rộng lớn nhưng lại chẳng có ai ngoài một mình em. Sự yên lặng đôi lúc cũng thật ồn ào, ồn ào hơn cả cái vồ vập náo động của chốn đông người ban nãy, dù rằng em đã quá quen thuộc với cái cảnh trống vắng lẻ đơn bao nhiêu năm nay của mình.

Thả người ngồi xuống chiếc ghế da có chút lạnh, lại thở dài một hơi, vậy là kết thúc rồi nhỉ? Kết thúc rồi những ngày tháng xoay vần cùng âm nhạc, đắm mình vào những điệu nhảy, ngả nghiêng vào tiếng cười đùa bên cạnh những người đồng nghiệp đáng mến. Khi kết thúc bất cứ một hành trình nào, dù có là vui hay buồn thì bất cứ ai cũng sẽ mang trong tim dù ít hay nhiều những cảm giác tiếc nuối.

I would never fall in love again until I found her

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

Giật mình rời ra khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc bất chợt vang lên. Nhìn vào tên người gọi đang hiện lên trên màn hình nhỏ, "Anh" một nụ cười nhẹ nhõm bỗng được vẽ lên đôi môi của người con gái mang trong lòng nhiều tâm sự. Lại là Anh đến để xua đi những ồn ã quanh em này.

"Trang đã về tới nhà chưa?"

Giọng nói trầm khàn mang theo một vài tia lo lắng, có lẽ là vì đã uống quá nhiều trong ngày vui hôm nay. Thùy Trang còn có thể nghe rõ được cả hơi thở có chút nặng nhọc của Anh, Diệp Anh hư thật đấy, lại uống quá nhiều rồi. Em có nên giận người ta không nhỉ? Có nên giận một người dù đã uống quá nhiều nhưng vẫn còn nhớ đến em mà gọi điện quan tâm hay không?

"Trang về rồi..."

Thở dài, vẫn là không nỡ, thanh âm dịu dàng khẽ khàng trả lời lại người mà đã và đang khiến trái tim nhỏ bé của em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để mà leo lên nằm gọn trong lòng bàn tay của người.

"Không có tôi ở đấy dỗ là không được khóc nữa đâu đấy"

Lại là câu dặn dò mà cả đêm nay Anh đã dặn em hàng chục lần. Chắc cũng tại cái cô mít ướt này cứ lén khóc nhè mãi, để rồi vô tình bị Anh tìm thấy không biết bao nhiêu lần nhỉ?

Lần đầu tiên có lẽ là vào 16 năm về trước, ngày hôm đó đã có một Thùy Trang mít ướt, chỉ vì bị mẹ cấm không cho đi học nhảy mà chạy ùa ra công viên ngồi bó gối uất ức khóc một mình. Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, cô giáo dạy nhảy ngày ấy lại vô tình tìm thấy em...

"Dạ, Trang nghe rồi, không khóc đâu"

Chất giọng mũi ngọt ngào ngoan ngoãn truyền vào điện thoại tới tai của người ở đầu dây bên kia. Thùy Trang còn có thể nghe thấy được tiếng cười khúc khích của người kia vọng lại.

"Này, Trang là giỏi số một trong lòng tôi đấy!"

Giọng nói trầm ấm chắc nịch lại vang đều vào tai, Thùy Trang khẽ bật cười, lại là câu nói này sao. Có ai lại như Anh không chứ, đã thản nhiên đứng trước tất cả những người mang theo đố kị với em, mà dõng dạc nói to rằng em chính là quán quân duy nhất xứng đáng trong lòng Anh. Bạn Diệp Anh không sợ Trời, không sợ Đất của khi xưa có lẽ là chưa bao giờ thay đổi nhỉ?

"Hì hì, Dạ, Trang cảm ơn, Anh say rồi thì đi ngủ đi kẻo mai lại mệt"

Cười khúc khích đáp lại Diệp Anh, Thùy Trang bỗng nghiêm giọng mà nhắc nhở ngược lại người bạn lâu năm của mình. Thùy Trang thiết nghĩ, chắc Trời và Đất phải đến sợ cái nếp sống tàn phá sức khỏe của bạn Diệp Anh mới đúng ấy chứ.

"Ừ, Trang ngủ ngon nhé, Trang xứng đáng lắm đấy!"

.

.

Nằm dài mệt mỏi lên chiếc ghế da, nhìn vô định vào màn hình đen ngòm không có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong đó. Thùy Trang khẽ thở dài, chỉ vừa ngắt cuộc gọi chưa được vài phút thôi là em đã thấy nhớ Anh rồi.

"Khi nào mình mới nhận ra em đây hả mình ơi?..."

.

.

.

.

Đoàn vũ công đầy những cô cậu trẻ tuổi, ai ai cũng mang theo một nụ cười sáng rỡ của tuổi thiếu niên đầy hoài bão trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi.

Cô ca sĩ trẻ đang nép mình vào một góc của hậu trường bỗng bật dậy tiến nhanh về phía cô gái đang chầm chậm bước đi ở cuối đoàn.

Một cái vỗ nhẹ lên bờ vai trần hơi ướt nước, nhóm trưởng của nhóm nhảy Big Toe liền xoay người lại. Nụ cười xinh đẹp vẫn đang rạng rỡ trên đôi môi mỏng, một cái nghiêng đầu nhẹ để nhìn cho rõ người đã vỗ vai mình.

Chính là cái cô bạn ca sĩ có chất giọng ngọt ngào mà ban nãy một người anh thân thiết đã thì thầm tên vào tai cô đây mà. Khẽ khom người xuống một chút để người bạn mới này có thể dễ dàng nói chuyện với mình hơn, mà không sợ bị tiếng đám đông ồn ã xung quanh át đi mất.

"Chào Diệp Anh...mình là Thùy Trang, Diệp Anh có thể dạy nhảy cho mình được không?"

Điệu đà, nhẹ nhàng, trông có chút yếu đuối...tựa như một nàng công chúa nhỏ, đây là những ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Diệp Anh về người bạn Nguyễn Thùy Trang của cô. Hoàn toàn trái ngược với con người ngổ ngáo, nghịch ngợm là bản thân.

"...Cậu muốn trở thành vũ công hip-hop à?"

Diệp Anh nghiêng đầu hỏi lại cô gái vừa ngỏ ý muốn trở thành học sinh của mình. Trước giờ những người tìm đến với cô cũng toàn là những người có đam mê với bộ môn Hip-hop. Đơn giản bởi vì đó là sở trường của cô, chỉ là cô bạn nhỏ này thật không giống với cô hay là bất kì người đồng đội nào của cô cho lắm.

"Hì, mình không biết nữa...chỉ là mình rất yêu âm nhạc!"

Thùy Trang nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu. Em lúc ấy cũng chẳng biết là mình đã thật sự muốn gì, chỉ là được trông thấy cô gái trước mắt, một người bạn ngang tuổi mình, đã sống hết mình trên sân khấu nhỏ kia như thế nào. Được trông thấy ánh sáng của đam mê tỏa ra trên từng bước nhảy điêu luyện ấy, có lẽ khi đó em đơn giản là cũng chỉ muốn được giống như bạn mà thôi, một người có vẻ như là chẳng có gì có thể làm bạn sợ hãi hay nao núng cả.

Nghiêng đầu qua trái, lại nghiêng qua phải để quan sát thật kỹ cô bạn mới có hơi nhút nhát ở trước mặt. Gãi cằm nhìn quanh quất tất cả cảnh vật xung quanh thêm một lúc. Diệp Anh thở hắt ra một hơi, rồi lại gật đầu thật mạnh như đã quyết định xong điều gì đó.

"Được thôi, cuối tuần hãy đến địa chỉ này nhé"

Cô rút ra từ trong túi của chiếc quần thụng một mẩu giấy nhỏ có tên của một phòng tập nhảy nào đó, rồi chìa nó đến trước mặt Thùy Trang.

"Diệp Anh thật sự đồng ý dạy mình á?"

Hai bàn tay nhỏ bé gầy guộc run run nhận lấy mảnh giấy nhỏ từ tay cô bạn vũ công mới quen biết. Đôi mắt nâu trầm long lanh bỗng tròn xoe đầy bất ngờ, em ngây thơ ngước lên hỏi lại cô bạn mới quen của mình để chắc chắn xem có phải là em đang nghe nhầm hay không.

Hôm nay ngỏ ý thẳng thừng như thế, Thùy Trang cũng đã chắc tới 80% là mình sẽ bị từ chối rồi. Bởi vì Thùy Trang đã nghe nói rằng bạn Diệp Anh bận rộn lắm, bạn là nhóm trưởng của cả một nhóm nhảy lớn nổi tiếng cơ mà. Vả lại bạn cũng hiếm khi nào đồng ý dạy nhảy cho một người vốn chẳng biết tí gì về nhảy nhót như Thùy Trang. Chỉ là người anh thân thiết đã hứa sẽ giới thiệu Thùy Trang với bạn Diệp Anh, bảo với em rằng: "Nếu chưa thử thì làm sao mà biết được!", thế nên em mới quyết định đánh liều ngỏ lời với bạn thử xem.

"Tại sao lại không? Nhỡ đâu mình đang chuẩn bị dạy ra một quán quân tương lai thì sao chứ! Haha"

Cô nàng vũ công trông thấy bộ dạng có chút ngây ngốc đáng yêu của người trước mắt, thì cũng không nhịn được mà bật cười đầy sảng khoái.

Cô cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đồng ý dạy nhảy cho cô bạn mới quen này. Có lẽ là tại vì thứ ánh sáng rạng rỡ tới mức có hơi chói mắt, tỏa ra từ đôi mắt nâu to tròn, ngay khi cô ấy vừa nói ra hai từ "âm nhạc" chăng? Một thứ ánh sáng trong đáy mắt mà Diệp Anh tin chắc là bất cứ người chiến thắng nào cũng sẽ đều mang theo.

"Hì, Diệp Anh trêu Trang đấy à?"

Thùy Trang gãi đầu đầy ngượng ngùng rồi tít mắt cười. Người bạn mới cũng thật là vui tính quá đi. Bản thân em chưa bao giờ có cái mong ước là mình sẽ đạt được một vị trí cao xa nào đó, em chỉ đơn giản là muốn được đồng hành, được chơi đùa cùng với âm nhạc lâu nhất có thể mà thôi.

Hơn nữa Thùy Trang em cũng biết rõ rằng, với cái nhút nhát và ngây ngô của bản thân ở hiện tại, dù chỉ là việc có đủ can đảm đứng trước bố mẹ, để tuyên bố rằng bản thân sẽ đuổi theo ước mơ riêng của mình, cũng là điều vô cùng khó khăn đối với em rồi.

"Không hề, trông Trang ra dáng quán quân lắm đấy! Hãy tin Anh!"

Diệp Anh nghe thấy thế thì liền bĩu môi lắc đầu không đồng tình. Một lời tuyên bố rằng hãy tin mình được dõng dạc thốt ra, cùng với một cái vỗ vai thật mạnh lên bờ vai gầy của người bạn mới.

Cô đương nhiên là có nhìn ra sự nhút nhát ở cô ấy, nhưng cô chắc chắn bản thân không thể nào nhìn nhầm cái ánh sáng chói chang trong đôi mắt nâu trầm trong veo kia được. Một thứ ánh sáng cho thấy rõ, trước mặt cô đây đích thị là một ngôi sao nhỏ đang chờ ngày được tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn kia.

"Haha, thế thì...Trang tin Anh nhé ạ"

Thùy Trang trông thấy dáng vẻ hùng hổ của người kia thì cũng liền bật cười theo. Thùy Trang của năm xưa ấy cũng đã ngây ngô nghĩ, rằng nếu em đã không thể tin thật nhiều vào bản thân, thì em hãy cứ tin bạn ấy là được thôi! Diệp Anh à, hãy cho Trang mượn một ít niềm tin của bạn nhé?

Và cũng thật kì lạ, dù đó là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cả Diệp Anh và Thùy Trang đều cứ ngỡ rằng hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi...

.

.

Trong căn phòng nhỏ, Diệp Lâm Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua, có thể chỉ là một lát, hoặc cũng có thể là vài giờ đồng hồ.

Vừa rồi là một giấc mơ hiếm hoi khác những giấc mơ khác...

"...Không phải là ác mộng, thật tốt quá..."

Tự lẩm bẩm với chính mình, ước gì giấc mơ ban nãy dài hơn một chút thì tốt nhỉ.

Cô đã trông thấy bản thân mình của độ tuổi mười chín đôi mươi ngỗ nghịch như thế nào, trông thấy mình say sưa trong điệu nhảy bên cạnh những cô cậu đồng đội cũ ra sao.

À, cô còn thấy cả Thùy Trang nữa chứ, hôm đó chính là lần đầu tiên cô và Thùy Trang gặp nhau. Cả hai khi ấy thật khác nhưng cũng thật giống với bây giờ...

Khác ở chỗ Thùy Trang đã không còn là một cô nàng nhút nhát thiếu niềm tin vào bản thân của khi xưa, còn cô thì cũng đã khác xa cái đứa trẻ ngỗ nghịch chỉ biết làm theo ý mình của thời ngây dại.

Còn giống ở chỗ là thật tình cờ làm sao, sau 16 năm, chúng ta lại vô tình va vào nhau một lần nữa. Cô vẫn là cô vũ công Diệp Anh lúc xưa, còn Thùy Trang vẫn là cô ca sĩ Thùy Trang thuở ấy.

À và lần này Diệp Anh đã thực sự được trông thấy ngôi sao nhỏ mà mình đã nhìn trúng khi xưa, tỏa sáng thật rực rỡ trên bầu trời cao kia nữa chứ! Dù là có muộn hơn cô đã từng nghĩ một chút, nhưng chẳng phải là Nguyễn Diệp Anh này vẫn đúng hay sao! Và rồi bạn Thùy Trang của cô sẽ còn tỏa sáng hơn cả thế nữa, đến độ Mặt Trời ở phía xa kia sẽ còn phải ghen tị với bạn! Diệp Anh tin chắc chắn sẽ là như thế!

"Nhưng tại sao lúc tôi gần Trang thì em lại biến mất thế? Là em giận tôi phải không...."

Diệp Anh bỗng nghiêng đầu nhìn vào khoảng không ở phía xa xa, nơi khung cửa sổ có ánh trăng bạc chiếu vào rồi buồn bã lên tiếng. Bóng lưng gầy mờ ảo quen thuộc kia vẫn đang ở đó thôi, rất gần nhưng cũng quá xa tầm với của cô. Dù trông thấy nhưng cũng chẳng thể nào dang tay ra mà ôm lấy em vào lòng.

Có bạn Thùy Trang thì sẽ không có em, có em thì sẽ không có bạn Thùy Trang, đây cũng là một trong những lý do khiến cho cô khi xưa không thể nào cho phép bản thân trở nên quá thân thiết với Thùy Trang.

Lại là một bí ẩn gắn liền với hình bóng kia mà có lẽ là cô sẽ không bao giờ được biết câu trả lời... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro