Một
"Tôi sắp cưới, hãy đến chúc mừng tôi nhé"
Một câu nói quen thuộc tựa như đã được nghe qua không ít lần. Vậy mà lúc đó em lại chẳng nhận ra sự thân quen quá đỗi đắng cay của nó.
Có lẽ là vì lần gần nhất được nghe lời nói đó phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người ấy, em vẫn chưa kịp xé vụn trái tim của mình ra mà đưa cho người đó từng mảnh một, một điều mà ở những quãng đời trước em đã làm không biết bao nhiêu lần.
Ở kiếp này, em và người đó đã gặp nhau từ sớm lắm, có lẽ là còn sớm hơn cả kế hoạch mà định mệnh đã viết ra cho em và người.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, hai bàn tay lại không đan chặt vào nhau ngay từ những phút đầu gặp mặt như chúng đã luôn làm.
Em còn nhớ rõ lắm, cái lần đầu tiên được gặp người, được tận mắt chiêm ngưỡng cái cách người sống hết mình với tình yêu âm nhạc chung của cả hai.
Đôi mắt tròn vo đen láy cùng nụ cười ngông nghênh kiêu ngạo, tựa như trên đời này chẳng có gì đáng để người bận tâm cả. Lúc đó trái tim em cũng đã lén lút mà run lên vài nhịp, chỉ tiếc là cô tiểu thư ngày ấy đã ngây ngô tự bảo mình, rằng những rung động đó là chỉ là chút ngốc nghếch thanh thuần của thuở đôi mươi.
Sự xoay chuyển nhanh chóng của thời đại, ước mơ, hoài bão, từng dòng người qua lại liên tục trong những năm tháng tuổi trẻ...đã vô tình kéo dài ra cái khoảng cách vốn cũng chẳng quá gần gũi của người và em.
Mãi đến khi được nghe thấy câu nói vừa xa lạ và cũng vừa quen thuộc kia, con tim em lại hẫng đi mất một nhịp.
Một lời mời, hứa hẹn cho một tương lai hạnh phúc của người bạn cũ. Đôi mắt đen láy, cùng nụ cười rạng rỡ của bạn bỗng đem lại cho em cái cảm giác như bản thân vừa bị cướp đi điều gì quan trọng lắm. Rằng dường như thời gian đã vùi lấp, chôn sâu lấy một mảnh quan trọng trong linh hồn của em...
Vài đêm không ngủ, cùng cái cảm giác mất mát đến tột cùng sau đó khiến cho em tưởng lầm rằng bản thân đã phát bệnh...
Và rồi em lỡ mất cái ngày đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của bạn để mà chạy trốn đến một mảnh đất xa lạ, với cái lý do là để "Chữa lành bản thân"...
Dù rằng chính em cũng chẳng nhận ra cái mà mình cần chữa lành là gì cả...
.
.
.
"Trang à, hãy cùng nhau cố gắng nhé!"
Thực sự gặp lại nhau một lần nữa, không phải là những lần gặp chớp nhoáng, hay là những cái ôm xã giao hờ hững. Bên cạnh bạn cũng chẳng còn chỗ cho cái người năm đó đã cùng bạn tiến đến lễ đường.
Đối diện là đôi mắt tròn vo đen láy đã luôn cuốn chặt lấy những giấc mơ của em mà sưởi ấm lấy cái màn đêm lạnh giá. Trông thấy nụ cười ngông nghênh đã mất đi biết bao nhiêu phần kiêu ngạo, con tim đã nhận ra chủ nhân thật sự của nó thì lại run rẩy chảy máu vì đau đớn xót xa.
Bánh răng của định mệnh lại bắt đầu xoay, và em thì không thể cứ tiếp tục hèn nhát mà chạy trốn khỏi sợi chỉ đỏ đang buộc chặt lấy linh hồn của em và người được nữa rồi.
.
.
.
.
*Choang*
Bóng người loạng choạng trong đêm tối, chai rượu rỗng trên tay tuột xuống rồi vỡ toang.
Ngồi khụy xuống mà nhặt lên từng mảnh vỡ, rồi lại buông hết tất cả để ngồi gục xuống sàn. Tựa lưng vào tủ lạnh, vòng tay ôm lấy bản thân mà run đôi vai lên từng nhịp.
Đôi mắt đen láy đã nhòa đi vì hơi men, nhắm nghiền mắt lại để hai dòng lệ khẽ chảy dài trên gò má.
Lại mở hờ mắt để mà nhìn ngắm bóng lưng gầy mờ ảo hiện lên, tựa như chỉ cần cô vươn tay ra thôi là có thể bắt lấy.
Mượn rượu để quên buồn, mượn hơi men để có thể bầu bạn cùng với một hình bóng mà có lẽ còn chẳng có thật trên đời này.
Cái bóng ma này đã bám lấy cuộc đời cô từ quá lâu rồi, xa xăm nhưng lại quá đỗi thân quen. Đôi lúc trong mơ cô còn có thể chạy lại mà ôm lấy bóng lưng ấy vào lòng. Để rồi khi mở mắt và nhận ra lần này cũng chỉ như bao lần khác, bên cạnh cô vẫn chẳng có một ai cả...
Cảm giác bị bỏ rơi lại đói khát mà nhai nghiến lấy cô, đem toàn bộ cái trái tim đã khô héo cùng chút lý trí nhỏ bé mà nuốt chửng.
Khẽ bật cười tự giễu mình vì cái cảm xúc tồi tệ quen thuộc lại ập tới. Bị bỏ rơi bởi một thứ chỉ sống trong tâm trí của mình, cô cũng quá là đáng thương hại rồi phải không? Thậm chí đã từng vì quá sợ hãi cái cảm giác cô đơn này mà nắm lấy bàn tay đầu tiên chìa ra lúc ấy như một sợi dây cứu mạng.
Để rồi sau tất cả, sợi dây cứu mạng rồi cũng đứt.
Lại là cảm giác bị bỏ rơi, rơi tự do rồi chết chìm trong biển lớn của sự cô đơn, vẫn là một mình mình cùng bóng lưng lạnh lùng tới tàn nhẫn ấy.
Gục đầu lên gối mà cố nặn ra từng giọt nước mắt, bây giờ đến cả khóc cô cũng chẳng khóc nổi nữa rồi...
Giọng nói khàn đục run rẩy vang lên trong màn đêm lạnh giá hiu quạnh. Thanh âm khẩn hoảng yếu đuối tựa như đang khẩn thiết cầu xin một vị thánh thần mà mình hết mực tôn thờ hãy cứu rỗi lấy linh hồn rách nát của mình...
"Hức, chết tiệt! Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy chứ..."
-------------------------------------------
Dô tri bẩm sinh nên đã phải nghe một ngàn bài tâm trạng cho buồn bớt lại để viết tiếp được cái fic này =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro