Chương 1: gặp gỡ
Côn Luân sơn chiêu sinh người người ứng thi tấp nập trong đó có con của Sở nguyên soái là Sở Tiêu tính tình nghịch ngợm không có hứng thú với việc học đạo chỉ vì bị cha ép buộc và cổ độc trong người nên hắn mới đi ứng thi. Đường lên núi Côn Luân đẹp tựa tiên cảnh sương phủ sườn núi Ưu Đàm tỏa hương, lúc này Sở Tiêu và bạn là Tiểu Thiên đang trên đường lên núi Tiểu Thiên giục hắn "Sở thiếu gia, tiểu tổ tông của tôi ơi huynh đi nhanh lên được không ?" Sở Tiêu lạnh lùng lạnh lùng ngồi xuống tản đá bên đường tiện tay ngắt một lá tre và ngậm vào miệng nói :" cậu cũng biết tôi đâu muốn học đạo tu tiên gì đó đâu " Tiểu Thiên quát : " nè huynh muốn đi không thì bảo, ta hết sức nhẫn nại rồi" hắn đứng vậy thở dài một cái " được, được".
Đỉnh Côn Luân họ tham gia tuyển chiêu nhân, một sư huynh tuổi ngoài 20 mặc một chiếc áo trắng pha chút tím nhạt toát lên khí chất thanh tao hơn người :" các nhân sinh nghe đây quy tắc chiêu nhân của núi Côn Luân rất khó muôn ngàn hiểm trở nếu một trong số các ngươi không có ý chí muốn trùng bước thì giờ có thể xuống núi " mọi người xôn xao do dự một hồi thì nhất trí hô to : "quyết không trùng bước" lúc này một tiên sinh râu tóc bạc phơ nhìn sư huynh áo trắng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu cuộc tuyển trọn :" bây giờ bắt đầu khảo sát vòng 1 là thi đấu kiếm giờ các đệ hãy đi lật bài để xác định đối thủ " Tiểu Thiên kéo Sở Tiêu đi nhanh về phía trước nhanh tay chụp lấy vẻ bài :"ta lấy vẻ này, nhanh lấy một vẻ đi Sở công tử" hắn vơ đại một vẻ bài lạnh lùng rồi lạnh lùng nói :"ta lấy vẻ này " Tiểu Thiên cứ loi nhoi quanh hắn để nhìn lén vẻ bài :"haizz cho ta coi với huynh đấu với ai" lạnh lùng hất tay Tiểu Thiên " Tước Phong" một công tử vẻ mặt đẹp trai hơn người tiến lại gần Sở Tiêu :"thì ra huynh là đối thủ của ta " hắn nhẹ nhàng gặt đầu, lúc này một cô gái mặt lạnh như băng đi đến kéo Tước Phong rời khỏi :"đi thôi ca ca" Tiểu Thiên nhìn theo hai người họ rồi quay sang đặt tay lên vai hắn chích lưỡi :" mĩ nhân mặt lạnh " hắn hất vai và đi về phía khu thi đấu.
Giờ thi bắt đầu sư huynh áo trắng hô to "Cẩm Tú và Tước Dao Dao" trận đấu vừa bắt đầu sau một hồi thì Cẩm Tú bị Dao Dao hạ gục. Trận đấu cuối cùng và kết thúc nhanh nhất là Tước Phong và Sở Tiêu tất nhiên người chiến thắng là Tước Phong, trận đấu kết thúc khép lại vòng 1 Tước Phong nói với hắn :"đa tạ huynh đã nhường" lúc này hắn lên mặt :"e hèm,thật ra thì ta không coi trọng vòng 1 này thắng thua không quan trọng haha" nói xong thì rời đi .
Phía Tây Biệt Viện
Tiểu Thiên nhõng nhẽo đứng trước giường Sở Tiêu " huynh ngủ cùng ta đi ta sợ ma mà " nói xong thì bên ngoài có tiếng động thế là Tiểu Thiên phi thẳng lên giường ôm chặt hắn, hắn la lên :"ngực ta sắp bị huynh cào nát rồi buông tay ra " .
Sáng hôm sau, " các huynh đệ hôm nay sẽ là cuộc khảo sát về sự gan dạ, chắc ai cũng biết phía nam núi Côn Luân có một rừng rừng trúc sương mù nếu ai trong mọi người ở đây có thể ra được thì coi như được nhận làm đệ tử núi Côn Luân " một tỷ tỷ nói nhỏ với sư huynh kia :" sư huynh, muội e là..... " chưa nói hết câu thì sư huynh vội chen lời " sư phụ bảo người tự khắc an bài mọi việc" nói rồi hai người lui vào đại điện, bên ngoài Tiểu Thiên hô to nhằm gây sự chú ý của Dao Dao :"có huynh đệ tỷ muội nào muốn đi vs ta không" một bầu không khí yên lặng Tiểu Thiên ngại ngùng vô cùng, Tước Phong bước đến và ngỏ ý muốn lập thành nhóm với Tiểu Thiên và hắn, hắn đồng ý, 4 người họ ( Dao Dao, Tước Phong, Tiểu Thiên và Sở Tiêu) từ từ tiến vào rừng trúc sương mù dày đặc bao phủ quanh năm càng vào sâu bên trong càng khó định được hướng đi chẳng may Sở Tiêu bị lạc khỏi nhóm hắn lay hoay tìm đường ra thì càng bị lạc sâu vào trong hắn phát hiện ánh sáng phía trước nên lần theo đến cuối đường thì trước mắt hắn là một nơi đẹp tựa tiên cảnh do trời đã tối nên hắn vào trong sơn động nghỉ ngơi qua đêm nhưng hắn không biết chính là chổ ở của thần thú cai quản Côn Luân Bạch Trạch do mang trong mình cổ độc cộng thêm âm khí nơi đây nên người hắn sinh ra ma khí vô tình dẫn dụ Bạch Trạch tấn công hắn bị một vuốt của Bạch Trạch đâm vào vai hắn như mất đi sức lực thì từ xa một luồng tiên khí cực mạnh xông đến chỗ hắn trước mặt hắn lúc này hiện ra một cô nương tóc dài ngang lưng mặc áo xanh thiêu thân đó không phải là ai khác mà là hồn ngọc Phệ Nguyệt do cô ấy là mảnh vỡ thần khí nên khi Bạch Trạch nhìn vào mắt cô ấy nên nó đã lui vào sâu trong hang động, sau khi đuổi được thần thú cô ấy quay sang hắn nhìn vào ánh mắt dịu dàng đến mê người ấy lm hắn bớt hoảng sợ nhưng do đau quá nên hắn ngất đi cô gái ấy lấy máu trên ngón tay nhỏ từng giọt vào miệng hắn một lúc sau vết thương trên vai lành hẳn, hắn đã hôn mê hết một đêm ấy sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại thì hét lên hoảng loạn :" đây là đâu, cô... Cô là ai, cô định làm gì tôi? " cô ấy ngu ngơ trả lời hắn :" làm gì người? Phải, hôm qua ta đã... " chưa kịp nói hết thì hắn chen ngang lời :" đã sao cô không biết nam nữ thọ thọ bất tương thân sao" cô ấy đưa tay sờ trán hắn :"cái gì mà nam nữ... Thọ thọ ta chỉ lấy máu của mình cho ngươi dùng thôi ,mà nguôi không sao chứ " hắn hất tay cô ra lùi xa rồi lấy hai tay ôm lấy ngực :" cô đừng qua đây nhe không thôi ta... Ta đập đầu xuống đống rơm này đó" cô ấy đi xa hắn ra :"ta không lại gần ngươi là được chứ gì" hắn lẩm bẩm một mình "yêu nữ " nhưng không ngờ cô nghe thấy "yêu nữ , ý ngươi là " hắn liền vỗ hai tay vào nhau tỏ ra thân thiện :" không ,không có gì ta chỉ khen cô đẹp thôi haha" cô ấy lại ngốc nghếch hỏi tiếp :" xinh đẹp đó là gì" hắn vò đầu bứt tóc rồi quát :" đại tiểu thư của tôi ơi cô ngốc quá rồi đó , không hiểu sự đời à".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro