Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap one

* chú thích "..." là lời nói của nhân vật. '...' là suy nghĩ của nhân vật
........................................
"Linh nhi......Đừng rời xa ta mà,đừng mà..."
"Aaaaaaaaa......"
Tiếng hét đến xé tai người nghe của điện chủ Lam Sơn Điện cứ thế mà hòa vào làn mưa đang tí tách không ngừng rơi.
* * *
" Yêu cầu về công việc của em cũng không cao ạ!Chỉ cần là có thể trống thời gian vào buổi sáng bởi vì em vẫn còn đang đi học và việc làm gì nhẹ nhẹ thôi ạ ,tuy em là con trai nhưng sức em yếu lắm ,hì hì.."
"Vậy được rồi ,em đợi chị vài ngày nhé ,chị sẽ lọc trong danh sách xem việc nào phù hợp với yêu cầu của em"
"Dạ. Em cảm ơn chị ! Chị giúp em tìm nhanh 1 chút nhé vì em đang cần việc làm ạ"
"Ừm. Chị sẽ cố gắng "
"Dạ. Em chào chị ạ ,cảm ơn chị nhiều ạ"
______* ______
Ba ngày sau
"Chị tìm được việc cho em rồi nhé , việc cũng khá nhẹ ,chăm sóc cho 1 người đàn ông bị liệt chân. Đây là bản hợp đồng ,em xem qua đi "
Bản hợp đồng tinh tế phảng phất hương hoa hồng được đặt ngay ngắn trên bàn
'Thơm ghê! Hửm,công ty Laydmoon ,là cái công ty sản xuất nước hoa đang đứng đầu thị trường đây ư, vậy thì mình sẽ gián tiếp là nhân viên trong công ty nổi tiếng này à' .Trong cầu cậu bây giờ chỉ loanh quanh cái từ Laydmoon, hồn cậu thả vào mây,bay theo gió và chợt quên mất chị Lan - người môi giới công việc cho cậu,đang ngồi đối diện
" Này,nghĩ gì mà như người mất hồn thế kia " Giọng chị Lan bỗng chợt vang lên làm cậu giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Chị Lan cười nhẹ nói "Có phải bị cái tên kia làm cho như thế đúng ko "
Cậu ngại ngùng đưa tay ra sờ phần tóc đuôi dế của mình "Dạ.."
"Thôi nào ,bắt đầu nhé .
Bản hợp đồng thỏa thuận.
• Tên nhân viên :Ngô Hoàng Tuấn,sinh ngày 11/ 9/ 2002 ,quê ở ngoại ô Thanh Thị, đang học đại học năm 2 tại trường đại học Hà Hoàn .
• Cậu chủ là :Vũ Thịnh Huy,sinh ngày 28/ 12/ 1995 ,con trai Vũ Thịnh Luân-chủ tịch công ty nước hoa Laydmoon; 4 năm trước bị tai nạn xe và bị liệt 2 chân .
• Công việc phải làm là chăm sóc cho cậu chủ bao gồm cả việc giúp cậu chủ ăn uống ,sinh hoạt...
• Thời gian làm việc :2 năm
• Yêu cầu với công việc:chăm sóc tận tâm cho cậu chủ,không đi bàn tán ,nói chuyện riêng của bên A cho bên thứ 3 biết.
Yêu cầu ngoài lề: thật thà,lễ phép
• Tiền lương :500$/tháng(~11,588,160VND)
• Tiền phải trả khi bị phạm hợp đồng:5,000$
Đây là sơ qua về bản hợp đồng ,em đọc kĩ lại rồi ký vào chỗ này nhé"
Chiếc bút máy màu vàng nhẹ đã được mở nắp và đặt sẵn trên bàn , không đọc lại bản hợp đồng cậu đã cầm bút kí ngay .Cậu thầm nghĩ về 1 tương lai mới ở phía trước .
Tạm biệt chị Lan xong cậu bắt xe đi thẳng đến nơi mà cậu sẽ phải làm việc trong suốt 2 năm trời sắp tới. Càng đến gần thì những tòa nhà cao tầng lấp lánh đẹp như lâu đài trong câu chuyện cổ tích mọc lên càng nhiều ;từng hàng cây,ngọn cỏ cũng như được dát vàng, đẹp lung linh đến lạ. Ngồi thẩn thơ ngắm trời mây cây cối 1 lúc mà chẳng hay xe đã đến nơi hẹn rồi. Không giống như trong suy nghĩ của cậu, đó là 1 ngôi nhà 2 tầng ,không hào hoa đầy vẻ phú quý như những ngôi nhà xung quanh khác ,nó ấm cúng ,tràn đầy không gian gia đình hạnh phúc.
" Cậu đến rồi à,bà chủ đang đợi cậu trong phòng khách, đi theo tôi". Chất giọng ồm ồm của 1 người đàn ông lọt vào tai cậu. Cậu quay ra nhìn ,quét 1 lượt đánh giá người đàn ông này ,dáng người cao ráo ,hơi ốm tóc đã có vài điểm trắng ,mặc bộ quần áo vest đen ,gương mặt hơi dữ dằn,đoán tầm đã hơn 50 tuổi .
" Cậu còn làm gì nữa. Nhanh lên đi theo tôi" Người đàn ông nói lớn ,cậu vội trả tiền cho bác tài rồi túm hành lí chạy nhanh theo người đàn ông đó .
Phòng khách:
"Cậu ở đây đợi tội một lát" Nói xong câu, ông quản gia liền quay người đi về phía phòng ngủ trên tầng : " Thưa bà chủ! Bảo mẫu buổi chiều đến rồi ạ! "
'Hử, cái quần q** gì vậy, bảo mẫu, là nói mình á hả, bảo mẫu của 1 bé trai 27 tuổi à'
"Đã đến rồi à, đâu đâu nào" *bịch bịch ( tiếng bước chân)
" Từ từ thôi bà chủ, đây là cầu thang đấy, cần thận vấp kìa bà chủ, bà đi từ từ thôi nào, cẩn thận kìa bà, bà chủ..."
"Ây dà, có sao đâu mà ông cứ gào lên, ông định cho hàng xóm nghe thấy nữa à, ông nói nhảm vừa thôi." Tiếng mắng của người phụ nữ làm ông quản gia im bặt, cúi đầu xuống, làm bộ vẻ oan ức.
......
'Ông ấy có phải hơi... không nhỉ, ông í đang làm nũng à, eo da gà da vịt nổi hết lên rồi'
"Ông có thôi đi không hả, cậu trai kia nổi hết da gà lên rồi kia kìa"
'Đúng là tôi nổi da gà lên thật nhưng bà có cần nói thẳng ra thế không trời'
Người phụ nữ với mái tóc uốn xoăn nhẹ, gương mặt đoan trang, cử chỉ dịu dàng đang lẩm bẩm mắng ông quản gia, quay người đi để ông quản gia không biết, người giàu hay bị thế à, hay có mỗi bà ấy??
" Đứng đó làm gì, ngồi xuống đây đi, cậu có quen uống trà không, người trẻ tuổi bây giờ chắc không hay uống trà đâu nhỉ, để tôi bảo giúp việc mang cho cậu cốc nước cam. Bé ơi! Ra đây bà bảo..."
" Uống đi, cam nhà bé giúp việc trồng, ngọt lắm, cậu uống thử đi"
Bà ấy cũng thân thiện nhỉ " Dạ vâng ạ bà chủ "
" Gì mà bà, gọi ta là cô, không thì bác cũng được, cậu đừng học theo cái lão già kia, làm như ta già lắm ấy"
"À, dạ vâng ạ"
" Cậu sợ ta à, ta lại chẳng ăn thịt cậu, cậu sợ cái gì chứ"
" Không, không ạ, cháu không sợ bà ch.. à không không bác ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro