Ánh sáng [Bạch Dương x Song Tử]
Bạch Dương (nữ) x Song Tử (nữ)
----(/▽\)-----
Chà...con thỏ nhỏ mang tên Song Tử biết yêu rồi, biết rằng trái tim em đã đập lệch một nhịp khi thấy người ấy...Rằng...ánh sáng đấy sao mà chói loà và khó với tới thế?
Cô bạn hàng xóm mới tới rất xinh, lại còn rất năng nổ và học giỏi. Bạch Dương kéo em ra khỏi vũng lầy mang tên tiêu cực, là người đầu tiên vẽ những ngôi sao lên những vết rạch ngang dọc trên cánh tay mà em luôn giấu dưới lớp áo hoodie và cũng là người đầu tiên chấp nhận được con người chẳng hoàn hảo này của Song Tử.
~
Hôm nay ba mẹ em lại mắc kẹt trong cuộc chiến của chính họ, bữa cơm gia đình bỗng chốc biến thành mớ hỗn độn, Song Tử thở dài, bỏ ra khỏi nhà. Khuya rồi, đường xá chẳng còn mấy ai đi lại, ấy vậy mà em lại thấy yên bình đến lạ, yên bình đến mức em chỉ muốn khóc nấc lên để buông bỏ hết những gánh nặng đang đè lên vai em...Rằng...Em cần có người ở bên.
"Cậu ổn không?"
Chợt có bàn tay vươn ra bịt chặt đôi tai của Song Tử từ phía sau khiến em giật mình. Giọng Bạch Dương ngọt ngào cùng nụ cười như ánh nắng ban mai, em lại có chút mềm lòng trước tình cảm mà em dành cho cô.
Gió biển mang chút mằn mặn của muối, tiếng sóng biển rì rào khi Bạch Dương bịt chặt tai Song Tử. Em im lặng, im lặng vì sợ khi bản thân cất lời, lại sẽ chẳng kìm được tiếng khóc khó nghe.
Chẳng cần nói nhiều, cô biết em đang không ổn.
"Ngoan, khóc đi, tớ ở đây rồi"
Bạch Dương ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của em, vỗ về. Song Tử gồng mình chống chọi với thế gian này, vậy mà chỉ cần vài câu nói của cô đã đạp đổ cả hàng phòng ngự mà em khó khăn lắm mới xây nên.
Chẳng ngăn nổi cơ thể run lên từng đợt khó thở, em gục đầu vào vai cô mà nức nở đến lạc giọng. Nỗi đau tinh thần là liều thuốc độc đối với em, rằng nó chẳng thể giấu đi, chẳng thấy đâu mà lại đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Rằng em chỉ muốn chết quách đi để thế giới này bớt đi một kẻ tiêu cực.
Bạch Dương nâng mặt Song Tử lên, khẽ cau mày khi thấy em né tránh ánh mắt của mình rồi gượng gạo nở nụ cười chẳng mấy tự nhiên.
"Đừng cười, mắt sưng lên rồi này"
Cô hôn nhẹ lên khoé mắt em như một lời an ủi.
"Bạch Dương..."
Song Tử khẽ gọi, giọng nói của em đã yếu ớt đến mức cô sợ nó sẽ tan vỡ bất cứ khi nào.
"Tớ nghe"
"Tớ mệt quá"
"Vậy chúng ta về nhà tớ ngủ"
Bạch Dương ân cần hôn nhẹ lên khoé mắt em lần nữa khi kéo em đứng dậy. Tay cô ấm, nắm chắc tay em chẳng buông ra, rằng kiếp này cô chỉ cần mỗi mình Song Tử là em đây ở bên là đủ.
Ánh sáng đấy...chói loà quá...Tuy thế mà lại là ngọn hải đăng sáng đèn dẫn lối cho con thuyền đang lạc giữa đại dương bao la rộng lớn khốc liệt này...
Chỉ cần có người còn lại, cuộc sống này là quá đủ cho cả hai.
---◑﹏◐---
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ 🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro