𝓟𝓱𝓪𝓷 𝓱𝓪𝓲 : Hẹn người kiếp sau
Tôi từ nhỏ đã rất thích cười. Vì đơn giản, nụ cười có thể đem đến niềm vui cho những người xung quanh.
Người ta nhìn vào đều nói, nhất định tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc, nên mới có thể cười nhiều như vậy.
Chỉ tôi mới biết, tôi phải cười, để người khác không biết cảm xúc thật của mình, dùng nụ cười để ngụy trang cho sự yếu đuối của bản thân.
Tôi chưa bao giờ được sống trong một gia đình theo đúng định nghĩa của nó. Ba tôi là một tên khốn, chỉ biết nghiện ngập, tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay mẹ tôi. Tuổi thơ của tôi, ngoài tiếng chửi mắng của cha, tiếng khóc ai oán của mẹ, thì chẳng còn gì nữa. Sau này, khi biết tôi bị bệnh, ông ta đã lập tức bỏ hai mẹ con tôi, không rõ tung tích.
Như thế cũng tốt, không phải có người đàn ông đó, tôi và mẹ có thể sống bình yên.
Vì hoàn cảnh gia đình như vậy, nên không có ai muốn chơi với tôi, không người nào muốn làm bạn với tôi.
Nhưng tôi vẫn phải cười. Tôi không muốn mọi người chế nhạo tôi, càng không muốn mọi người thương hại tôi.
Cứ ngỡ, cuộc đời tôi sẽ mãi lẻ loi, cô độc như vậy.
Cho đến khi anh xuất hiện, đã thay đổi cuộc đời tôi.
…...
Tôi bị chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác: viêm tủy. Mẹ đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho tôi. Vậy nên tôi luôn cố gắng tích cực điều trị, cố gắng lạc quan hy vọng rằng mình có thể khỏi bệnh.
Lần đầu tôi gặp Hàn Lăng, là khi đi ngang qua phòng bệnh của anh.
Tôi đang đi dạo cùng với y tá của bệnh viện, thì nghe thấy rất nhiều tiếng hỗn loạn phát ra từ một phòng bệnh gần đó. Lúc đó, tôi nghe y tá nói rằng, anh mới nhập viện được mấy ngày, bị chẩn đoán có một khối u trong não. Anh là thiếu gia tập đoàn Hàn thị, tính cách vô cùng nóng nảy, biết mình bị bệnh đã cáu giận với bác sĩ, đập phá đồ đạc, đòi ra viện.
Tôi nhìn hé qua cánh cửa phòng anh, nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, mái tóc hơi rối, nhưng không thể che được ngũ quan thanh tú của anh. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giây phút ấy, tôi có cảm giác anh cũng giống như mình, một mình cô độc, không ai bên cạnh.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, tôi muốn làm bạn với anh, muốn giúp anh có thể tiếp nhận điều trị của bệnh viện.
Người con trai ấy, đã đi vào tim tôi tự khi nào mà tôi cũng chẳng hay...
…..
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi gặp lại anh.
Tôi thấy anh một mình ngồi trên ghế đá, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn ra xa. Nghe y tá nói, anh đã mấy hôm không ăn uống gì, tôi liền nghĩ ra một cách có thể làm quen với anh, để hộp cơm của mình ở ghế bên cạnh anh, sau đó len lén trốn sau lưng anh.
Quả nhiên có tác dụng, anh sau khi không thấy người liền ăn hộp cơm ấy. Nhìn anh ăn ngấu nghiến, tôi ở đằng sau cười thầm, anh bây giờ giống như đứa trẻ con đang giận dỗi người lớn vậy.
Tôi lấy hết can đảm, lại gần anh:
" Anh ăn có ngon không?"
Anh hình như giật mình, quay lại nhìn tôi. Được nhìn anh gần như vậy, khiến tim tôi đập mạnh. Tôi cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất, che khuất sự bối rối, cúi xuống lấy hộp cơm từ tay anh
" Hi vọng hộp cơm của tôi sẽ khiến anh vui vẻ và không cáu giận như vậy nữa."
Nói xong, tôi lập tức bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu lại. Đến khi chạy về phòng của mình mới dừng lại, thở hồng hộc. Nhìn hộp cơm trống rỗng trong tay, không hiểu sao..
Tôi lại cảm thấy rất vui vẻ, trước giờ chưa từng thấy vui như vậy.
…...
Quãng thời gian sau đó, có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi.
Anh trở thành bạn của tôi, cùng tôi vượt qua những lần trị liệu đau đớn, khủng khiếp đến vậy, nhưng chỉ cần anh bên cạnh, tất cả đều không còn đáng sợ nữa.
Tôi luôn nói với anh: " Cố lên, cười tươi lên nào, tương lai tươi đẹp đang đợi chúng ta. "
Anh biết không? Tôi chờ đợi tương lai,
Vì tương lai có anh.
…...
Ngày đầu tiên của mùa đông, anh tỏ tình với tôi.
Hôm đó, chúng tôi trốn tất cả mọi người, lén ra ngoài chơi. Cùng nhau chụp những bức ảnh thật đẹp, cùng đi ngắn đài thiên văn, rảo bước qua những con phố tràn ngập ánh đèn.
Thành phố đông đúc như vậy, trong mắt tôi lại chỉ có anh.
Thế giới ồn ào như vậy, ở bên anh lại bình yên đến thế.
Khoảnh khắc tôi và anh đứng dưới bầu trời đầy sao, anh nắm tay và nói với tôi:
" A Tình, anh thích em. "
" Anh muốn ở bên cạnh em, cùng em đi qua khó khăn, trắc trở của cuộc đời, cùng em tận hưởng hạnh phúc. Chỉ riêng em, một mình em. Được không?"
Cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đầu tôi vẫn không ngừng lặp lại câu nói ấy.
Nụ hôn đầu tiên của tôi, là của anh.
Lần đầu tôi biết, dư vị nụ hôn đầu lại ngọt ngào như vậy, nhẹ nhàng và thuần khiết, mà lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm.
…..
Tôi hứa cùng anh đi tới chân trời góc bể, mãi mãi thiên trường địa cửu. Vậy mà tôi lại không làm được rồi.
Tôi phát hiện bệnh của mình càng ngày càng tệ đi, bác sĩ nói với tôi, tủy gần như đã chết, sự sống chỉ còn duy trì được mấy tháng nữa.
Tôi biết mình sắp chết, cũng không buồn bằng việc đã thất hứa với anh.
Cuối cùng, vẫn không thể cùng anh đi tới cuối con đường.
Cuối cùng, kiếp này vẫn không thể ở bên anh.
…..
Tôi phải nói dối anh rằng, ở Bắc Kinh có một chuyên gia có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, anh mới đồng ý cho tôi đi.
Ngày cuối cùng được nhìn thấy anh, lòng tôi như có hàng ngàn mảnh vỡ cứa vào, đau thấu tâm can.
Lên xe, ngoái đầu lại vẫn thấy anh ở đằng sau dõi theo tôi, tôi cuối cùng không nhịn được bật khóc…
Hàn Lăng, là em không tốt, em phụ anh rồi, em không thể làm trọn lời hứa với anh.
Cuộc đời thật nghiệt ngã, chưa bao giờ để tôi sống hạnh phúc, đến cuối cùng, niềm hạnh phúc nhỏ bé đầu tiên và cũng là cuối cùng, cũng bị tước đoạt.
…..
Những ngày sau đó, sinh mệnh của tôi giống như một sợi dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tôi thường nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mân mê những tấm bưu thiếp anh gửi.
Tôi cúi đầu, đọc lại những dòng anh viết cho tôi, đọc nhiều đến mức tôi đã thuộc lòng.
" Tiểu Tình, em ở đó vẫn tốt chứ, có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em, từng giây từng phút đều nhớ em."
" Tuyết bắt đầu rơi rồi, em ở đó phải biết tự chăm sóc bản thân mình, không được để bị cảm. Không thì anh sẽ giận, sẽ đau lòng."
" Anh vẫn ổn, trái tim này của anh vẫn thuộc về em. Nhớ em."
………..
Tôi muốn trả lời anh phải nhờ mẹ viết, chỉ bản thân tôi biết, tôi sẽ chẳng thể quay về bên anh được nữa.
Nước mắt lại tuôn rơi, tôi cũng rất nhớ anh.
……
Tôi biết mình không còn nhiều ngày nữa, đem nỗi nhớ anh họa vào từng trang giấy, những kỉ niệm của anh và tôi.
Anh ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, tôi nhẹ gối đầu lên đùi anh; dưới bầu trời đầy sao, nụ hôn môi đầu tiên; tôi ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, anh khẽ đẩy xích đu cho tôi, nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành từ đầu đến cuối đều nhìn tôi..
Anh từng nói, sau này sẽ mở cho tôi một triển lãm tranh, nhưng thật tiếc, tôi lại không chờ được rồi.
Những bức họa này, là món quà cuối cùng tôi dành cho anh.
…..
Ngày cuối cùng còn tồn tại trên thế gian này, tôi lặng lẽ đưa mẹ lời từ biệt của mình dành cho anh.
Tôi nhìn thấy mẹ khóc, siết chặt lấy tay tôi. Nước mắt tôi cũng từ từ chảy xuống.
Mẹ, xin lỗi, con gái bất hiếu, đi trước mẹ, không thể phụng dưỡng mẹ rồi.
Anh, em xin lỗi, kiếp này không thể ở bên anh, nếu có kiếp sau, vẫn sẽ yêu anh như kiếp này.
" Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ. "
Ngày hôm ấy, một sinh mệnh nhỏ bé đã từ từ ra đi. Thế giới vẫn vậy, vẫn ồn ào, nhộn nhịp như thế.
Một cô gái nhỏ , mang theo tình yêu và nỗi nhớ cô chôn chặt trong tim, đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn không tỉnh lại.
Tình yêu, cuối cùng vẫn không chiến thắng được số mệnh.
Ở những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, em đã gặp anh, cùng anh trải qua bao gian truân, hoan ái.
Chỉ là, không thể bên cạnh người tới cuối cùng.
Nhân sinh như mộng, người tản kịch tàn.
𝕶iếp này, chỉ yêu mình người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro