3. thương em lắm
"vậy giờ mày tính sao, có đưa em ấy về jeon gia không?" anh thắc mắc lên tiếng
"mày nghĩ tao sẽ đưa kookie về lại cái ngôi nhà đã vứt bỏ, đánh đập em ấy sao? KHÔNG BAO GIỜ!" kim taehyung vừa tức vừa buồn, tức vì sao trên đời lại có người ác như vậy buồn vì em đã phải chịu nhiều uất ức...
"mày định để em ấy như vậy mãi sao?"
"tao sẽ lấy lại tất cả, tất cả những gì lũ người kia đã cướp của em ấy, cho em ấy trở về đúng với thân phận và những gì em ấy đáng được nhận!" hắn chắc chắn với quyết định của mình, kim taehyung này sẽ giúp cậu lấy lại, lấy lại tất cả...
"chỉ là một cậu nhóc qua đường, mày việc gì phải tốn sức như vậy?" jimin không hiểu hôm nay thằng bạn mình bị gì nữa rồi, chỉ là một cậu nhóc may mắn được kim taehyung hắn cứu giúp thôi, sao phải mất công vì 1 người không liên quan đến thế...?
"tao muốn cho kookie một cuộc sống tốt nhất, tao thương em ấy lắm" câu nói này sau khi được thốt ra từ miệng anh khiến jimin đứng hình, kim taehyung còn có thể nói ra những lời này sao, kim tổng biết yêu rồi...
"hãy làm những gì mày muốn" anh vỗ vai hắn rồi rời đi
sáng hôm sau
"kookie à, dậy thôi bé" anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà đang rũ xuống của cậu
"ưm...mấy giờ rồi ạ?" cậu từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy
"bé có muốn đi học hông?" hắn biết chắc cậu sẽ rất bất ngờ cho mà coi, hắn đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho cậu rồi
"taehyung nói sao, đi học á!?" nghe được câu này lòng cậu như nở hoa, từ khi ba mất cậu đã bị dì ghẻ cấm không cho đi học, giờ được đi học lại thật là có chút bỡ ngỡ nha><
"đúng gòi, bé hông thích hả?"
"hông hông, bé thích lắm, bé thích đi học lắm" cậu hạnh phúc cười tươi, hai má thì hồng hồng phính lên
"anh đã chuẩn bị hồ sơ cho bé rồi, mai anh đưa bé đi học nha, giờ thì dậy chuẩn bị đồ dùng nào" anh nâng người cậu dậy nhẹ nhàng vuốt lưng
"dạ!"
tại trung tâm thương mại~~~
"bé vô trước đi, đợi anh đi cất xe nha"
"dạ bé biết gùi" bé jeon ngoan ngoãn đi vào trong đợi hắn, đang tung tăng đi thì bụp!
"ui da mày có mắt không hả!"
"tui, tui xin lỗi" do cú ngã khá mạnh nên giờ đầu gối cậu đau lắm, cậu ráng nhịn đau mà đứng dậy xin lỗi
"à, hóa ra là mày à, thằng quê mùa" đó là con riêng của mẹ kế cậu, cũng ra người đã cũng người đàn bà ác độc kia hại ba cậu và đuổi cậu ra khỏi nhà
"tôi...tôi" cậu sợ hãi lùi ra sau
ả không có ý muốn tha cho cậu, ả tiến tới đấy cậu một cái rất mạnh khiến cậu ngã quỵ xuống, hai tay đỏ hết lên, nước mắt rưng rưng nhưng cậu cố nén lại cậu không muốn trở nên yếu đuối trước mặt ả ta nữa. Toàn bộ cảnh này đã nằm gọn trong tầm mắt hắn, không thể nhịn nữa rồi, hắn còn không dám đánh cậu dù chỉ một cái, vậy mà con ả to gan đó dám đẩy cậu. kim taehyung này không đánh ả một trận thì không còn là người nữa rồi, hắn xông tới tay thành nắm đấm giáng cho ả 1 cú như làm ả đi xuống địa ngục trong vài giây ngắn ngủi vậy..
"mày..mày lả ai hả thằng chó" ả ôm bụng đứng dậy
"thằng này là kim taehyung!" ánh mắt hắn đỏ ngầu, cơn tức lên đến cực độ, trên đời này có hai việc không nên làm nếu không muốn chết. một là muốn hại kim taehyung, hai là đụng tới người mà hắn yêu nhất- jeon jungkook..
"kim...kim tổng" ả như người mất hồn khi nghe thấy cái tên kim taehyung, vẫn may ả còn toàn mạng trở về, nếu không đã nằm chết tươi dưới nòng súng của hắn rồi
"cút!" anh gào lên một tiếng khiến ả sợ đến nỗi xách dép mà chạy
hắn lo lắng nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đến bây giờ cậu mới dám khóc, từ lúc hắn cứu giúp cậu thì cậu biết chắc rằng kim taehyung là chỗ tựa vững chắc nhất, khi ở bên hắn cậu có được cảm giác an toàn, cậu khóc thật to, vùi đầu trong lồng ngực vững chắc của hắn mà khóc.
kim taehyung cũng rất giận cậu, hắn dặn cậu ngồi yên mà cứ đi lung tung rồi lại chạm mặt con ả đó, nhìn hai bàn tay trầy xước của cậu hắn xót lắm, bế cậu trong vòng tay rộng lớn này để bao bọc cậu rồi bế ra xe.
jeon jungkook chính là để kim taehyung hắn yêu thương, bảo vệ và chăm sóc suốt cuộc đời này, là người để hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa...
----------------------------------------------------------------------------------
chú kim thương jungkookie lắm nha><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro