2. thân phận
sáng hôm sau
''Chú...chú đâu rồi!??'' bé thỏ nhà ta đang hoang mang vì vừa tỉnh dậy mà đã không thấy chú kim của bé đâu, nước mặt rưng rưng sắp rơi đến nơi rồi kìa ''oaaaaaa....oaaaaa chú ơi, chú đừng bỏ bé mà đừng bỏ kookie!!'' thỏ nhỏ khóc rồi nước mắt nước mũi thì tèm lem à
''kookie ngoan chú đây rồi, ngoan không khóc'' hắn vội chạy lên lầu khi nghe thấy tiếng khóc của thỏ nhỏ, tim hắn muốn rơi ra rồi, bé jeon của mình khóc làm chú kim đau lòng quá, may mà hắn lên rồi chứ bé kookie tưởng chú kim lừa bé bán sang Trung lun gòi, làm bé hú hồn hà...
''chú kim, chú kim sẽ bỏ kookie đúng không!? chú sẽ bán bé sang Trung để lấy tiền đúng hông??'' cậu vừa nói vừa dùng tay lau số nước mắt trên khuôn mắt bé bỏng kia
''ai nói chú sẽ bỏ kookie chứ, kookie ngoan chú sẽ không bao bỏ bé đâu vì chú thương bé nhất mà'' hắn ôn như nói với bé những câu mà trước nay hắn chưa từng hé miệng nói ra [anhie:không còn mụt cọng giá anh ưi:>>]
''bé đói gòi..hì hì'' bé vừa nói vưà xoa xoa cái bụng đang kêu ọc ọc vì đói, hắn liền kéo cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống xếp thức ăn ra bàn cho cậu
''oa, nhìu đồ ăn quá đi, ăn zạy hoài hông hết á chú!'' chời đất cha mẹ ơi, ai nói với hắn là đây là con người, là con người đi nếu không hắn sẽ nghĩ bé jeon là thỏ mất, hai cái răng thỏ nhai nhai thức ăn, môi nhỏ thì chúm chím anh chỉ mún hôn chụt phát vô đó thôi!
ding dong...
''kim taehyung mày ra mở cái cửa cho tao coi, định để ông mày ở đây thành jimin một nắng à!!'' tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào khiến hắn đang trong cơn mê liền bực bội bừng tỉnh
''cửa có khóa đâu mà mày gọi như muốn gọi hồn tao vậy, cẩn thận tao cầm chổi rượt mày nha"hắn khó chịu đi ra dùng cánh tay mở bụp phát cái cửa đang mở:>
''ủa ai đây, mày bắt cóc con nhà người ta về nhà hả?" jimin vào nhà liền thấy một con thỏ đang ăn một cách ngon lành
''bắt cóc cái con khỉ, tao nhặt được ẻm zề'' ủa alo, ủa nhặt, ủa bây giờ ra đường nhặt được người về luôn á hả, trong đầu anh đang choáng váng quá, thằng bạn anh nay bị gì rồi [ anh=jimin ]
''sì tóp, mày nói zạy bố mày cũng hổng hỉu đâu nên khỏi, ủa nhặt zề, mày lừa con nít lên ba hã?'' đúng thật là chuyện này khó tin quá, y biết thừa tính anh mà, anh làm gì rảnh đến nỗi đi lo chuyện bao đồng còn mang người khác về nhà của mình cho ăn ngủ nghỉ đầy đủ rồi chăm sóc tận tình vậy chứ, theo jimin nghĩ thằng bạn của mình đang muốn bồi bổ cho bé thỏ này rồi bán đi lấy tiền [ nghĩ gì nghĩ oan cho người ta vậy anh:> ]
''tin thì tin không tin thì tin'' ủa, cái lý luận nghe có lý quá cơ, làm jimin tức muốn chết rồi, để anh tự điều tra vậy
ủa mà nói mới nhớ, bé jeon vẫn đang ngồi nhai thức ăn nhìn hai người tranh cãi, miệng vẫn chúm chím chúm chím, ăn xong bé xoa xoa bụng biểu hiện rất no, hắn thấy vậy đi dọn đĩa bát vô buồng rửa.
''chào anh em là jeon jungkook'' xong bé chạy lại chỗ jimin đang đứng bắt tay các kiểu con đà điểu, còn anh thì bắt tay lại với cậu trong lo sợ, kim taehyung não như muốn nổ tung, bé jeon của hắn lại đi bắt tay với người khác còn gọi thằng bạn chí cốt của mình là anh còn gọi mình là chú, con tim taehyung đang đau nhìu chút
''à hơ hơ anh bằng tuổi taehyung nên gọi chú được rồi''
''không cần, nếu bé gọi jimin là anh thì cũng phải gọi taehyung là anh có hiểu không?" jimin chắc chắn là anh phải đưa hắn đi khám ngay và luôn rồi, người đàn ông này anh hông có quen, hông có quen!!
"dạ anh taehyung!'' từ sau khi cậu buông ra lời nói chết người đó, tim hắn đập mạnh như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy, ây yo đứng hình mất 5 giây:>
''hai anh cứ nói chuyện đi nha, bé đi ngủ đây, pai pai'' pai pai, chời ơi chỉ vì câu nói này mà khiến kim taehyung thường ngày lạnh lẽo vô vị nay lại trong cơn mê sảng vì câu nói mật ngọt chết người này của cậu, sau khi cậu lên lầu hắn liền trở lại trạng thái không cảm xúc
"bên điều tra vừa gửi báo cáo cho tao rồi, jeon jungkook con một của ông jeon songho người vừa mất cách đây 5 năm trước, theo thông tin trước khi mất ông ta có 1 người vợ kế và 1 đứa con riêng của bà ta, vì ham mê gia sản jeon gia bà ta đã duổi jeon jungkook, người được thừa kế khối gia sản khổng lồ của jeon thị ra khỏi nhà'' vậy jeon jungkook là con một của công ty nắm giữ 30% tài chính Đại Hàn, ngang ngửa với kim thị hắn rồi
''phải chịu khổ đến vậy sao?"
"30% đấy nghe rõ không, còn khủng hơn park thị tao nữa, nằm trong tứ đại thiếu gia đấy kim taehyung"
''nhưng em ấy mất ba, bị đuổi ra khỏi nhà, mày coi vậy là sung sướng ư?" taehyung thương bé lắm, thấy bé khổ sở như vậy tim hắn cũng đau, một cậu nhóc mới 17 tuổi thôi...
----------------------------------------------------------------------------
qua tui đọc fic ông cả mà nước mắt tèm lèm:< nhìn chữ hoàn muốn die, hông mấy mình ra ngoại chiện được hông^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro