1. gặp gỡ
"ủa đây là đâu vậy?'' một cậu bé đang loay hoay không biết mình đang ở đâu giữa chốn xa hoa này..
''bé đi lạc hả, người nhà bé đâu?'' một người đàn ông thoạt nhìn thì trầm tư, khó gần nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng ấm áp, dễ chịu khiến cho người nghe nó chỉ muốn ngủ ngay
''nè chú, bé 16 tủi gòi nên chú hong đựt gọi là bé nha, bé lớn gòi đó!'' chời ơi ra xem con thỏ nhà ai xù lông nè, hai má phúng phính trông chỉ mún cắn thoi
''được rồi, nhưng chú 27 rồi bé ơi" hắn bật cười trước độ dễ thương siu cấp của bé jeon
"chú ơi, chú biết đây là đâu hông bé lạnh lắm" cậu vừa nói vừa xoa xoa tay, hai chân thì cô lại một chỗ
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên đầu mũi cậu, một bông tuyết đầu mùa...
"chú ơi, giúp bé....." cậu vì lạnh mà tê tái chân tay rồi ngất vào lòng hắn, nhìn cậu mệt mỏi như vậy hắn thật không nỡ để cậu nằm co ro giữa tiết trời lạnh lẽo này, một suy nghĩ nào đó khiến hắn bế cậu lên mang vào xe
đến tối
"đây là đâu zạy nè??" bé jeon thắc mắc sau khi ngủ một giấc ngon lành cành đào, trong căn phòng đó có mùi hoa lài nhè nhẹ và bé jeon cũng rất thích mùi hương hoa lài nha><
bỗng cánh cửa nhà tắm mở ra, một thân hình lực lưỡng bước ra khiến bé jeon đang buồn ngủ cũng phải mở to mắt, thân hình hắn quả thật không chê vào đâu được, và đặc biệt anh chỉ quấn có một cái khăn quanh eo
''bé tỉnh rồi hả?'' hắn nhẹ nhàng bước tới lấy tay xoa xoa đầu bé
''dạ, tỉnh, tỉnh gòi ạ" cậu gật đầu lia lịa mắt thì vẫn nhìn những múi bụng đó đến đỏ mặt rồi
''được rồi nhà bé ở đâu chú đưa về nè"
''bé hong có nhà, bé...bé bị mẹ đuổi đi rồi" nói đến đây hai giọt lệ long lanh rơi xuống hai bên má, anh nhìn mà đến xót xa..
''bé có muốn ở lại với chú không?'' câu nói này thật sự làm cậu rất bất ngờ, hắn muốn cho cậu ở chung ư?
''thiệt...thiệt hông chú, chú lừa bé đúng không?''
"sao chú phải lừa bé, chú nói thiệt nếu bé muốn thì hãy ở lại với chú" hắn nở nụ cười ôn nhu như mún hút hồn bé jeon zạy
''nhưng...nhưng bé ăn nhiều lắm, chú nuôi nổi hong?'' bé nói mà bé thấy ngại ghê ó
''tiền của chú đủ nui bé cả đời nha" hắn tự tin vỗ vỗ ngực, gia sản Kim Gia quả thật đủ nuôi bé jeon cả đời
''dạ bé biết gùi mà chú tên gì á?'' từ lúc gặp đến giờ hai người vẫn chưa có biết tên của nhau
''chú tên kim taehyung còn bé tên gì?''
''dạ bé tên jeon jungkook ó'' miệng cậu cười lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh
''zạy chú gọi bé là kookie nha bé chịu hong?''
kookie, cái tên nghe có vẻ cũng hay nên bé rất thích, bé thấy hạnh phúc lắm không ngờ bé jeon lại có được may mắn như này điều này khiến bé òa khóc, tay ôm qua cổ hắn, giọt nước mắt hạnh phúc ''dạ''
''được rồi kookie ngoan là hông có được khóc nhè, zạy là xấu lắm nha bé'' hắn dùng tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu
''chú kim làm kookie vui lắm, cảm ơn chú'' một lát sau đã thấm mệt, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ, bé thỏ xinh xắn được anh hổ dỗ ngủ...
''đồ kookie dễ thương'' hắn cười một cái rồi ngủ thiếp đi
lần đầu mềnh ziết fic nên có ngắn quá thì mí pạn thông cảm nha,iu iu mí bạn nhìu nhìu<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro