Chương 39: Chúc hạnh phúc
"Huynh trưởng, ta mang chè đậu đen bột lọc tới cho huynh này."
Đào Tơ hí hững bưng bát chè còn nóng hổi tới bàn cho An Vương khi hắn đang ngồi lặng thinh với vẻ mặt trầm lạnh. Nhưng khi nhìn thấy đứa em báo đời của mình thì sắc mặt hắn dịu xuống. Nhận lấy bát chè từ Đào Tơ ăn vài miếng.
"Huynh, hay huynh cho ta theo huynh ra chiến trận Yên Bắc được không? Ta một mình ở đây sẽ rất là sợ. Khi không tên Đế Quân ấy lại ra lệnh cho huynh, lấy người nhà ra uy híp huynh như vậy thật sự quá đáng. Lỡ huynh có gì chắc ta sống không nổi với mấy người kia đâu."
Đào Tơ bộc bạch tâm tư của mình cho An Vương nghe, trong ánh mắt là sự bức xúc lẫn nổi bất an đều hiện rõ. Thiếu niên sợ lần này ra trận, huynh trưởng của mình sẽ lại bị mắc bẫy của các thế lực từ triều đình, khi duy chỉ có An Vương mang quân ra thế trận.
An Vương chợt cười hạ bát chè xuống bàn, nhìn đứa em đang lo lắng cho mình, hắn bảo: "Ta đã có dự tính cả rồi, đệ ở lại phủ, thay ta lãnh đạo đội quân ở núi Cô Dâu. Đế Quân không thể làm gì được ta vì ta đang có Ngọc Ấn Hồn ở đây, chính là đệ còn gì."
Đào Tơ chợt nhăn mặt mày nhó cằn nhằn, nhõng nhẽo: "Vì cái mớ hình xăm đầy trên người ta làm cơ thể ta chẳng có miếng đẹp đẽ nào hết trơn..." Sau đó nhóc lại nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt tươi rói: "Nhưng mà không sao cả, vì gia tộc An Quốc, vì bá tánh và vì huynh nên có xấu xí hay đẹp đẽ cũng đâu quan trọng. Chỉ cần chờ thời cơ nữa thôi."
Ngọc Ấn Hồn suy cho cùng chính là thước đo cho sự tham lam muốn thâu tóm quyền lực của lòng người, sự đố kỵ và tranh đoạt mà các thế lực muốn có được từ tay An Vương vì lực lượng hiện tại của hắn rất mạnh, không đối thủ.
Lý do mà gia tộc chọn Đào Tơ giữ bí mật Ngọc Ấn Hồn như vậy khi chỉ là một cậu thanh thiếu niên mới lớn. Vô tư chưa trải sự đời, được sự bao bọc hết mực, một đôi mắt nhìn đời rất tươi sáng không nhiễm chút bụi bặm nào.
Có lẽ đời trước cần ai đó nhìn bằng sự bình đẳng, một lần xem xét và nhìn nhận lại thế cục luân chuyển. Trong mắt Đào Tơ phân biệt đúng sai, không phân biệt ai hơn ai, bản tính thuần lương. Đó chắc hẳn là lý do. Đào Tơ là người nắm giữ vận mệnh gia tộc An Quốc, An Vương là người tiếp nhận và kế thừa bằng sự quyết đoán cũng như tầm nhìn xa trông rộng.
Thấy An Vương im lặng ngây người, không phản ứng gì, Đào Tơ quơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn mà kêu lên: "Huynh trưởng, huynh đang suy nghĩ gì nữa à?"
"Suy nghĩ làm cách nào trừng phạt đệ vì cả gan lẻn vào cấm cung lấy cái này." An Vương hạ giọng xuống, lấy ra một cuốn sách màu đen đặt trên bàn trước mặt Đào Tơ như vạch trần chuyện đứa em báo này đã làm, khiến Đào Tơ mím môi lại mà lạnh người.
"Đệ có biết, nếu như để người của Đế Quân. À không, mà chính Đế Quân phát giác đệ lấy cuốn phản nghịch Cấm Thành thì ta có mười cái mạng cũng không cứu được tên nhóc nhà ngươi đâu. Thậm chí có thể khiến gia tộc An Quốc bị quy vô tội phản... Thôi đi... Không nói nữa..."
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của An Vương cùng lời nói tuy không gắt gỏng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì làm Đào Tơ xịu mặt xuống, chầm chậm nói ra nổi lòng của mình:
"Đệ chỉ vì muốn huynh có được thứ này nhầm trấn chỉnh lại trật tự nội bộ các gia tộc trong Thiên Lộ thôi mà. Đệ chắc chắn với huynh là không để lại dấu vết nào đâu. Đệ càng mong huynh hãy sống cho bản thân mình, huynh còn trẻ mà cả giai đoạn trưởng thành đều chỉ có chiến trận và máu thôi, đệ không muốn huynh sau cùng phải cô độc, sống trong nổi ám ảnh và trả cái giá là nhớ từng các chết của những mạng người mà huynh tước đoạt ở trong trận chiến. Dù chiến thắng nhưng huynh lại không được là chính mình thì còn ý nghĩa lý chi đâu."
Trong lòng An Vương khẽ gợn sóng, tay cầm thìa khuấy khuấy bát chè bỗng chợt dừng lại sau những lời bộc bạch của Đào Tơ. Đúng là hắn từ nhỏ cho đến tận bây giờ chỉ có làm bạn với chết chốc và máu tươi trong những chiến trận sống còn, chưa kể còn phải đề phòng các thế lực đang gây áp bức cho hắn.
Người dân có thể tôn hắn là vị anh hùng, là đấng cứu thế, còn phe phái gia tộc kia coi hắn là kẻ mưu mô không biết khi nào sẽ phản.
Thấy bát chè còn nguyên chưa vơi đi, Đào Tơ thắc mắc hỏi: "Chè hôm nay đệ nấu không ngon hay còn cứng hả? Để đệ đi nấu lại."
"Không phải! Rất ngon." An Vương lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm.
Chè rất ngon, vị vẫn như thế. Chẳng là do tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt cho lắm.
Đào Tơ vẫn vậy, luôn cười mọi lúc và càng vui khi nhìn huynh của mình ăn bát chè do chính tay mình nấu. Nghiêm khắc là vậy thôi, chứ hắn đối với y là sự nuông chiều và ôn nhuận như một người cha vậy.
Đang lơ tơ mơ thì Đào Tơ sực nhớ ra một thứ, vội lấy một cuộn giấy đem theo để trên bàn mở ra cho An Vương xem. Là bức hoạ chân dung quận chúa Yêu Dương Quân.
An Vương khẽ nhíu mày nhìn bức hoạ ấy.
"Là đệ nhặt được ở Tây Cung đó. Có lẽ là Đế Quân đã vẽ nên! Mà đệ có chuyện này muốn nói huynh biết luôn đây..."
"Nói đi!"
"Thật ra đệ đã âm thầm điều tra về thân phận của quận chúa Yêu Dương Quân. Quận chúa thật đã bị sát hại một cách bí ẩn, còn hiện tại quận chúa mà chúng ta thấy là giả. Lúc ở Trà Quán, đệ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tỷ ấy với tiểu thư Nữ Cơ kia. Tiểu thư đó gọi tỷ Yêu Dương Quân này là gì ta... Tự nhiên quên ngang rồi... Cái gì Hoa... Hoa..."
"Hoa Vi Vi!" An Vương buông giọng trầm khàn, ánh mắt sắc lạnh mà biểu tình hờ hững.
Đào Tơ kinh ngạc thốt lên: "Huynh biết rồi sao!"
An Vương im lặng không đáp, hắn vốn đã biết thân phận thật của Yêu Dương Quân. Hắn đã âm thầm tìm kiếm thông tin về nàng ngay từ khi nhìn thấy vết xăm lưỡi liềm ở cổ tay nàng, mọi sự nghi vấn của hắn về nàng với phái Huyết Lan gần như chính xác.
Yêu Dương Quân, nàng, một linh hồn cô độc mò mẫm trên con đường trả thù tăm tối.
Nàng vốn tên thật là Hoa Vi Vi, xuất thân trong một danh gia vọng tộc – Hoa Tộc, là hậu duệ cuối cùng còn sống sót, bị thế lực của Đế Quân ra lệnh cho quân đội của An Vương diệt tộc hơn mấy ngàn quân cùng ba đời con cháu của Hoa Tộc. Nàng được phái Huyết Lan đưa về nuôi dưỡng trở thành một sát thủ với mục đích trả thù.
Yêu Dương Quân cũng biết mình đã bị lộ trước hắn, nhưng hắn không phác giác nàng, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn còn bao che cho những hành tung bí ẩn của nàng, âm thầm giúp đỡ phía sau.
Đào Tơ xịu mặt xuống như một chiếc cún con, với đôi mắt long lanh ánh nước nhìn An Vương thoáng kinh ngạc khi người huynh trưởng của mình, luôn trong trạng thái điềm tĩnh đến kinh người. Nhưng Đào Tơ biết rõ, nội tâm hắn đang đấu tranh dằn vặt rất khó chịu và cũng rất mỏi mệt.
"Huynh, bây giờ huynh tính làm gì ạ?" Đào Tơ e dè hỏi.
"Chuộc tội!" An Vương chỉ buông hai chữ ngắn gọn đủ để hiểu những gì mà hắn đang làm. Tất cả sau cùng mọi sự hắn đều đang phải trả giá, bảo vệ những thứ qua trọng đồng nghĩa với việc hắn sẽ đánh mất nhiều thứ, kể cả người quan trọng với hắn nhất.
Đào Tơ nhíu mày: "Chuộc tội?" Rồi cũng gật đầu ngầm hiểu không hỏi sâu vào trong nữa, dù huynh trưởng có quyết định như thế nào thì y cũng sẽ ủng hộ hết lòng.
Thấy An Vương cứ xoay xoay cây sáo trúc, Đào Tơ ngỏ ý bảo:
"Lâu rồi không thấy huynh thổi sáo gì cả. Tèng teng... Có bó hoa kiều mạch cho huynh này..."
Đào Tơ hí hửng khoe bó hoa kiều mạch trắng trước mặt An Vương, liền đứng lên bước qua chỗ hắn kéo hắn đứng dậy bảo:
"Chắc giờ quận chúa đã ở đền Sinh Mệnh rồi, huynh tới đó gặp tỷ ấy đi. Đệ có bất ngờ dành cho huynh đấy."
Chưa kịp để An Vương phản ứng gì thì đã bị đứa em báo lôi đi xồng xộc đến quên cả mớ suy nghĩ vừa rồi trong đầu luôn. Hắn còn chưa thay trang phục mới, bình thường ở phủ chỉ mặc đơn giản bộ trang phục tối giản, hôm nay hắn lại chọn màu trắng và thêm chiếc áo choàng lông cừu thuộc loại hàng đắt sắt ra miếng.
...
Yêu Dương Quân đang đứng dưới tán cây cổ thụ mà lần trước An Vương đưa nàng tới đây, Nữ Cơ cũng đi theo cùng nàng. Vì đi ra ngoài nên cả hai cũng không váy gấm cầu kỳ gì nhiều, trang phục mang nét cá tính mạnh mẽ, tóc cũng được búi gọn lại dẫu biết hôm nay có buổi yến tiệc quan trọng ở trong cung.
Nữ Cơ đưa về phía Yêu Dương Quân một hộp nhỏ màu đen. Nàng khẽ nhíu mày nhìn rồi nhận lấy mở ra xem, bên trong là một loại bột mịn màu trắng.
Vẻ mặt Yêu Dương Quân ngưng trọng nhẹ giọng đáp: "Dược độc?"
"Phải!" Nữ Cơ gật đầu rồi tiếp lời: "Thủ lĩnh nhờ ta đưa cho cô, nhiệm vụ của cô hạ độc trong rượu của An Vương trong yến tiệc tối nay. Độc này không chết luôn, chỉ là một cái chết từ từ cho đến khi hắn ra trận chiến và đột tử. Còn Đế Quân, ta sẽ trợ thủ với cô giăng lưới gài bẫy. Hai kẻ này vốn dĩ khó đối phó rồi, nhất là quân sư An Vương, hắn tâm cơ khó lường. Đến cả thuộc hạ của hắn cũng không phải dạng vừa."
Yêu Dương Quân siết chặt lại hộp độc trong tay cất vào ngực áo lặng im không đáp, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu nhìn những sợi dây cột trên nhánh cây bay tự do trong gió.
Nữ Cơ khẽ ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném xuống hồ nước tĩnh lặng gợn sóng, để vụt ra tiếng thở dài, nàng chống cằm cất giọng hỏi:
"Xong khi hoàn thành xong mục tiêu, rời khỏi phái Huyết Lan cô dự định sẽ đi đâu không, Hoa Vi Vi?"
Yêu Dương Quân lắc đầu đáp: "Chưa biết!"
"Ta... Sẽ giải thoát trên vùng đất của Miêu Tộc! Phận là công chúa nhưng ta vô dụng quá."
Yêu Dương Quân quay mặt nhìn xuống Nữ Cơ thoáng sững sờ, cô nàng cười trong rất thản nhiên nhưng lại đượm buồn đến lạ.
Lúc này Yêu Dương Quân mới lên tiếng đáp: "Xin đừng tìm đến cái chết, hãy sống, chí ít hãy thực hiện điều cô muốn làm."
Nữ Cơ liền lắc đầu cười: "Ta một mình sẽ rất cô đơn, ta luôn nhìn thấy mình sẽ trở về. Nên là hướng về ánh sáng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Hoa Vi Vi, cô thuộc về tự do, kể ra An Vương cũng rất thâm tình. Tiếc là gặp không đúng thời điểm thôi."
Yêu Dương Quân bỗng dưng có cảm giác mơ hồ, không phân định được cảm xúc của mình khi nhắc đến An Vương. Trong lòng quả thực, hắn rất đặc biệt với nàng, vừa có ơn vừa có rung cảm. Dẫu hắn đã biết rõ mục đích của nàng nhưng hắn lại hỗ trợ rất nhiệt tình là đằng khác và hắn cũng có chừng mực của mình.
Nàng khom lưng nhặt một hòn đá đặt lên tháp nhỏ, khẽ chấp hai tay lại và nhắm mắt thầm đáp: "Ta chỉ nguyện cầu một đời tự do."
"Thay vì cầu nguyện với đấng thần linh, sao không phải là ta? Quận chúa Yêu Dương Quân!"
Yêu Dương Quân giật mình mở mắt ra nhìn thì An Vương đã đứng ngay trước mặt, còn giơ bó hoa kiều mạch lên nữa. Nữ Cơ đã đi đâu không thấy bóng dáng.
"Tung hoa nào..." Đào Tơ hí hứng đứng trên mỏm đá cao tung những cánh hoa bay tứ lung tung.
An Vương lườm mắt nhìn qua Đào Tơ, thở phắt một cái mạnh hạ bó hoa xuống, buông một câu vô cảm xúc: "Sến quá rồi đấy!"
Yêu Dương Quân lấy bó hoa kiều mạch trong tay An Vương đang cầm, khẽ cong môi cười đáp lại: "Cầu nguyện ngài đáp ứng được không mà mạnh miệng vậy?"
"Trời ơi, quận chúa muốn gì là huynh trưởng sẽ đáp ứng được liền. Huynh trưởng ta nói được làm được, tỷ cứ việc đòi hỏi đi ạ."
Đào Tơ nhanh miệng nói một cách tỉnh queo mà còn tươi cười hào hứng nữa, không để ý tới ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng cũng dịu dàng ấm áp của huynh trưởng đang nhìn mình.
Sau đó An Vương quay lại nhìn Yêu Dương Quân nghiêm túc, trầm giọng nói: "Quận chúa cứ làm những gì nàng muốn, ta tự khắc có cách bảo vệ quận chúa. Người như quận chúa cần một điểm tựa vững chắc hơn là một tình yêu mãnh liệt!"
Yêu Dương Quân xinh đẹp như vậy, khi cười lên như đem toàn bộ tia nắng rộng khắp chiếu sáng nơi góc tối trong lòng hắn vậy.
Nghe những lời tâm tình mà chân thành của An Vương, trong lòng bỗng dưng cảm giác áy náy và nặng nề. Nghĩ tới nhiệm vụ tối nay nếu nàng không tuân theo, ắt sẽ bị người trong phái cảnh cáo. Vẻ mặt nàng chợt trùng xuống, đó là sự lựa chọn, bắt buộc nàng phải chọn thôi.
Thấy sắc mặt Yêu Dương Quân thay đổi, An Vương dường như nhìn thấu được tâm tư của nàng, hắn biết những đắng cay sâu trong lòng nàng đã trải qua, xoay vào vòng toan tính từ lâu, bước chân vào vực tăm tối.
"Đang cười sao tự dưng trưng bộ mặt như đưa đám vậy? Ta nói làm quận chúa xúc động quá à?"
Yêu Dương Quân chợt cười khẩy đáp: "Xúc động gì. Chẳng qua chưa biết nên mặc gì cho buổi yến tiệc ra mắt tối nay thôi..."
"Tỷ yên tâm đi! Huynh trưởng đã chuẩn bị cho tỷ một bộ trang phục tơ lụa rất đẹp đấy. Đảm bảo sẽ khiến tỷ nổi bần bật luôn."
Đào Tơ đáp, cười híp cả mắt.
An Vương chỉ biết lắc đầu ba phần bất lực trước đứa em trai tài lanh của mình, cái gì nó cũng nắm trùm hết những mấy cái mà hắn dự định.
"An Vương thiếu gia! Ta có một câu muốn gửi gắm đến ngài."
Đột nhiên quận chúa nghiêm túc làm hàng chân mày thanh tú của An Vương khẽ nhíu lại, nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc.
Yêu Dương Quân hít một hơi thật sâu rồi lại để vụt ra tiếng thở dài, khom người nhặt lấy một hòn đá trong lòng bàn tay, nàng nhẹ giọng đáp: "Không phụ thịnh thế. Không hổ thẹn với lương tâm. Không hổ thẹn với đất trời. Hẹn gặp nhau khi trời yên biển lặng, trên đỉnh vinh quang. Chúc hạnh phúc!"
Nói xong, nàng đặt hòn đá lên vị trí cao nhất trên ngọn tháp. Lời nàng nói ra vừa rồi, nàng đã có quyết định cho riêng mình.
Nàng biết hắn đang nhìn nàng, nàng không quay lại, chỉ nói:
"Hẹn gặp lại ở một nơi khác ít đau đớn hơn. Được không?"
An Vương lặng im không đáp lời, bởi vốn dĩ hắn không có câu trả lời. Lời nói trước đó của nàng hắn không thể đảm bảo mình sẽ trụ vững đến lúc trời yên biển lặng, nhưng hắn vẫn sẽ làm tất cả trong mọi khả năng hắn làm được.
Đào Tơ đang vui cũng chợt im bật, cảm nhận bầu không khí lắng xuống đến ngột ngạt.
"Ta nợ thiếu gia ơn cứu mạng, ta nhất định sẽ trả. Chỉ đêm nay thôi, ta sẽ không còn nợ ngài nữa, quân sư."
Dứt lời, Yêu Dương Quân bước chân rời đi, làn gió làm vạt áo nàng bay phần phật, tay mang theo bó hoa kiều mạch.
Câu nói mang đầy hàm ý khó hiểu của Yêu Dương Quân cơ hồ làm An Vương có chút nghi hoặc, giống như nàng sắp gây ra một việc gì đó nghiêm trọng vậy.
"Huynh trưởng, quận chúa bị gì ấy. Nói gì đệ nghe chẳng hiểu."
Đào Tơ thắc mắc hỏi, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng hình khuất xa dần.
"Đào Tơ, nghe kĩ những lời ta nói đây. Tối nay có chuyện gì xảy ra, đệ nhất định phải luôn ở trong phủ cho ta." An Vương hạ giọng trầm khàn, vẻ mặt lạnh toát với ánh mắt mang cảm xúc phức tạp.
Đào Tơ vội hỏi: ""Có chuyện gì sao ạ?"
An Vương không trả lời, nhanh chóng rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro