Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đêm tỏ tình

Thời gian sau đó, khi mọi chuyện xảy ra ở đêm tiệc thưởng rượu, Đế Quân đã bắt đầu cho quân cấm vệ đi tuần tra lục soát khắp nơi về hành tung của phái Huyết Lan. Mặc khác, Lâm Khánh đang chuẩn bị kế hoạch gì đó nên mới triệu tập những đại thế gia tộc lớn lại, ngoại trừ An Quốc và không có sự góp mặt của Quân sư An Vương, điều đó làm dấy lên nhiều nghi ngờ có khi đây sẽ cuộc thanh trừng vạch ra toàn bộ bí mật của của phủ An Quốc, tìm kiếm kẻ nắm giữ Ngọc Ấn Hồn.

Nữ Cơ từ phía trên bờ tường ở Cấm cung nhanh chóng nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng, thì bất gặp bị một nhóm lính tuần tra phát hiện. Nàng vội vã chạy thoát thân, nếu bị bắt thì ắt sẽ khó mà tránh tội được.

Tiếng bước chân cứ dồn dập, Nữ Cơ sau cùng đành phải động thủ. Vốn là quân cấm vệ thì võ nghệ rất cao cường, Nữ Cơ có chút khó nhằn khi đánh trả. Không thể cứ đánh thế này, trước sau gì cũng sẽ có thêm người tới, nàng nhanh chóng chạy trốn đi. Bọn họ ráo riết đuổi theo sau.

Đột nhiên có một bàn tay kéo nàng vào, ôm trọn lấy nàng đứng lẩn trốn sau góc khuất tường nọ. Ánh mắt nàng giương lên nhìn Hoàng Vũ trong sự kinh ngạc, tim đập loạn thình thịch.

Đợi cho đến khi toán quân khi chạy qua không còn nghe thấy tiếng chân nữa, Nữ Cơ vội đẩy người ra khỏi Hoàng Vũ. Nàng mới tháo khăn bịt mặt ra, bung xoã tóc rũ xuống đôi vai gầy một cách bình thản. Lúc này nàng mới thẩm thấu cơn đau rát ở cánh tay phải, vết cắt hở miệng do lưỡi kiếm trong lúc giao đấu.

"Trộm vặt à?" Hoàng Vũ hờ hững đáp, khẽ nhíu mày nhìn Nữ Cơ từ trên xuống dưới. Nàng mặc đồ màu đen, khuôn mặt không trang điểm gì khác với thường ngày là váy lụa kiêm sa kia.

Hoàng Vũ vừa rồi là có quan sát mọi hành tung của Nữ Cơ khi vô tình phát hiện nàng đi vào nơi Tây cung của Đế Quân, trước đó có ghé qua phủ của Quân Sư nhưng chỉ thoáng qua.

Nàng tiểu thư này bây giờ khác xa với dáng vẻ hay trêu ghẹo và tán tỉnh ngài mọi khi. Giờ thật sự là một sát thủ đúng nghĩa.

Nghe Hoàng Vũ nói vậy, Nữ Cơ vô tư không che giấu mà thẳng thắn đáp lại: "Tất nhiên có thứ cần phải trộm. Thiếu gia định phát giác ta đấy à?"

Hoàng Vũ bước chân tiến lại giật lấy lệnh bài trong ngực áo bị lộ ra từ Nữ Cơ, cười nhạt đáp: "Nếu ta phát giác, cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi tội chết?"

"Nếu là thiếu gia đương nhiên ta đánh cược ta sẽ thoát được tội chết thôi. Sống chết vô thường, sao cãi số được phải không?"

Nữ Cơ nhẹ giọng đáp với nụ cười cay đắng, đọng lại trong đôi mắt những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Nàng nuốt khan nghẹn đắng trong họng, giơ thẳng tay chỉ về phía xa xôi nơi quảng trường rộng lớn kia, tiếp lời:

"Mọi chuyện ta làm đều có lý do. Thiếu gia có thấy nơi đó không? Con cháu của Miêu tộc đổ máu quá nhiều nơi này rồi. Ta thân công chúa một đất nước nhỏ bé bị cướp đi lãnh thổ, thảo nguyên lúa mạch non xanh tươi giờ đây trở thành nơi cư trị của Thiên Lộ. Thân phận tiểu thư Nữ Cơ này là giả nhưng dựa vào nó ta mới sống. Thiếu gia..."

Nói đoạn giọng nàng chợt lạc đi như sắp khóc nhưng nàng cố kìm nén xuống, giọt lệ mặn đắng động lại nơi hóc mắt đỏ hoe tưởng chừng như sắp rơi.

Hoàng Vũ có chút ngây người ra, trong lòng bỗng như cơn sóng dập dờn đến khó chịu, đôi hàng mi trùng xuống, trầm mặc sau những gì Nữ Cơ thổ lộ sự thật cho mình nghe. Hoá ra, một nữ nhân cười cười nói nói, thẳng tính và ngổ nghịch chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự yếu đuối, những tổn thương sâu bên trong.

Nữ Cơ nghiêng mặt sang nhìn Hoàng Vũ mỉm cười hỏi:

"Thiếu gia, ngài có ai cần để bảo vệ không?"

Bấy giác tim Hoàng Vũ nhói lên tức thì, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh mà đượm buồn của Nữ Cơ. Y không biết trả lời sao, mà thật ra không có đáp án, y khẽ vụt ra tiếng thở dài, đáp:

"Ta không cần có ai để bảo vệ."

"Ừm..." Nữ Cơ hơi gật đầu, cười đáp: "Thiếu gia rất dứt khoác! Xem ra thứ ta đánh cược đã thua ngay từ lúc đầu rồi."

Hoàng Vũ nhíu mày khó hiểu trước câu nói hàm ý của Nữ Cơ, không rõ tâm tình của nàng như thế nào. Y cũng không muốn bận tâm đến làm gì, buông lời: "Đi đi. Ta không chắc sẽ có lần sau để cô thoát khỏi đây đâu."

Nói xong, Hoàng Vũ quay lưng bước đi thẳng.

"Ta nói, ta thích thiếu gia, ngài tin không?"

Nữ Cơ thốt lên, Hoàng Vũ dừng chân nhưng không ngoảnh mặt lại nhìn, không thể thấy được cảm xúc của nàng. Như dừng lại khoảnh khắc này, cả hai chưa phân định được điều gì nữa, nội tâm kịch liệt đấu tranh.

Im lặng chập lâu, Hoàng Vũ lên tiếng: "Nếu buông xuống được, thì tin hay không có còn quan trọng?"

Không thấy có động tĩnh gì, Hoàng Vũ mới quay người lại thì đã không thấy bóng dáng của Nữ Cơ đâu nữa. Từ lúc nào lại nảy sinh thứ cảm xúc ái tình này?

...

Yêu Dương Quân vội vàng đẩy cửa bước vào trong phòng, lột bỏ bộ quần áo đen ra khỏi người ném ra sau bức bình phong, khoác vội vào người chiếc áo tơ lụa màu trắng có thêu hoa đào. Tóc búi gọn lại bằng chiếc trăm cài cố định.

Vừa đúng lúc, cô nàng cung nữ đi vào, trên tay bưng đến cho nàng một bát yến mạch. Nàng không muốn ăn yến mạch nên múc một thìa rồi lại thôi. Nàng chỉ thèm khoai lang mật nướng, nàng gục đầu lên bàn, mắt lúc nhắm lúc mở.

Cung nữ vừa đi khỏi thì Lâm Khánh đến thăm, làm Yêu Dương Quân không kịp chuẩn bị. Nét mặt ngài ta luôn mang theo ánh dương ấm áp, ôn hoà mà dịu dàng.

Yêu Dương Quân khẽ đứng thẳng người hành lễ.

Lâm Khánh đưa tay định đỡ lấy nàng nhưng nàng lùi một bước chân ra sau giữ khoảng cách. Tay y chưng hững giữa khoảng không, ấy thế không hề khó chịu, mà ôn tồn bảo: "Tâm lý nàng vẫn chưa ổn định sau buổi tiệc đêm đó à?"

"Ta ổn rồi. Thứ lỗi đã khiến ngài phải lo lắng!" Yêu Dương Quân nhẹ giọng nói có chút gượng gạo, không tự nhiên. Vốn không khí rất ngượng ngùng.

Lâm Khánh nhìn nàng, bẵng đi bao lâu, cảm xúc như trào dâng, ngài đưa tay ôm lấy đầu vai nàng, nhìn xoáy sâu vào mắt nàng, hỏi: "Nàng thật sự không nhớ lời hẹn ước hồi nhỏ của chúng ta sao? Ta thật sự là yêu nàng. Nhưng khi nhìn nàng e ngại, khách sao và giữ khoảng cách với ta khiến lòng ta vô cùng khó chịu. Rốt cuộc ta phải làm gì nàng mới mở lòng ra với ta, tươi cười tự nhiên với ta như trước? Nàng là cảm thấy ta đối xử với nàng không tốt sao?"

Yêu Dương Quân hé môi, song vẫn nín lặng. Trong lòng nàng thật sự không có cảm xúc gì vì nàng không phải quận chúa thật kia. Nếu có rung động, nàng thật sự đã rung động với kẻ hay trêu chọc nàng, là Quân sư An Vương. Dù hắn mang danh tâm cơ và vô tình tàn nhẫn, nhưng sâu bên trong con người hắn lại là sự chân thật và lành tính.

Cuối cùng Yêu Dương Quân ngước mắt lên nhìn đôi võng mạc in bóng hình mình, mà đáp nhanh: "Hãy cho ta thêm chút thời gian. Giờ ngài ở một cương vị mới, thế nên ta cũng có chừng mực để không làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Còn về chuyện cảm xúc không phải dễ dàng gì mà nói ra được. Mong Đế Quân hãy hiểu cho ta."

Bấc giác, tay Lâm Khánh buông lơi xuống, trong lòng hẫng hụt sau những gì mà Yêu Dương Quân nói, ngài cũng chỉ đành thở dài miễn cưỡng nén cảm xúc xuống, khẽ cười đáp:

"Được rồi, nàng nghĩ ngơi đi, hôm khác ta lại ghé thăm."

Nói xong, Lâm Khánh quay người rời khỏi đây.

Lúc này, Yêu Dương mới thở phắt một cái, vội vã chạy đến bên giường ngồi xuống, cởi bỏ lớp áo bên ngoài chỉ còn mảnh áo nội y quấn quanh ngực, để lộ đôi vai gầy gò và vòng eo nhỏ với vết thương hở miệng rướm máu. Mồ hôi rịn ra trên trán nàng.

Nàng vừa rồi đã cùng Nữ Cơ đột nhập vào cấm cung để lấy sơ đồ thiết lập ma trận liên quan đến nội chiến các gia tộc, thì bị phát hiện, trong lúc đánh trả không tránh khỏi bị thương. Nàng loay hoay vớ đại chút bông băng ít ỏi cầm máu.

Đột nhiên, cánh cửa sổ bật mở, Yêu Dương Quân thoáng giật mình quay ra nhìn, An Vương với dáng vẻ cao lớn trong thân áo đen tối đơn giản tiến lại trước mặt nàng. Tâm tình nàng có chút thốt lên, nàng vội khoác áo vào nhưng đã bị bàn tay hắn giữ lại.

Hắn trầm giọng bảo: "Ngồi yên, không thì ta cho nó loét ra đấy."

"Ngài nửa đêm xong vào phòng ta làm gì vậy?" Yêu Dương Quân thắc mắc hỏi, cũng không dè chừng làm gì vì nàng cũng biết rõ bản tính trêu đùa của hắn nhưng hắn cũng không hẳn tuỳ tiện.

An Vương ngồi xuống bên cạnh Yêu Dương Quân, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên bụng của nàng, nhếch môi cười, thay vì trả lời hắn hỏi ngược lại: "Quận chúa nghĩ ta tới đây đây làm gì?"

Yêu Dương Quân nhất thời bối rối đáp: "Không biết!"

"Ta tới tìm quận chúa!" An Vương thoáng nhìn nàng đáp, vẫn là điệu cười thản nhiên như không đó. Rồi hắn cuối xuống tập trung vào vết thương của nàng, ân cần lau đi vết máu, cảm nhận được cơ thể run rẩy cùng tiếp tim đập của nàng, hắn đáp: "Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau đâu. Thuốc này của Đào Tơ có thể giảm đau và làm lành vết thương nhanh hơn. Liều thật đấy!"

Yêu Dương Quân một lần nữa lại ngơ mặt ra nhìn hắn, thật sự rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì, giống như hắn biết tất thẩy về nàng nhưng vờ như không biết, không vạch trần.

Hôm nay trông hắn lạ thật, bình thường trang phục nghiêm chỉnh và uy quyền, nay lại chỉ là bộ quần áo hết sức đơn giản bình thường nhưng không làm phai đi khí chất cao ngạo mà lạnh lùng vốn có. Chỉ là hắn hiện giờ ở trước mặt nàng có vẻ ôn nhu.

Nàng im một lúc mới cất giọng trả lời: "Ngài thấy rồi à?"

An Vương chỉ "Ừm", sau đó dán miếng bông băng lại. Hắn biết nhưng hắn sẽ không tra hỏi về những chuyện Yêu Dương Quân đang âm thầm làm phía sau, bởi nàng có lý do của mình.

"Thiếu gia lui tới phòng của quận chúa ta, lỡ như bị người của Đế Quân phát hiện thì chết chắc đấy." Yêu Dương Quân bâng quơ đáp, khẽ xoay ngươi đi, mặc lại áo khoác của mình vào.

"Đuổi ta đi à?" An Vương đưa tay ra sau cổ nàng đẩy mặt nàng sát lại gần mình mà nói.

Yêu Dương Quân đẩy ngực hắn ra, nhún vai đáp: "Không!"

An Vương "Ồ" lên một tiếng, cười nhẹ.

Nàng đứng lên đi tới bàn bưng lấy vò rượu gạo uống vài ngụm, khẽ lưỡng lự rồi cũng đáp: "Đa tạ thiếu gia vì đã giúp ta thoát khỏi vệ quân vừa rồi." Rồi nàng quay lại đưa vò rượu về phía An Vương ngỏ ý mời: "Muốn uống một chút rượu không?"

An Vương nhướng mày, vẫn là điệu cười cong môi nhẹ nhàng, hắn đứng lên bước tới giang tay ôm chầm lấy Yêu Dương Quân, làm nàng tròn mắt ngạc nhiên, lên giọng: "Gì vậy? Ngài đừng có đùa, giở trò là ta cho bình rượu này u đầu khiến ngài không tỉnh nổi đấy."

"Đứng yên! Một chút thôi!" Hắn khẽ trầm giọng xuống bảo, để vụt ra tiếng thở dài, hắn đưa tay vuốt ve lấy tóc nàng một cách ân cần. Và nhanh chóng buông nàng ra, nhận lấy vò rượu từ tay nàng uống một ngụm lớn.

Yêu Dương Quân nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn trông rất bất cần, như kiểu vừa trải qua chuyện gì đấy tồi tệ lắm thì phải.

Xong, hắn đưa lại vò rượu cho nàng, tay kia chỉ vào đầu mình và bảo: "Này, đầu đây! Đập đi."

"Điên à!" Yêu Dương Quân tặc lưỡi buông câu mắng.

Sau đó cả hai chợt bật cười, hai ánh mắt chạm nhau, thoải mái không chút ngượng ngùng nào. Cứ thế cùng nhau bầu bạn, uống rượu đêm tỏ tình.

Yêu Dương Quân gục đầu bên cạnh cột gỗ, có lẽ cơn say đã bắt đầu, đôi mắt nàng liêm diêm nhìn An Vương đứng bên cạnh cửa sổ hướng mắt xa xăm ngoài trời đen kịt kia. Hắn trông lúc này cô độc và trầm lặng đi, hẳn là người mang đầy gánh nặng trên vai, tâm trí đó có lẽ một mình đấu tranh với những cái gai nhọn kia. Hắn bên ngoài như một hòn đá vô tri vô giác bám phủ đầy rêu xanh, nhưng bên trong là một thế giới trống rỗng, co mình lại vào một góc tối chờ đợi ánh sáng chiếu rọi vào kéo hắn vực dậy.

"An Vương, Đào Tơ chắc chắn rằng sẽ không sống được nếu không có ngài. Và cả con cháu của gia tộc An Quốc. Cậu nhóc đó suốt ngày cứ huynh trưởng mãi thôi." Nàng cất giọng nói.

An Vương nghiêng đầu sang nhìn Yêu Dương Quân đáp: "Không có ta bắt buộc nó cũng phải sống, Đào Tơ rất biết nghe lời."

"Phải, nó là một đứa trẻ ngoan, được huynh trưởng của mình dạy dỗ và nuôi dưỡng rất tốt!"

Yêu Dương Quân đáp giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Đầu gà gật suýt chút nữa ngã xuống nền, cũng may An Vương chạy kịp đến đỡ lấy nàng. Nàng gục đầu người hắn thiếp đi rất ngon lành.

Ngón tay hắn mơn man bên gò má của nàng, thì thầm: "Phải chi gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy. Ta không biết mình nên làm gì mới tốt, có thể buông xuống được không?"

Bấc giác, Yêu Dương Quân nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn giữ chặt. Dường như nàng lại gặp ác mộng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc