Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ta không phải cô dâu nhỏ của ngươi

Nàng ngồi đây không biết làm gì, chờ hắn quay lại cũng khá lâu nàng đi dạo loanh quanh gần đây không dám đi xa, sợ bị lạc vì nàng không rõ nơi này ở đâu nữa.

Đột nhiên phía đằng trước kia, một cuộc ẩu đả xảy ra, là cô bé lúc này mang khoai và sữa tới cho nàng, đang đứng khóc nấc nhìn mẹ của mình và sạp bán đồ bị một đám bốn gã đàn ông đập phá.

Yêu Dương Quân vội chạy tới đó lôi cô bé lại về phía mình, sau đó ra tay đánh ngã gã đang nắm đầu tóc mẹ cô bé hành hạ thê thảm.

"Chết tiệt, là kẻ nào dám cản trở ông đây hả?" Gã nọ hét lớn, bông nhiên mở tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt của Yêu Dương Quân. Đồng bọn của gã nọ cũng đứng hình không kém, trước nhan sắc xinh đẹp của nàng.

Yêu Dương Quân không quan tâm tới những con mắt lố lăng quái đãng của bọn chúng đang dành cho mình, lạnh lùng đưa hai mẹ con cô bé nhanh chóng rời đi.

"Này, mỹ nhân định đi dễ dàng như vậy sao? Đánh tên này không bồi thương thiệt hại hả?" Gã nắm giữ cánh tay Yêu Dương Quân kéo lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, liếm môi nói: "Chi bằng mỹ nhân thay hai mẹ con ả ta theo bọn này về, coi như trả nợ tiền bảo kê cho bọn họ đi."

"Buông ra!" Yêu Dương Quân cất giọng, giằng tay mình lại, chuẩn bị tư thế tiễn tên này ngay và luôn. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì phía sau có tiếng bước chân đi tới.

An Vương bổ người bay tới, tung một chưởng chí mạng vào mặt gã điên nọ. Thần sắc trên mặt hắn phải nói hung ác đến lãnh khốc, toàn thân trở nên gai góc.

Sau đó, An Vương dùng chân đè lên người gã, với lấy bình rượu gạo đập xuống ngay vào đầu gã nọ, vẻ mặt hắn không một chút biểu tình nào. Máu bắn tung toé dính trên tay hắn.

Yêu Dương Quân liền đưa tay che mắt cô bé lại, trong lòng không khỏi cả kinh đến ngây người.

Cảnh tượng trước mắt làm cho đồng bọn của gã kia khiếp vía.

An Vương bình thản đứng dậy bình thản thả mãnh vỡ trong tay ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã kia đang ôm đầu chảy máu khàn giọng nói:

"Ngay tại đây sẽ là mồ chôn ngươi! Dám đụng đến người của Quân sư ta, các ngươi tới số."

Sau đó, ngay lập tức hắn rút kiếm ra giơ lên chuẩn bị một nhát tiễn đi mạng sống của gã kia thì bị Yêu Dương Quân ngăn lại.

"Con bé sẽ sợ khi thấy cảnh này. Đi thôi, tha cho chúng đi."

An Vương nhìn đôi mắt lo sợ của Yêu Dương Quân rồi nhìn xuống bàn tay của nàng đang nắm lấy tay hắn nắm chặt lại. Trong đôi ngươi đen đặc của hắn không có lấy một chút cảm xúc nào ngoài sự phẫn nộ, bỗng chốc dịu xuống.

Và mọi chuyện sau đó đã kết thúc, bọn gã kia may mắn thoát chết mà tháo chạy, hai mẹ con cô bé sau cú sốc đã được An Vương lo liệu yên ổn.

Yêu Dương Quân từ trong một quán nọ đi ra mang theo một bình rượu trắng nhỏ, nhìn thấy An Vương đang đứng tựa người ở một cột đình gần đó. Tay hắn lúc ra tay với gã kia không may bị mảnh bình thủy tinh cứa cho bị thương rướm máu đã khô lại đỏ bầm.

Nhìn thấy Yêu Dương Quân đang bước lại, ánh mắt hắn ba phần lãnh đạm rũ xuống nhìn nàng, không phản phất độ ấm nào, hắn tĩnh lặng đến thế khiến nàng có phần e sợ.

Hắn chợt đùa: "Sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của ta sợ à?"

Bị hắn nhìn trúng khiến Yêu Dương Quân bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, mím môi khó lắm mới nắn ra được tròn chữ mà chỉ lí nhí trong miệng: "Sợ thật!"

An Vương không nhịn được cười lên, một nụ cười vẹn nguyên tươi sáng khiến Yêu Dương Quân vừa nhìn đã khiến tim mình đập loạn một nhịp trong khoảnh khắc đó.

"Yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không giết người tuỳ tiện. Ta đi đánh trận nhiều như cơm bữa, những gã kia chỉ là cái đinh."

Hắn đáp một cách vô cùng thản nhiên. Suy cho cùng Quân sư như hắn có khuynh hướng dùng bạo lực trị bạo lực thôi.

"Ta tuyệt đối sẽ không để quận chúa trầy da tróc vẩy, vẫn còn vẹn nguyên mà trở về tiệc rượu. Đừng có sợ, Yêu Dương Quân!"

Đột nhiên được An Vương gọi thẳng tên mà không dùng kính ngữ hai tiếng "quận chúa" khiến Yêu Dương Quân ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng nàng bị hắn làm cho nhốn nhao hết cả lên.

Yêu Dương Quân mặt nghiêm túc nói: "Đừng tuỳ tiện gọi tên ta."

Rồi nàng cầm lấy bàn tay bị thương của An Vương, đổ rượu lên vết rách rửa sạch đi máu bầm, hàng chân mày hắn hơi xếch lại nhưng khoé môi cười lạnh mà nhìn nàng. Hắn lại đùa:

"Thế không được gọi tên thì gọi bằng cô dâu nhỏ của ta vậy."

Nàng bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt, liền vung tay đánh hắn một cái mà lên giọng: "Ta không phải cô dâu nhỏ của ngươi. Đứng im đi!"

"Được, được!" An Vương cười trước sự biểu hiện ngần ngại của Yêu Dương Quân. Hắn rốt cuộc cũng kiên nhẫn đứng yên cho nàng xử lý vết thương lòng bàn tay của hắn, ba cái vết tích bé tẹo này không nhầm nhò gì so với hắn. Chỉ là vì người trước mặt nên nó trở nên có chút đặc biệt hơn thôi.

Yêu Dương Quân cẩn thận dùng khăn mùi xoa của mình quấn chặt bàn tay bị thương của An Vương lại, rồi nàng mới ngẩng mặt lên nhìn hắn thì vừa lúc chạm ngay một ánh mắt hắn đang chú mục vào nàng, thành thử mất tự nhiên.

Nàng một lần nữa đẩy hắn ra, không biết rõ màu sắc sâu trong đôi mắt đen như mực của hắn như thế nào: "Đừng nhìn ta kiểu đấy và cũng đừng đứng gần sát ta như vậy."

"Được... Được..." An Vương gật đầu, khẽ cười nhạt trước biểu hiện né tránh của nàng quận chúa này. Hắn nhìn xuống tay mình được băng bó lại một cách đẹp đẽ, hắn bảo: "Khéo tay đấy!"

Vừa lúc đó, tiếng nổ lớn của pháo hoa âm vang khắp bầu trời, khiến ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn với vẻ phấn khởi. Yêu Dương Quân cũng đắm chìm trong sắc màu pháo hoa rực rỡ, khẽ ngó sang nhìn An Vương. Hắn cũng đang ngẩng mặt lên xem một cách đăm chiêu thản mặc.

Mỗi lần ánh sáng pháo hoa vụt sáng, gương mặt hắn cũng bừng sáng, mang theo một kiểu tâm tình rủ vào đêm đông lụi tàn như khói lửa vụt tắt. Giống như một nốt trầm thầm lặng trong đáy mắt hắn không thể xoá đi vậy.

"Mặt ta dính gì mà quận chúa nhìn vậy?"

Như bị bắt quả tang, Yêu Dương Quân có chút bối rối liền quay đi, khẽ đáp nhanh: "Dính sự ngang tàn và sắt đá!"

An Vương giơ ngón trỏ chỉ vào mặt mình xuống thấp ngang tầm nhìn của Yêu Dương Quân, cong môi cười lạnh đùa: "Nhìn thẳng vào mắt ta đi."

Yêu Dương Quân nhíu mày cũng nghe theo lời hắn mà nhìn thẳng vào đôi ngươi đen sâu như mực của hắn, giống như bị hắn thao túng tâm lý vậy.

"Có thấy gì không?" An Vương hỏi một cách ẩn ý.

Yêu Dương Quân ngơ ra bảo: "Thấy vẻ đẹp phong trần, bất cần và khó đoán. Chứ còn thấy gì nữa?"

"Quận chúa trong võng mạc của ta này! Đây này..." Hắn tiến áp sát tới, chỉ vào mắt mình cho Yêu Dương Quân thấy được hình ảnh nàng hiện bên trong đấy.

Hắn cứ tiến làm nàng nghiêng người ra sau, chệch bước chân suýt không đứng vững thì hắn vòng tay đỡ lấy eo nàng kéo lại, nàng sà vào lòng hắn, mặt áp vào ngực hắn nghe rõ tiếng nhịp tim đập.

Yêu Dương Quân vội đẩy người An Vương ra nhưng bị hắn ôm chặt lại, khiến nàng phải kêu lên:

"Quân sư..."

"Gọi ta là An Vương!" Hắn trầm giọng khẽ bên tai Yêu Dương Quân, nhất quyết là không buông nàng ra mặc cho nàng cứ cố đây ra.

Sau cùng nàng cũng chịu đứng yên, thở mạnh một cái nói: "Ngài đừng có đùa ta nữa được không, quân sư? Buông ta ra đi. Không thì đừng trách ta không nhắc trước đấy."

"Là An Vương!" Hắn nhấn mạnh tên của mình sau đó càng ghì chặt nàng lại vào trong lòng hơn, hắn nhếch môi cười bảo: "Tính làm gì ta sao, hả, Yêu Dương Quân?"

Ánh mắt hắn rất chi là có tình, có cảm xúc gợn sóng trong thế giới u tối thu hút đối phương buộc phải bước chân vào vậy.

"Đồ hâm điên!"

"Ta vô cùng tỉnh táo!"

Yêu Dương Quân tự nhiên bị hắn trêu chọc liên tục như vậy, nhịn không được nàng đành động thủ với hắn luôn. Nàng cũng muốn thử sức với hắn thật sự xem sao, coi như đánh liều vậy.

Nhưng vừa mới đi được một chiêu thức ở tay thì đã bị An Vương nhìn thấu, hắn liền đã bắt lấy được tay nàng siết chặt lại. Nàng sau đó vung chân thẳng lên, hắn cũng đáp trả lại cực gắt. Cuối cùng nàng lại hắn tóm chặt lần nữa, không thoát được.

Quả nhiên chiêu thức ra tay của An Vương, mới chỉ thoáng sơ qua vài động tác, Yêu Dương Quân thừa nhận hắn rất nhạy bén và cực kỳ quan sát rất nhanh đã nhìn ra được lối đi của đối phương.

An Vương khẽ cười nhạt nói: "Khá đấy nhưng chưa phải là đối thủ của ta. Gọi tên ta khó đến vậy cơ à? Không phải ai cũng có đặc ân gọi thẳng tên ta đâu."

"Ngài bóp tay của ta đau đấy." Yêu Dương Quân nhăn mặt kêu lên, cổ tay đáng thương của nàng bị hắn siết đến nổi đỏ ửng cả.

An Vương thấy vậy buông lỏng ra nhưng không có nghĩa hắn sẽ thật sự bỏ ra hẳn để cho nàng được cơ hội bỏ chạy.

Yêu Dương Quân hạ giọng xuống nói: "Thiếu gia An Vương, giờ ngài có cho ta về được chưa?" Và lời thốt ra khiến lông tơ nàng dựng hết cả lên. Bởi nàng chưa bao giờ phải tỏ ra nhẹ nhàng thuỳ mị như thế này bao giờ, lại còn bị hắn thao túng và đùa giỡn nữa.

"Ngài ở trong tiệc rượu kia uống nhiều rượu đến mức tâm thần điên đảo rồi à?"

Khoé môi hắn nhếch lên lạnh lùng đáp: "Rượu sao làm ta say được. Ta say người trước mặt ta!"

Nghe An Vương nói vậy, chẳng khác nào là một lời tán tỉnh hết sức thản nhiên khiến Yêu Dương nhất thời không biết nói gì, đôi mắt nàng vừa long lanh vừa mềm mại có đôi phần ái ngại.

Với chiều cao chênh lệch như thế này, Yêu Dương Quân như một đứa trẻ của hắn vậy, nàng chỉ đứng mới tới vai của hắn mặc dù chiều cao của nàng không phải quá thấp, chỉ là hắn quá cao thôi.

"Được rồi, không đùa nữa. Ta đưa quận chúa về!"

Lúc này An Vương mới nhẹ nhàng buông Yêu Dương Quân ra, vẻ mặt luôn mang theo vẻ trầm lạnh và u uất. Hắn vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức một loan kiệu cùng thân cận của hắn đi tới. Là Tú Nam, theo y còn có hai người nữa.

Vừa nhìn thấy hắn, lập tức bọn họ liền cúi đầu kính cẩn: "Quân sư!"

"Mau đưa quận chúa tới Trà Quán an toàn cho ta. Không được để quận chúa xảy ra chuyện, có gì lập tức báo ta."

Tú Nam hỏi:  "Ngài có tới lại đó không ạ?"

"Ta cần ghé qua một nơi rồi trở lại ngay!" An Vương thận trọng đáp, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc trong đôi mắt hắn hơi trầm xuống. Sau đó hắn hạ mắt nhìn Yêu Dương Quân, đưa tay về hướng của nàng bảo: "Lên đi, họ sẽ hộ tống quận chúa."

Yêu Dương Quân thầm nghĩ không thể đi bộ về được, mà ở cái nơi lần đầu đến nàng càng không biết đường để mà đi huống chi. Nàng đành miễn cưỡng gật đầu, một tay nắm vạt váy, một tay nắm lấy tay của bàn tay rắn chắc của An Vương mà bước vào trong loan kiệu.

Và trước khi để Yêu Dương Quân vào bên trong, An Vương cố tình giữ tay nàng níu lại và nói với giọng hết sức khiêu khích:

"Hay là ta bắt cóc quận chúa luôn nhỉ?"

Nàng giương mắt lên nhìn hắn, giằng tay mình lại, muốn đánh hắn nhưng không được, nàng đáp lại: "Chừng nào ta tình nguyện để ngài bắt cóc, còn không thì ngài đừng có mơ bắt được ta."

Rồi nàng thẳng thừng vén màn vào trong ngay vào luôn, trong lòng nhẽ ra phải khó chịu nhưng ngược lại thì không, nàng cảm thấy cái sự trêu đùa của hắn nàng cũng không quá để tâm làm gì.

Nàng chợt giật nẩy mình khi An Vương lại leo vào luôn trong loan kiệu, hắn khuỵ một xuống trước mặt nàng, trong mắt mang theo ý cười, khẽ bảo: "Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

"Gặp lại để trêu đùa ta à?" Nàng nhìn hắn đáp thẳng.

"Hửm... Tất nhiên là không." Hắn nhún vai, trên bờ môi căng đỏ của hắn luôn mang theo điệu cười tao nhã mà khó đoán: "Cho đến khi quận chúa tình nguyện để ta bắt cóc đem về phủ giấu đi! Hết thẩy thuộc về ta! Ngoan, tạm biệt! Yêu Dương Quân."

Hắn nựng má đến xoa nhẹ cằm Yêu Dương Quân một cách yêu chiều rồi nhanh chóng quay người ra khỏi loan kiệu mà rời đi. Để một mình nàng ngồi bên trong với sắc mặt nóng bừng bừng sang đế mang tai, tim nàng vô thức đập loạn nhịp bởi hành động vừa rồi hắn dành cho mình.

Nàng mở ô cửa sổ nhỏ ra xem, thì An Vương đã thúc người đi khuất mất. Tên này điên rồ rồi, điên mà cũng khí chất đầy mình. Hắn quá mức sắc bén.

Kể ra thì hắn bề ngoài khét tiếng ngang tàn và lãnh khốc như vậy, nhưng thật ra cũng không đến nổi khó ưa hay gì. Đó là những gì nàng thấy sơ qua về con người hắn, còn phải tiếp xúc về lâu về dài mới biết rõ được bản chất thật sự như thế nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc