
Chương 32: Rơi vào mộng kiếp
Ở trong động, Trà Long và Ngọc Na đang bị xiềng xích hai tay hai chân không có cách nào thoát được.
Ngọc Na không ngừng giẫy giụa mà la lên: "Mau thả chúng ta ra ngay tên kia."
Quỷ Lệ Lưu Ly nghe được liền lượn lờ trước mặt Ngọc Na ngừng một chút, hắn đưa tay sờ lên mặt nàng, nàng chợt ngẩn ra khi thấy diện mạo thật của hắn. Nàng phải công nhận nhan sắc của tên này quả nhiên đẹp đến nỗi không dám nhìn gần.
Hắn chợt cười khanh khách nói: "Đã vào đây thì đừng nghĩ đến chuyện thoát ra. Nên ăn thịt mỹ nhân nào trước đây? À... Hay là ngươi nhỉ?"
Sau đó hắn liền bay qua chỗ Trà Long, khẽ ghé sát mặt lại, hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy khoái chí vô cùng. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên kinh ngạc rồi lại chuyển sang sự phẫn nộ, tràn ngập sự đau khổ trong đáy mắt. Điều đó làm Trà Long toàn thân ớn lạnh.
Hắn chú mục nhìn vào đôi mắt như viên ngọc sáng chói trong rương kho báu. Nó rút lấy con dao nhọn hoắt từ từ lướt nhẹ ở chóp mũi nàng lên đến đôi mắt nàng, nở nụ cười quái đãng nói:
"Hoá ra ngươi chính là Trịnh Bội Ân chuyển thế? Thế là ngày này cũng tới, ta cuối cùng cũng trả thù được cho công chúa nhỏ của ta rồi. Nếu như không vì cái mối tình của ngươi và tên Huyết Chủ kia gây chiến loạn thì công chúa nhỏ Sương Mai của ta đã không chết trong trận bạo chiến không đáng có kia rồi."
Sương Mai? Hoá ra là công chúa của một bộ tộc nhỏ được xưng danh đệ nhất mỹ nhân của xử xở vùng đất thần linh. Là một người bạn nhỏ đặc biệt của Trịnh Bội Ân khi ấy, Trà Long bấc giác giật mình thoáng nhớ lại kí ức lần đó, chính cô bạn nhỏ này vì đứng ra bênh vực cho Trịnh Bội Ân mà nhận lấy kết cục bi thảm.
Sự tình này, Trà Long nhất thời nghẹn lời không nói được gì, đôi hàng mi rung lên nhẹ nhưng vẫn cố giữ trấn chỉnh cảm xúc lo sợ của mình. Tên này vốn dĩ đã nằm xếp trong Ma đạo ngũ ác thì không dễ gì đối phó, huống chi đây là địa bàn của hắn, e là nàng và Ngọc Na khó lòng mà thoát được, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian để nàng đánh lạc hướng hắn mà tìm ra mánh khoé trốn thoát. Nàng biết kiểu gì Huyết Chủ cũng sẽ tìm nàng khi không thấy nàng đâu mà thôi.
"Bây giờ ta sẽ móc mắt ngươi trước sau đó hút máu của ngươi, dần dần sẽ đến từng tớ thịt tươi của ngươi."
Trà Long cựa người cố thoát khỏi xiềng xích này nhưng vô ích, càng giẫy giụa nó cành siết chặt hơn. Bàn tay hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt cả kinh của nàng in hằn mũi dao nhọn đang dần tiến tới nhưng cố giữ điềm tĩnh lên giọng nói: "Ngươi đụng đến ta chắc chắn ngươi sẽ phải trả giá đấy."
Ngay lúc đó, một mảnh phiêu tiêu nhọn hoắc bay tới hất bay con dao trên tay Quỷ Lệ Lưu Ly rơi xuống đất.
Ngọc Na mắt sáng lên mừng rỡ mà thốt lên: "Thiếu gia!"
Quỷ Lệ Lưu Ly quay lại nhìn. Hắn thoạt đầu hoảng loạn khi thấy sự xuất hiện của Huyết Chủ sau đó nhanh chóng bay tới tấn công.
Ngải Thần cùng Cơ Uy và Kỳ Ca hợp sức đánh trả. Còn Huân Cơ và Lam Anh đi lại phá xiềng xích cho Trà Long với Ngọc Na.
Kỳ Ca liền đưa tay cốc lên trán Ngọc Na một cái nói:
"Công chúa này liều mạng đấy. Bị bắt vào đây chưa bị nó ăn thịt là may lắm rồi."
Ngọc Na liền mếu máo oà khóc lên khi bị Kỳ Ca mắng:
"Sợ chết đi được! Tưởng đi chầu trời luôn rồi."
"Không chầu trời đâu mà lo, chầu trong bụng con quỷ đó mà thôi."
Đến lúc này Kỳ Ca còn đùa được làm Ngọc Na khóc còn to hơn khiến y cảm thấy buồn cười, liền đưa tay vô về nàng: "Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Công chúa đẹp thế này khóc xấu lắm."
"May mà tới kịp nếu không ngươi bị hắn thịt rồi."
Trà Long nhíu mày lườm mắt nhìn Lam Anh trước sự châm chọc của y sau khi được y cởi trói. Nàng thở phào nhẹ nhõm như thoát được kiếp nạn vậy.
Kỳ Ca và Cơ Uy, Huân Cơ bị Quỷ Lệ Lưu Ly đánh bật ra, xung quanh hắn bộc ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Cả hai vốn không phải là đối thủ của tên này.
"Ta để ngươi tồn tại quá lâu rồi đấy! Lần này ta sẽ diệt ngươi tận cùng triệt để!"
Ngải Thần hằn giọng trầm xuống, vẻ mặt lãnh khốc mang theo sự lạnh lẽo đằng đằng sát khí u tối, ánh mắt không biểu lộ một chút biểu tình. Oán Lệ Huyết trong hắn lập tức bổ người bay tới xuất thủ liên tiếp.
Căn bản câm thù đại hận trong tâm trí Ngải Thần giờ đây chỉ một từ để diễn tả trạng thái hắn lúc này là "giết", vang vọng giọng nói thoáng qua "Đai khai sát giới".
Trà Long cùng Lam Anh chạy tới chỗ Kỳ Ca và Huân Cơ đứng quan sát trận đánh nhau giữa tên Quỷ đầu đàn. Ngọc Na rón rén đi lại bên cạnh Cơ Uy lo lắng hỏi han:
"Thiếu gia ổn chứ?"
Cơ Uy im lặng không nói gì chỉ hơi gật đầu nhưng không nghiêng mặt nhìn Ngọc Na dù chỉ một lần.
"Lần này ta tuyệt nhiên sẽ khiến các ngươi chôn vùi trong Mộng Kiếp mãi mãi. Huyết Chủ ngươi để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi cái hài kịch này..."
Quỷ Lệ Lưu Ly vừa dứt lời, hắn luân chuyển thuật pháp khiến trời đột nhiên nổi giông ầm ầm giông chớp, không gian ngập tràn một màn u tối. Một cơn lốc xoáy ập đến kéo cả mọi người quay cuồng trong cơn thịnh nộ của quỷ dữ.
Ngải Thần không nghĩ nhiều, cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh, trấn thủ phá tan cơn lốc xoáy này.
Tất cả đều quờ quạng trong không trung rồi ngã xuống hồ không thấy đáy. Trong tiềm thức của mỗi người dường như bắt đầu một chuỗi kí ức liên hồi mộng tưởng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro