Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngươi là ma hay Thần?

Nói xong, hắn đi tới gần cái hồ đá gần đó, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy rõ những hòn đá đen bóng, không một cộng rong rêu bám vào. Cả thân ảnh đổ dưới mặt nước, đôi ngươi giãn rộng trong sự kinh ngạc, sao lại khác thế này, thảo nào vừa nhìn Cơ Uy hắn lại cảm thấy ngờ ngợ như vậy. Vì Cơ Uy vốn một phần chân thân từ hắn tách ra luyện thành, thế nên dung mạo hắn thay đổi thì Cơ Uy cũng thế.

Sao lại giống thiếu niên đôi mươi thế này? Kẻ ngang tàn và ngạo mạn khi ấy, trong bộ chiến giáp trắng bạc sừng sững đối diện với hàng vạn quân nay còn đâu. Tuy rằng, hình dạng này cũng anh tuấn, thanh tú và có phần lạnh lùng đấy, nhưng sao trông hắn vẫn còn hiền lắm, đúng kiểu thanh thiếu niên mới lớn chưa trải sự đời, miệng còn hôi sữa, mặt hoa da phấn, mái tóc đen dài thượt lượt.

Hắn hừ lạnh với vẻ mặt bất mãn khủng khiếp: "Đường đường là Huyết chủ, lại ở trong bộ dạng thiếu niên ẻo lả như vậy, không thể chấp nhận được."

"Nhưng điều đó cũng giúp chủ nhân không bị ai nhận ra cả. Chủ nhân có thể dễ dàng tu luyện ma thuật, đi tìm viên ngọc Bất Tử một cách dễ dàng hơn, sẽ không ai biết chủ nhân là Huyết Thần tướng quân."

Huân Cơ thốt lên một cách vô tư, hai tay chóng nạnh đứng nhìn Ngải Thần một cách đầy hào hứng trước ngoại hình non trẻ của hắn. Đến cả Không Vũ còn phải mê mẩn trước dung mạo mới này, dùng một từ "đẹp" thôi không thể diễn tả hết được cái nhan sắc và thần thái trên khuôn mặt không góc chết ấy. Trông có vẻ dễ gần và hiền lành hơn so với lúc lãnh khốc đáng sợ trước kia.

Không Vũ mỉm cười e thẹn nói: "Phải nói nhan sắc của chủ nhân không ai sánh bằng, đảm bảo nữ nhân không vây kín mới lạ đó. Chỉ có điều đôi mắt có chút đặc biệt thôi."

Cơ Uy lên tiếng đáp, khẽ quay sang nhìn Ngải Thần tiếp lời: "Ta thấy Huân Cơ nói đúng, với thân xác hiện tại có sự thay đổi khác biệt thế này, chắc chắn sẽ có lợi cho chủ nhân hơn, không ai biết được hành tung của ngài cả."

"Nhưng đôi mắt chính điểm nhận diện Huyết Chủ, cho dù trong thân xác như thế nào thì cũng nhận ra cả." Bạch Lăng Đằng liền đáp lại, hắn lắc đầu: "Không được, tuyệt đối không được... Chủ nhân hiện tại vừa mới hồi sinh, linh lực chưa phục hồi, chủ nhân không thể xuất đầu lộ diện được. Mà kết giới Kinh Đô Quỷ đã bị nứt ra, cần phải có thời gian vá lại nữa."

"Haizza" Ngải Thần thở dài, mau chóng lấy lại thần sắc uy phong, trầm giọng nói: "Ta cần một cái sọ người, máu người quyền rủa. Huân Cơ, ngươi mau xuống đền tìm cho ta đi."

"Sao chủ nhân lại cần sọ người và máu làm gì vậy ạ?" Huân Cơ thắc mắc hỏi.

Biết chủ nhân lười nói nhiều và càng không muốn giải thích, như đọc được suy nghĩ của chủ nhân nên Cơ Uy trả lời thay: "Làm mặt nạ! Sọ người cứng cáp, dùng thêm máu quyền rủa, sử dụng bùa chú thì không ai có thể động vào được. Ngươi còn không mau đi đi."

...

Trà Long vẫn cứ một mình lang thang khắp nơi, không biết mình đã đi lạc tới chỗ nào nữa, kì thực y cũng không biết hiện giờ là trời sáng hay tối. Y biết Kinh Đô Quỷ này có kết giới, vì đa số quỷ đều sợ ánh nắng mặt trời nên vì thế kết giới kính thuật kia nhằm tạo ra để tránh ánh sáng làm tổn hại linh khí.

Cầm miếng ngọc bội khắc hình sương hoa giơ lên trước mặt, Trà Long lắc lắc nhìn nó hiếu kì, nó được khắc từ miếng sọ người nên khó có thể mà vỡ được, phải nói từng đường nét chạm khắc tinh xảo.

Nếu là có linh tính thì chắc chắn chủ nhân của nó sẽ cảm nhận được, Trà Long thử vận một ít linh lực của mình vào ngọc bội đó. Bỗng chợt nó hóa thành một chiếc nhẫn mặt viên ngọc đá màu đỏ sáng đeo chặt vào ngón áp út của Trà Long, khiến Trà Long giật mình vội vàng gỡ nó ra nhưng không được, nó đã dính chặt, y quýnh quáng lên: "Gì vậy? Sao lại tháo không ra thế này?"

Trà Long vận công hết sức bình sinh, sau một hồi vật vã chỉ đành bất lực ngồi bệt xuống đất, đưa tay vỗ vào trán mình một cái: "Cái tội tò mò, giờ thì hay rồi, có nước chặt cả ngón tay thôi nếu chủ nhân của nó đến đòi."

Giữ tiết trời lạnh giá cô độc, Trà Long chán nản dùng ngón tay gõ gõ vài cái vào viên ngọc trên chiếc nhẫn.

Bất ngờ, như một cái bóng xuất hiện bất thình lình, hai ánh mắt trực diện nhìn nhau trong sự bất động. Ngải Thần đứng thần người như tượng, trên tay vẫn giữ chặt cái mặt nạ vừa mới chạm khắc xong, tóc đen lòa xòa, trang phục bay lật phật trong gió nhưng không làm phai đi cái dáng vẻ đỉnh đạc và khôi ngô.

Võng mạc Trà Long in hằn chiếc mặt nạ khuyết đường vân đỏ tươi, thật đáng sợ nhưng lại thu hút đến lạ thường. Chiếc nhẫn đeo ở tay đột nhiên phát sáng lên.

Chưa kịp hoàn hồn, Trà Long một phen suýt ngã ngửa khi bốn tên thiếu niên từ đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh kẻ mặt nạ ấy. Trà Long đảo mắt nhìn một lượt từ trái sang phải, từ phải sang trái muốn loạn, suýt sang chấn tâm lý nhưng cũng may vẫn đứng vững mà kịp đình hình những gì ở trước mắt.

Trà Long phải công nhận, bốn khuôn mặt, bốn nhan sắc phải nói mười phân vẹn mười, trang phục bóng lụa gọn gàng nhưng y vẫn ấn tượng với kẻ mặt nạ ấy, vừa thoáng chút quen quen.

Lúc này, Huân Cơ mới nháo nhào lên tiếng: "Hắn đang giữ nhẫn Huyết Thiên của chủ nhân kìa. Không có nó sao chủ nhân có thể điều khiển vạn vật bốn phương? Xứ Quỷ này sẽ không còn công nhận chủ nhân chính là Huyết..."

Bạch Lăng Đằng liền chặn miệng Huân Cơ lại: "Ngươi bình tĩnh đi, làm gì sồn sồn lên như gà mái mẹ lạc con vậy? Có tin ta cắt lưỡi ngươi luôn không?"

Ngải Thần lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú gì đó, khẽ vẫy tay một cái ngay lập tức bốn người biến mất trong chớp nhoáng không thấy bóng dáng đâu nữa, hắn khẽ cất giọng: "Chiếc nhẫn đó, mau trả ta."

Huyết Thiên vốn là chiếc nhẫn có khí mạch tương thông, có thể giải khai phong ấn hoàn toàn nhờ vào vận khí, đủ sức để triệu hồi được Ngọc Bất Tử và hội tụ lại sức mạnh hủy diệt.

Giọng nói nam nhân này hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, không nhanh không chậm, không lằng nhằng. Trà Long cũng không vòng vo làm gì mà nói thẳng: "Ta không cố ý, chỉ là vì muốn đem trả lại nhưng một chút sơ sẩy đã không tháo ra được. Nếu là của đằng đó thì mau giúp ta tháo nó ra đi."

Ngải Thần nhíu mày, tiến một bước chân lại gần khẽ cúi mặt xuống thấp ngang tầm mắt của Trà Long, làm y nhất thời thụt lùi một bước chân ra sau không may vấp phải hòn đá lớn, loạng choạng suýt ngã thì kịp thời Ngải Thần nắm lấy tay y kéo lại, y nhào người về trước, mở tròn đôi đồng tử nhìn hắn.

Hắn chăm chăm quan sát từng nét trên khuôn mặt của Trà Long, ngón tay lướt nhẹ trên sóng mũi cao thẳng, khẽ nói: "Không giống nữ nhân cũng không giống nam nhân. Vậy là cái giống gì vậy?"

Trà Long vung tay đẩy người kẻ mặt nạ này ra, lạnh lùng nói: "Giống người!"

Trên khóe môi hắn cong nhẹ một nụ cười đầy quỷ khí, hắn giật lấy ngón tay đeo nhẫn của y, sử dụng linh lực để biến nó trở lại hình dạng như cũ nhưng một luồng tia sáng hắc đỏ sượt qua mu bàn tay của hắn một nhát khiến hắn thoáng giật mình mà thụt tay lại. Một vết xước dài đỏ ửng chảy máu tong tong nhỏ xuống dưới nền tuyết đỏ vỡ tan, tạo thành một đóa sương hoa thật đẹp.

Ngài Thần thở dài lắc đầu thầm nói: "Huyết Thiên, từ khi nào ngươi lại nhận kẻ khác làm chủ nhân vậy? À... Ta hiểu rồi..."

"À, ta hiểu rồi? Là ý gì đây?" Trà Long cất giọng nói, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn kẻ mặt nạ đó, trong lòng cũng có dự cảm chẳng tốt lành gì rồi.

Nghe tiểu bạch y lạnh lùng này hỏi vậy, Ngải Thần khẽ nhún vai, khoanh tay trước ngực bình thản nói: "Thì nó nhận ngươi là chủ nhân, ta cũng hết cách!"

Thật ra, Ngải Thần biết rõ Huyết Thiên nhận tiểu mỹ nam bạch y này làm chủ nhân vì nó cảm nhận được mùi máu trên thân thể của y giống như của hắn nên lầm tưởng, bởi khi hắn thực sự được hồi sinh nhờ có giọt máu của y cho nên vì thế đã có sự liên kết này, chắc chắn là định mệnh rồi.

"Nếu thế thì ta chặt đứt ngón tay trả ngươi là được chứ gì?" Dứt lời, Trà Long rút cây đao lá liễu tuy mỏng manh nhưng lại sắc bén vô cùng, y vung lên nhắm xuống ngón tay đeo nhẫn của mình.

Ngải Thần liền hất văn con dao lá liễu của Trà Long bay đi, gõ vào đầu y một cái mà mắng: "Điên à? Nhiều kẻ muốn còn không được."

"Nhưng ta không muốn rước phiền phức vào người. Những thứ ta đang phải chịu còn chưa đủ sao mà phải chịu thêm mấy cái quỷ quái này."

Trà Long buông giọng tuy không gắt gỏng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, y quay người sải chân thong dong bước đi thẳng về phía trước con đường tăm tối kia với ánh mắt lạnh buồn. Y không quan tâm kẻ mặt nạ đó là ai, còn chiếc nhẫn này cũng mặc kệ luôn, giờ y chỉ muốn tìm đường ra khỏi nơi này, trở về Thương Gia Vũ rồi sau đó tính tiếp, những gì diễn ra tại đây coi như chưa từng xảy ra.

Đột nhiên, một đám người áo đen, bịt mặt và đội nón sắt từ đâu bay ra tắn công khiến Trà Long không kịp phản ứng, liền bao vây thành vòng tròn và đồng loạt bổ lên. Trà Long nhanh chóng rút kiếm nghênh chiến, y chẳng hiểu đám người này đâu ra nữa, nếu là ở Xứ Quỷ thì chắc chắn là quỷ rồi.

Trong khi đó, Ngải Thần đứng tựa người ở cây thông gần đó thản nhiên quan sát, tay xoay xoay thanh tiêu một cách thích thú, để xem tên tiểu mỹ nam bạch y kia có tài nghệ gì. Là người tu tiên, có gan tới Giới Quỷ thì cũng có gan đối mặt những mối nguy hiểm ở đây thôi.

Trà Long có lòng tin với thủ thuật kiếm pháp của mình, tổng cộng có khoảng mười tên không phải là đối thủ của y nhưng với ma trận liên tục ép y tiến lui làm y mất sức không thôi. Lúc đầu y bước vào Huyết Tuyết này, linh lực cũng bị kìm hãm lại không ít nên không thể vận hành được tối đa được.

Khẽ liếc mắt nhìn người nọ, hắn vẫn đứng trơ ở đó không có ý định sẽ ra tay giúp đỡ, Trà Long bị bức không thể lui, trong lòng không khỏi cả kinh, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, cứ né tránh rồi lại rút kiếm chém loạn xạ. Bọn chúng như cái bóng lúc ẩn lúc hiện làm y hoa mắt choáng váng.

"Huyết Thiên, sao ngươi lại im ru thế kia?" Ngải Thần thầm nói, vẫn ung dung tự tại đứng nhìn. Hắn thừa biết đám quỷ ất ơ này ngửi được mùi máu người nên mới nháo nhào ra như vậy, là do tiểu mỹ nam bạch y kia xui xẻo khi đi lạc vào ma trận Quỷ Hoa.

Trà Long giết được kẻ này biến mất thì kẻ khác lại xuất hiện tấn công, thanh kiếm bị đánh bay, không có vũ khí trong tay làm y đánh trả trở nên khó khăn. Thôi thì, y đành liều một phen, vận hết linh lực nhưng dường như không theo bản năng của bản thân mà giống như bị ai đó điều khiển vậy, khiến tay y tạo ra một luồng khí trắng phóng tỏa ra một lực mạnh mẽ, rúng động xung quanh. Chẳng mấy chốc dưới chân y là đám thi thể nằm ngổn ngang hóa thành tro bụi, y chỉ nhận thấy chiếc nhẫn vừa lóe sáng, chắc chắn là do nó rồi, y thoáng chút kinh ngạc.

Cả đôi chân Trà Long mềm nhũn sau khi tiếp đất thì lại đứng không vững, tay quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó để chống đỡ. Chợt có một đôi tay vươn ra sau đỡ lấy lưng y, mùi hương tanh ngọt quen thuộc dậy lên cánh mũi y.

Tưởng chừng đã kết thúc, bất ngờ xuất hiện năm tên áo đen cầm kiếm bổ tới làm Trà Long một phen kinh hãi chết sững. Ngải Thần không chút hoảng hốt, một tay ôm trọn Trà Long, một tay cầm thanh tiêu biến thành đoản kiếm sắc bén chém một đường dài đầy uy lực. Bọn chúng sau đó liền tan biến thành cát bụi hòa vào trong tuyết.

Trà Long ngẩng mặt nhìn kẻ mặt nạ khuyết này, cách hắn hạ thủ không vội vàng gấp gáp nhưng lại dứt khoát một cách nhanh nhẹn độc ác như vậy. Đôi đồng tử màu đen tuyền của hắn vừa lạnh vừa kì dị, lại sâu hoắm không thấy đáy.

"Gì mà nhìn ta dữ vậy? Mặt nạ của ta đẹp quá khiến ngươi rung động à?" Ngải Thần cất giọng đùa, ngón tay chạm nhẹ vào bờ má trắng mịn của Trà Long.

Trà Long đẩy hắn ra, đứng thẳng người rồi lại khom người ói ra ngụm máu đen, y cảm thấy ngực mình đau đau khó chịu cực kì.

Ngải Thần thấy thế vỗ nhẹ lưng y vài cái, chuyền chân khí cho y rồi bảo: "Ổn chứ?"

Một lúc sau, Trà Long mới lấy lại thần sắc, không biết hắn có ý đồ gì nhưng trước mắt thì y thấy hắn không có ý xấu, còn chuyền chân khí cho y nữa nên cảm thấy trong người không thấy khó chịu nữa.

Trà Long có chút ngần ngại khi hắn cứ đứng sáp sáp lại gần, hắn cao thật cao, chắc cũng phải hơn y cả một cái đầu, y chỉ đứng tầm ngang vai của hắn mà có khi thấp hơn nhiều.

Y hằng giọng ho vài tiếng khẽ nói: "Đa tạ! Không biết, đằng đó phải gọi là gì?"

Hắn lại ghé sát mặt Trà Long cười nhẹ nói: "Vậy ngươi muốn gọi ta là gì?"

Trà Long huơ tay đánh vào người hắn một cái, né tránh ánh mắt của hắn đang chăm chăm nhìn mình mà bước đi thật nhanh. Hắn sải khoảng độ đôi ba bước chân đã theo kịp y, liền quàng tay khoác vai y kéo lại, nói: "Sen Đá, tên ta! Còn ngươi?"

Sen Đá? Cái tên thật kì hoặc. Hành động cứ áp sát của hắn khiến Trà Long cảm tưởng như thân thiết lắm vậy. Y vội xô hắn ra khỏi mình rồi tiếp bước, im lặng chốc lát mới cất giọng nói: "Trà Long!"

"Trà Long!" Ngải Thần nhẩm cái tên này trong miệng, khẽ tiến tới đi bên cạnh y. Vì trời tuyết rơi dày đặt, thấy y lấy tay che mặt để tránh những sương hoa nhọn bay trúng, hắn cầm thanh tiêu ngọc trong tay mau chóng hóa thành chiếc ô màu đen che cho y.

Trà Long thoáng ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, y thật sự tò mò muốn biết, gương mặt toàn vẹn sau chiếc mặt nạ ấy trông như thế nào, thoạt nhìn y có cảm giác giống cái người đã cứu y ở tòa tháp Oán Niệm đó. Không biết hắn là người hay quỷ ở nơi này, nhìn sơ qua trang phục giống xuất thân từ con nhà quý tộc hơn. Nếu là quỷ thì không thể nào hoàn hảo đến như thế, trừ khi đã tu luyện đến độ thượng thừa hóa thuần chủng, diện mạo tuyệt sắc không khác gì xứ thần tiên. Ở nơi Xứ Quỷ này, người quỷ lẫn lộn khó phân biệt được, giống như đêm hội lần đó khi mà y đi đến tòa tháp Oán Niệm, gặp rất nhiều người tu tiên trà trộn vào, vẫn nên có chút đề phòng thì hơn.

"Bộ mặt ta dính gì à? Sao nhìn dữ vậy?" Ngải Thần nghiêng đầu sang nhìn Trà Long trầm giọng hỏi.

Trà Long tiếp tục bước, nét mặt tỏ ra thờ ơ buông một câu bâng huơ: "Dính cái mặt nạ đó! Làm bằng sọ người và máu à?"

Phì, Ngải Thần bật cười khiến Trà Long không biết hắn đang nghĩ gì, nông sâu ra sao, y cũng không để tâm làm gì, cứ đi đã rồi tính tiếp, còn việc hắn đi theo hay làm gì thì y mặc kệ.

"Mặt nạ này nếu không gỡ ra thì không thể có niềm vui nhưng mà gỡ ra rồi thì chẳng thể sống sót. Đó là phong tục của gia tộc ta."

Ngải Thần vô tư trả lời một cách điềm nhiên như không, lâu lâu đưa tay kia ra hứng những đóa huyết sương hoa bóp nát nó trong lòng bàn tay mình. Hắn vẫn cứ xoay mặt sang chăm chăm nhìn tiểu mỹ nam Trà Long nói:

"Giống như việc ngươi phải sống trong chiếc mặt nạ ngươi tạo ra đấy. Một nụ cười ngậm nước mắt!"

Trà Long im lặng không nói gì, làm mặt lạnh mà phớt lờ đi dẫu biết rằng lời hắn nói vừa rồi là đúng chẳng có gì sai. Y ôm lấy vết thương một bên khuỷu tay bị rạch hở miệng rướm máu đã thâm lại có chút sót và rát vô cùng, trong lúc xô xát với đám quỷ áo đen kia nên bị thương.

Hắn vẫn một tay cầm ô che cho y, ánh mắt nhìn xuống khuỷu tay của Trà Long, hắn giật lấy tay của y kéo lại khẽ đưa lên gần mũi ngửi: "Máu thơm đấy!"

"Tên điên!" Trà Long rút tay mình lại trước hành động kì dị của hắn, trên đôi môi đỏ mọng như phúc bồn tử của hắn lại cong lên một nụ cười ám mị khó lường khiến y không biết hắn là đùa cợt đối phương hay có ý đồ khác. Từ lúc hắn xuất hiện y đã thấy mờ ám rồi, tốt hơn nên tránh xa.

"Tay đẹp thế này, không nên có thẹo đâu."  Ngải Thần nói rồi đưa cái ô cho Trà Long, ý bảo y cầm lấy, cúi thấp xuống ra sức nhìn y chòng chọc, hắn cất lời nói nhỏ nhẹ: "Nhìn kĩ chắc ngươi là nam nhân nhỉ?"

Tim Trà Long nẩy lên thình thịch, hơi thở phả lạnh của hắn khẽ hắt vào mặt y, y nhất thời có chút bối rối khi hắn cứ nhìn thẳng mặt như vậy. Y liền giật cái ô trong tay hắn mà gằn giọng: "Đương nhiên là nam nhân rồi."

Vẫn là cái điều cười đầy mánh khóe đó của hắn khiến Trà Long dựng hết cả lông tơ, càng tránh lại càng dính. Hắn lấy trong ngực áo một chiếc khăn mùi xoa bóng lụa màu đen ân cần cột ở nơi vết thương cho y, từng cử chỉ hành động đều hết sức nhẹ nhàng và tinh tế.

Sau khi cột xong, hắn đưa ngón tay trở ra chạm nhẹ vào cánh mũi y bảo: "Trà Long, đói bụng rồi chứ gì?"

Đúng là y đang đói bụng thật, không che giấu nổi lại để hắn nghe thấy cái bao tử kêu réo lên của mình, y có chút xấu hổ.

Hắn giơ tay chỉ về phía bên kia có một ông lão bán bánh bao, thế là cả hai đi tới đó ngồi ở dưới mái hiên được làm bằng lá cọ nhâm nhi tách trà nóng và ăn chiếc bánh bao trắng nóng hổi. Trong khi Trà Long thì ăn ngon lành muốn hết cái bánh, chỉ có Ngải Thần thì tay chống cằm lên bàn nhìn y ăn, lâu lâu uống vài ngụm trà đắng, trên môi nhướng lên, cơ hồ không nhìn rõ ý cười.

Trà Long ăn hết một cái rồi lại bốc thêm cái bánh nữa, ăn không nhanh cũng không chậm, đảo mắt nhìn kẻ mặt nạ tên Sen Đá ấy, hắn đang xoay xoay thanh tiêu ngọc trong tay hắn và khẽ đưa lên bờ môi thổi một khúc âm thanh trầm lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc