Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tâm tình một mảnh rối loạn

Dưới quảng trường rộng lớn của Thương Gia Vũ, Trà Long gập người thổ huyết nhưng ánh mắt kiên định không chút lo sợ nào, chỉ có trong lòng là nổi oán giận sâu sắc. Nếu không bị thứ dây chói này cản trở nàng chỉ muốn hủy diệt tất cả trước mắt, thậm chí ngay cả bản thân của mình, giờ bị kìm hãm lại chỉ có bức người.

Thân người nàng từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không có trầy trật, bê bết rướm máu. Bộ y phục trắng mỏng tang rách bươm, tóc đỏ xõa dài rũ rượi. Bởi thân phận nữ nhân này đối với Thương Gia Vũ là một điều oan trái không thể chấp nhận được, huống chi lại còn là đứa con của gia tộc mà người cha ghẻ lạnh cực kỳ câm hận.

Bản thân nàng trước khi tới Kinh Đô Quỷ, lập khế ước với Quỷ Huyết Chủ, đã được coi là một tội đồ, đến nơi nào cũng mang tai họa, làm hại chúng sinh. Chỉ khi chưa trả được thù, lấy được công bằng cho Điều tộc Thiền Triều thì nàng nhất quyết phải sống.

Roi tiếp theo vung xuống, từng làn sóng nhiệt như xé toạt gió làm đôi phóng tới Trà Long.

"Hự" Tiểu Hỏa Long kêu lên một tiếng nhỏ, phun cả một tràn máu xuống đất. Nhóc con ngã phịch xuống trong vòng tay của Trà Long.

Trà Long hét lên: "Tiểu Hỏa Long..."

Tiểu Hoa Long ho sặc sụa, tuy đau đớn ấy vậy mà nó vẫn cười một cách ngây ngô nhìn chủ nhân của mình hỏi: "Chủ nhân thấy con có giỏi không? Mà sao ngực con đau quá..."

Trà Long cúi xuống nhìn bàn tay của nó đang siết chặt vạt áo của nàng. Trong võng mạc của Tiểu Hỏa Long là đôi mắt đơn thuần mỹ lệ ấy, lệ nóng sớm đã bao quanh tròng mắt.

"Không được bắt Tiểu Hỏa Long... Không được..."

Tiểu Hỏa Long ngay sau đó bị áp giải đưa đi, khiến Trà Long gào lên đến khản giọng nhưng càng vùng vẫy càng vô ích. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong lòng bất giác vô số ý niệm thoáng qua. Hậu quả nàng triệt để nhìn thấu.

Đối với tục lệ của Thương Gia Vũ vốn không được có sự tồn tại của nữ nhân, xuôi thay nàng lại sinh ra ngay trong gia tộc này. Một là sẽ chết theo như đúng tục lệ, hai trừng phạt đẩy vào nơi sống không bằng chết suốt đời.

Tiểu Hỏa Long vốn là linh thú trong kính thần, nguồn sức mạnh cốt yếu của Thương Gia Vũ. Vốn bị nàng trước kia làm nó tẩu thoát, nay lại bị nàng thuần phục trở thành linh thú của mình. Nhưng tội của nó làm giết hại nhiều người.

Trừng phạt nàng vì nàng qua lại với một kẻ từng đồ sát tạo ra tấn bi kịch đẫm máu - Huyết Thần tướng quân, một con quỷ không đội trời chung.

Đôi mắt nàng ướt nhòe nhìn người cha của mình run rẩy nói: "Có trách có phạt gì ta gánh hết nhưng xin ngài đừng bắt nhốt Tiểu Hỏa Long, nó cũng chỉ mới là một đứa trẻ thôi..."

"Im ngay!" Thanh Vương Cát Hải gằn giọng: "Việc ngươi che giấu thân phận suốt thời gian qua là không thể chấp nhận được... Ngươi gây chuyện như vậy chưa đủ hay sao?"

"Sau cùng, ngài là muốn ta chết?" Trà Long nhẹ giọng thản nhiên đáp.

"Vì ngươi nhất quyết không nên tồn tại trên thế gian này, nếu không sức mạnh của ngươi sẽ xảy ra đại loạn. Ngươi cơ bản là một kẻ có sát tâm giống như những kẻ của Điểu tộc kia thôi."

"Sát tâm?" Trà Long chợt nở nụ cười cay đắng khi nghe người đứng đâu Thương Gia nói, nàng cơ hồ không biết nên khóc hay nên cười cho số phận của mình. Đúng như ông lão từng xem bói cho nàng, nàng dù quá khứ hay hiện tại đều sẽ nếm trải cay đắng ngọt bùi. Nàng sẽ phải trải qua nhiều sự đau đớn nếu tiếp tục với thân phận này.

Nàng hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay siết chặt, câm phẫn nói: "Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ tranh đấu với ai, cũng chẳng có ý định gây ra mấy cái trận gây tổn hại kia. Ta cũng chỉ là một con người bình thường, một nữ nhi đơn thuần thôi. Nhưng chính sự ích kỉ của ngài cũng như chính tâm của các người gây ra mà không ai nhìn thấy. Năm đó các ngươi cũng cưỡng ép ta định tội, dùng tội danh mưu phản, suýt đẩy Ngũ Quốc loạn lạc cuối cùng thì được gì hả? Là do ta chắc? Nguồn cơn từ đâu mà ra thì các người biết rõ mà, nhưng mọi tội đồ đều đổ lên đầu ta. Sao vậy? Những kẻ ngu xuẩn thường rất dễ thỏa mãn."

Không để Thanh Vương lên tiếng, nàng chống tay cố gượng người đứng dậy một cách kiêu kỳ, gằn giọng nói tiếp:

"Thân thể này của ta, trước kia là Trịnh Bội Ân cũng là phận nữ nhi thôi... Coi ta là điềm gỡ mặc dù ta đã cải trang nam đến mức không còn là chính mình, từ cách giả giọng đến thuật dịch dung... Suy cho cùng sợ ta muốn nổi loạn, cấu kết với Quỷ Giới dấy binh tạo phản."

Nói đoạn, nàng chợt cười, một nụ cười khinh bạc mà chua chát:

"Ta biết trước sau sẽ có ngày này nên sợ gì trách phạt. Ta không có nháo nhào cũng chẳng gây loạn, chỉ là một lòng vì bá tánh. Vì dòng máu Điểu tộc của mẹ ta, vì một người là chính ta, cũng là bởi vì Trịnh Bội Ân thôi. Cứ cho trận chiến vừa rồi, là một Thần Quân như ta cũng có một phần trách nhiệm không can ngăn kịp thời. Cho dù có phạm tội, Thương Gia Vũ này lại càng có cớ mà dồn ta vào đường cùng. Ta vốn từ nhỏ đã cô độc, bị xem thường thì hà cá gì phải sợ?"

"Ngươi vì là muốn báo thù có đúng không?" Thanh Vương Cát Hải giận dữ quát mắng.

Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng vốn kích động, nàng thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ, cho Điểu tộc. Ta chẳng hiểu sao, họ đơn thuần yêu nhau thôi mà, có gì sai mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người con gái đó của mình? Ta đâu được lựa chọn sinh ra. Mọi chuyện ta làm, nếu chỉ là thân phận nam nhân thôi, đều ngang nhiên tuyên ta có tội."

Thanh Vương Cát Hải nét mặt chợt trầm ngâm, bất giác như cứng họng, có chút rối loạn.

Trà Long đưa tay bị xiềng xích nặng nề mà lau đi nước mắt trên mặt mình, nàng bỗng cười lạnh, giọng nàng nhỏ dần đi trong nghẹn đắng: "Sau cùng thì cũng là trừng phạt và bài trừ ta ra khỏi tộc. Ta đã quên, trước kia hai người con gái vừa mới sinh ra chưa tròn một tuổi đã bị bình thủy tinh Hoa kia nuốt chửng và mất đi. Ngài không phải định dùng nó để bỏ ta sao?"

"Ngươi hãy xem những gì ngươi gây ra đều là tai họa cho Thương Gia Vũ. Khi ngươi còn ở đây, với thân phận thật của mình, thì Thương Gia Vũ sẽ không được yên. Ngươi che giấu mình là nữ nhi, cải trang nam lừa dối tất cả, với mưu đồ phục sinh Điêu tộc... chiếm đoạt Hỏa Long... Tội không thể tha... Việc ngươi trở thành Thần Quân, ta sẽ trình tấu lên cho Kinh Thiên tước bỏ..."

Dứt lời, ngài vung thanh gậy giáng thẳng xuống Trà Long, nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

"Không được!" Hải Kỳ kêu lên, vội vàng chạy tới.

Ngay khoảnh khắc đó, thanh gậy của Thanh Vương Cát Hải bị Oán Lệ Huyết của Ngải Thần hất văng ra xa bay vào một góc, tỏa ra một lực vô cùng mạnh mẽ khiến bước chân của ngài Thanh Vương thụt lùi mà loạng choạng.

Cả người Trà Long bủn rủn mà gục xuống nhưng được Hải Kỳ nhanh tay đỡ lấy: "Không sao đấy chứ?"

Trà Long lắc đầu không trả lời, đôi mắt Trà Long bần thần mà đỏ hoe ngấn đọng những giọt lệ sắp tuôn rơi nhìn Ngải Thần, con tim nàng đập mạnh.

Đôi môi nàng nhấp nháy thều thào gọi hai chữ:

"Huyết Chủ!"

Sự xuất hiện của Ngải Thần khiến ai nấy đều giật mình sửng sốt. Hắn luôn trong một diện mạo u tối với thân áo đen đằng đằng sát khí.

Hắn đến, tuyết rơi đỏ khắp nơi, chìm ngập trong sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn quay người nhìn xuống Trà Long, nhìn cả người nàng không chỗ nào là không bị thương bầm dập, khiến hắn cơ hồ tức giận nhưng lại càng giận bản thân mình hơn. Trong ánh mắt hắn đầy rẫy những cảm xúc phức tạp, tâm tình rối loạn.

"May quá tới kịp..." Lam Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt trở nên cả kinh mà e dè khi  những đệ tử trong Thương Gia Vũ đều xông ra bao vây lấy Huyết Chủ.

Hắn khẽ nhếch môi cười hờ hợt, mỉa mai: "Ta tin rằng cuộc sống này đầy may mắn nhưng hôm nay có lẽ không như vậy."

Thanh Vương Cát Hải rút kiếm ra chỉa thẳng vào kẻ đối diện hùn hụt cơn máu nóng trong người.

Hắn tiếp tục thản nhiên nói: "Nếu như luật của ngài là giết những ai làm ảnh hưởng tới sự tồn vong của gia tộc mình... Thì luật của ta khiến ngài không ngốc đầu lên nổi. Nếu như Thanh Vương ngài muốn giết nhóc con đó, thì hãy vượt qua ta. Ta đủ khả năng để cho ngài nếm đủ."

"Cái tên Huyết Chủ này bị điên rồi hay sao mà ngạo mạn dữ vậy?" Lam Anh la lối cả lên, kêu hắn tới đây để giải cứu Trà Long, ai dè hắn thách thức cả người đứng đầu gia tộc Thương Gia Vũ.

"Ngươi..." Thanh Vương nổi cơn thịnh nộ lên, lao kiếm bay đến tấn công cùng sự hỗ trợ của đám đệ tử bày trận pháp.

Nhanh như cắt, Ngải Thần né người sang bên tránh được một nhát kiếm của ngài ta, làm ngài bị chệch đi. Ngay lập tức, hắn với Oán Lệ Huyết của mình trực diện xuất thủ.

"Keeng"

Hai thanh kiếm cạ vào nhau tạo thành thứ âm thanh sởn gai óc. Ngải Thần trân trân đôi mắt lãnh khốc, hàng chân mày khẽ nhíu lại nhìn kẻ ngán đường mình. Kẻ đó bao lâu rồi giờ mới gặp lại trong tình huống này, vẫn bộ trang phục nhã nhặn mà ôn nhuận như ngọc quen thuộc, khẽ cất giọng khẩn khiết:

"Dừng tay lại đi, ta xin ngươi đấy!"

Mọi người đều ngỡ ngàng trong bàng hoàng, Thanh Vương Cát Hải thần người khi Hải Ca bỗng nhiên xuất hiện. Thật sự y đã thức tỉnh sau một thời gian dài hôn mê.

"Hải Ca!" Trà Long tròn mắt sửng sốt nhìn người anh trai mà mình kính trọng bị hại đang đứng sờ sờ trước mặt.

Đôi bên khẽ buông kiếm.

Trong phút chốc màu đỏ quạch sắc lạnh trong đôi mắt của Ngải Thần trở về lãnh đạm nhìn Hải Ca, rồi nhìn sang Trà Long, mi tâm khẽ nhíu lại.

Trà Long! Trong vô thức hắn muốn gọi, lại gọi không ra nhưng cổ họng lại phát ra một tiếng mang giọng nghẹn ứ thanh âm rung động, không hiểu rõ nữa.

Lam Anh không khỏi lo lắng cho Trà Long khi thấy nàng gục đầu vào người Hải Kỳ, nhưng không quên cúi đầu kính cẩn trước thái tử điện hạ Hải Kỳ có hơi vụng về, khuôn mặt nàng trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng với hơi thở khó nhằn.

"Thần Quân... Miệng cô dính đầy máu rồi này. Thấy thương ghê trời."

Trà Long đau quá chẳng còn hơi sức đâu mà nói thành lời. Chập chờn đôi mắt lúc nhắm lúc mở.

Đột nhiên, tên Khánh Ngọc vốn ghét Trà Long từ lâu ở đâu xông ra, giương kiếm chỉa thẳng vào Ngải Thần hùng hổ nói: "Ngươi là kẻ vô danh nào dám phá đám chuyện của Thương Gia Vũ, còn gây đả thương Thanh Vương Cát Hải nữa hả... Còn chờ gì nữa mà không xông lên giết..."

Đang nói giữa chừng thì hắn bị Ngải Thần lao tới bóp cổ hắn, đôi mắt ánh lên những tia nhìn rợn người. Ngải Thần cười khinh bạc đáp:

"Nếu ngươi không câm họng lại thì ta sẽ cho linh hồn ngươi tan xác đấy!"

Dứt lời Ngải Thần buông tay bình thản bước đi nhưng không quên liếc nhìn ánh mắt nghi hoặc của vị tướng quân kia đang chú mục nhìn hắn nãy giờ không ngớt.

...

"Lâu quá giờ mới thấy ngươi tái xuất giang hồ đó nha Huyết Thần tướng quân."

Ngải Thần quay người lại nhìn, vẻ mặt lạnh lùng theo từng cơn gió nơi đây. Mỗi người mang một thần thái riêng biệt, hắn thì trầm lạnh còn Hải Ca thì đĩnh đạc khôi ngô.

Hải Ca tuy sinh sau đẻ muộn, bằng tuổi với Trà Long nhưng lại nhớ được mọi kí ức của tiền kiếp. Trước kia là bạn hữu cùng với Trịnh Bội Ân và Ngải Thần, y tuy là hậu duệ của Thương Gia Vũ nhưng lại ra sức bênh vực cho hai người. Trong cuộc chiến loạn đó khi Ngải Thần đại khai sát giới, chỉ duy nhất Hải Kỳ dám đứng ra chống đối tiên tộc của mình, kết cục bị xử tội chết. Khi ấy y được coi là một đại tướng quân uy kiệt ngang tầm.

Hắn đứng dựa lưng vào thân cây lê già khẽ đáp:

"Chắc ngươi ngạc nhiên khi thấy ta xuất hiện?"

Hải Ca nở nụ cười trêu ngươi nói: "Tấn nhiên rồi! Không ngờ lúc ta hôn mê thì ngươi lại thức tỉnh. Chắc do ta bị nghiệp quật rồi phải không Huyết Thần?"

Ngải Thần im lặng không nói gì, quay người nhìn về phía hồ nước tĩnh lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

"Haha" Đột nhiên Hải Ca chợt phá lên, nói: "Ngươi đừng lúc nào cũng vác cái bộ mặt lạnh như tiền kia được không hả? Ngươi đúng là kẻ chuyên gia giết chết cuộc nói chuyện đó."

Ngải Thần chẳng quan tâm đến Hải Ca làm gì, lấy trong ngực áo ra viên ngọc Bất Tử chưa trọn vẹn nhìn nó một cách đăm chiêu. Từ đầu hắn đến Ngũ Quốc này với mục đích hoàn thiện sức mạnh của mình, còn bây giờ vì điều gì? Vì Trà Long sao?

Hải Ca thấy vẻ mặt trịnh trọng của Ngải Thần, không khỏi tò mò hỏi: "Đó là gì vậy? Ngọc Bất Tử, sức mạnh của ngươi bị phá vỡ trong trận chiến kia à?"

Ngải Thần không trả lời, cất viên ngọc đi, xoay xoay Oán Lệ Huyết của mình. Hải Ca nhìn vũ khí của hắn rồi nhìn hắn khẽ đáp:

"Công nhận pha kiếm vừa rồi của ngươi mạnh thật, nếu ta không xuất hiện kịp thời chắc ngươi đã lấy mạng cha của ta rồi... Cảm ơn ngươi vì đã  bảo vệ Trà Long nhưng hãy vì ta ngươi tha cho họ đi..."

"Ta đã giết đâu mà tha!" Ngải Thần im lặng nãy giờ mới lên tiếng, nắm chặt thanh tiêu ngọc đưa ra sau lưng mình, tiếp lời với giọng nhẹ nhàng ủy lực: "Sẽ không có lần sau nếu ngươi vào đỡ kiếm!"

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng bởi câu nói nghiêm túc của Ngải Thần. Hải Ca đánh vào tay hắn một cái cười đáp: "Ngươi làm gì căng dữ vậy?"

Y cúi người nhặt lấy hòn đá nhỏ ném xuống hồ làm mặt nước khuấy động, lại đùa: "Từ lúc xảy ra chuyện, ngươi không tò mò ta sống như thế nào à?"

Ngải Thần cười nhạt: "Ngươi và ta không phải mối quan hệ hỏi thăm đối phương..."

"Ngươi định lãnh đạm với ta như vậy sao?"

"Điều đó khiến ngươi buồn?" Hắn buông một câu hờ hững khi Hải Ca hỏi vậy.

Bầu không khí xung quanh hai người lại trờ nên không được thoải mái, hắn luôn là kẻ giết chết cuộc trò đôi bên

Hải Ca cười trừ nhìn Ngải Thần khàn giọng đáp: "Không dám nói là không phải. Nhưng mà ta vốn hiểu bản tính của ngươi rồi..." Y khẽ thở dài, có chút suy tư: "Cũng may Trà Long không sao, lại còn chuyển thế làm em gái của ta, chỉ là chịu thiệt thòi nhiều quá, ngươi cũng vậy... Cho dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ luôn đứng về phía ngươi."

Rồi y đưa tay vỗ nhẹ vai Ngải Thần đáp: "Ngươi mang Trà Long đi đi. Con bé chắc đau đớn lắm. Mong ngươi đừng đay nghiến nó vì nó là nữ nhi, vì ta mà dạy dỗ nó được không? Hãy xem nó là Trà Long hay là trước kia một Trịnh Bội Ân cũng được, đừng vì thân phận của nó..."

Ngải Thần chỉ "Ừm" một tiếng, quay người bước thằng. Hải Ca đứng nhìn dáng vẻ ung dung mà cô độc của hắn khuất xa dần, hắn bao lâu vẫn vậy, vô tình và khó đoán.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc