Chương 28: Sự thật đau đớn
Sau cuộc chiến ở biên giới Ứng Thần, một đêm trôi qua trong yên ắng. Ngọc Na lén lút một mình đi tìm Cơ Uy để xem ngài ấy như thế nào, vì cứu nàng mà thiếu gia ấy bị huynh trưởng của nàng đả thương nặng nề. Đã thế còn bị những hậu duệ hùng mạnh trấn áp, ít nhiều cũng tổn hại.
Vì nàng là người của tiên tộc, lần xảy ra xung đột kia, càng khiến sự câm thù của hai bên tăng lên, với thân phận này chỉ cần nàng bị phát giác sẽ bị bọn quỷ ở đây giết chết. Nhưng vì quá muốn gặp vị thiếu gia của mình, nàng đành liều mình luôn, cải trang thành một nam thiếu niên.
Ngọc Na cứ thế đi theo cảm tính của mình, không rõ có phải nơi con thác lần trước mà Cơ Uy thường hay ghé tới đây yên tĩnh một mình.
Đi được một đoạn, nàng chợt dừng lại khi vô tình nhìn thấy Cơ Uy đang đi hướng về phía trước kia, nàng hồ hởi lên gọi:
"Cơ Uy thiếu gia!"
Nghe ai đó gọi tên mình, Cơ Uy quay người lại thì thấy Ngọc Na đang vội vã chạy tới.
Một chút thôi là tới chỗ hắn rồi, nàng vui quá không chú ý là mà vấp phải tà váy ngã nhào xuống đất dưới chân Cơ Uy. Vẻ mặt nàng nhăn lại vì cái đau thấu tận xương.
Cơ Uy hơi chút sững người, định bụng bỏ đi nhưng sau đó lại khẽ cúi xuống đưa tay để đỡ lấy Ngọc Na. Đúng lúc nàng chống tay đứng dậy, đầu cụng ngay vào cằm của hắn một cái, khiến bước chân hắn thụt lùi ra sau một bước.
"Chết rồi, thiếu gia có sao không? Ta xin lỗi, ta bất cẩn quá..."
Ngọc Na quýnh quáng cả lên, sấn sấn tới hắn để xem có bị gì không, nhưng hắn lại giơ tay lùi thêm bước nữa. Nàng càng tiến tới thì hắn càng lùi lại.
Hắn thở mạnh, cau mày lên tiếng: "Đứng im đó, đừng qua đây."
"Nhưng mà..."
"Ta bảo đứng im, không nghe sao? Ở đây là địa phận của Giới Quỷ, đừng có đến đây nếu muốn sống. Cũng đừng gây cản trở ta."
Cơ Uy thẳng thừng đáp, dửng dưng lạnh lùng bước đi lướt qua mặt Ngọc Na.
Lời nói đó của hắn không khác nào như con dao sắc bén vô tình đâm thẳng vào tim Ngọc Na. Nàng đứng như chết lặng, cúi thấp mặt, đôi mắt trùng xuống, chẳng hiểu sao nàng lại mau nước mắt như vậy, nó vô thức chảy xuống gò má nàng. Nàng vội đưa tay gạt đi nước mắt, chạy tới níu tay hắn lại.
Cơ Uy khựng người, nhìn vào đôi mắt long lanh ướt nhòe của Ngọc Na, là nàng khóc sao?
"Ta thích thiếu gia, ta thích thiếu gia là thật đấy. Ta xin lỗi để bọn họ vì ta mà làm thiếu gia bị thương... Ta cũng chỉ bị ép mà thôi..."
Ngọc Na vừa khóc vừa nói, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bỗng nhiên vỡ òa trong một khoảnh khắc, tay víu chặt lấy vạt áo của Cơ Uy đến nhăn nhúm.
Những lời nàng nói ra trước mặt hắn đều là thật lòng. Trong trái tim của vị thiếu nữ tròn mười tám chỉ có duy nhất một mình người thiếu niên trước mặt.
Cơ Uy nhất thời im lặng bởi câu nói "Ta thích thiếu gia" của đứa nhỏ này, khiến trong trái tim hắn có một khoảng lặng khẽ rung lên. Hắn không định hình được thứ cảm xúc này là gì, khó chịu không thể tả.
Thấy hắn lặng thinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đen cô tịch lạnh lẽo kia, nàng nghẹn ngào nói: "Là ta thích thiếu gia, thật sự thích thiếu gia. Cho dù có ra sao, thậm chí chết đi, ta chỉ thích..."
Ngọc Na chưa kịp nói hết câu thì bị Cơ Uy bịt miệng lôi vài một gốc khuất sau rặng cây lớn trốn đi, khi đoàn người của kẻ cầm đầu trong Ma đạo ngũ ác đang lục soát những kẻ tiên tộc trà trộn vào Giới Quỷ.
Ở trong vòng tay của Cơ Uy, Ngọc Na áp mặt vào ngực hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh của hắn, một mùi hương hoang dại của loại cây cỏ mật thơm mát thoang thoảng. Nàng có đôi phân ngần ngại.
Cho đến khi họ đi khuất, Cơ Uy mới buông Ngọc Na ra, cất giọng không phũ phàng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng:
"Đừng có tùy tiện nói thích ta. Ta và cô vốn dĩ khác nhau. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo cô. Đừng xuất hiện trước mặt ta."
"Đừng có nhẫn tâm với ta như vậy..." Giọng nàng chợt run lên, vẻ mặt hành hoang mang lắp bắp nói: "Được, ta sẽ không để thiếu gia nhìn thấy ta. Nhưng xin thiếu gia cứ giả vờ lơ đi, vì ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngài, xin ngài đừng đột nhiên biến mất. Ta sợ có ngày sẽ không còn nhìn thấy thiếu gia nữa, điều đó khiến ta đau lòng lắm."
Cơ Uy thẳng thắn đáp: "Ta không có bổn phận thực hiện theo lời của cô..." Rồi hắn quay người bỏ đi một mạch.
Ngọc Na vẫn cố chấp chạy theo chặn đường hắn lại, lấy trong ngực áo ra một túi thơm bỏ vào trong lòng bàn tay hắn, vừa thút thít vừa nói:
"Đây là dược thảo giúp trị vết thương, ta mang cho thiếu gia... Đừng để chảy máu nữa... Thấy thiếu gia ổn như vậy được rồi. Ta về đây..."
Nói xong, Ngọc Na lủi thủi vừa đi vừa khóc.
Cơ Uy nhìn túi dược thảo trong tay mình, rồi nhìn dáng vẻ đứa nhỏ bước đi một mình trong đêm đen kia, bước chân hắn nhấc lên rồi lại chần chừ do dự. Và khẽ quyết định đi về phía đó.
"Cơ Uy, hóa ra ngươi ở đây..." Huân Cơ chạy tới thở hồng hộc, tiếp lời: "Ngươi lành lặn nhanh vậy, mau về giải quyết đám quỷ xứ rắc rối kia đi. Chủ nhân ở trong tháp Oán Niệm, ta không dám vào."
"Về trước đi, ta đến sau!"
Dứt lời, Cơ Uy nhanh chóng đi mất, làm Huân Cơ nháo nhào lên mà gào thét:
"Này tên kia, ngươi đi đâu vậy. Chết mất thôi!"
...
Tòa tháp Oán Niệm, Ngải Thần đứng nhìn vườn hoa Thiên Phúc một lúc thật lâu, lòng bàn tay siết chặt lại như muốn bắt lấy một thứ gì lại không thể nắm được, giống như đang chịu đựng một nổi đau vô hình nào không thể diễn tả thành lời. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi khiến hắn rối ren.
Ngải Thần khẽ khụy gối, bới mớ đất lên, lấy chiếc rương bạc mà hắn chưa có ý định coi. Hôm nay bỗng dưng nhớ nhung người không chịu đựng nổi nữa, hắn đành phải xem thôi.
Hắn mở rương bạc ra, là một bộ y phục màu đỏ, chiếc trâm cài tóc lông vũ mạ vàng, những tờ giấy vẽ lại dung mạo hắn cùng những lời tâm tình bí mật. Điều khiến hắn chết sững tại chỗ, khi treo bức họa chân dung lên tường, hắn không tin nổi những nhìn hắn thấy trước mặt mình, đầu gối hắn quỳ rạp đập mạnh xuống nền.
Người trong bức họa ấy, gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp và nhẹ nhàng thoát tục, trong bộ y phục màu đỏ lộng lẫy yêu kiều. Nụ cười ấy sao lại tươi đến vậy, vô tư đơn thuần mà hắn luôn khắc sâu trong tâm trí.
Hóa ra bấy lâu nay, Hoàng Vương Trịnh Bội Ân không phải là một nam nhân thanh tú, cao cao tại thượng, tay cầm phượng hoàng kiếm uy nghiêm.
Trịnh Bội Ân, người là nữ nhân!
Hắn cười trừ, hắn cười chính bản thân mình, hắn vốn cực kỳ ghét nữ nhân. Ấy vậy mà, hắn đã động tình với một nữ nhân.
Tại sao, người làm như vậy, lại che giấu kín đáo đến mức không một ai nhận ra, đến hắn có thuật nhìn người còn không biết.
Trong bức thư Trịnh Bội Ân để lại, viết rằng: "Ngải Thần, nếu huynh đọc được bức thư này, nhìn thấy được tất cả những bí mật trong chiếc rương bạc đó cũng là lúc kết thúc tất cả rồi. Thật ra ta không biết đối diện với huynh làm sao nếu huynh biết ta thật sự là nữ nhân. Ta biết huynh ghét nữ nhân, vì thế ta không có cách nào để có thể nói ra, ta sợ hãi điều này mỗi khi nghĩ tới... Nhưng những gì ta đối với huynh là thật lòng...Ta xin lỗi huynh, thật sự xin lỗi huynh...
Không còn ta, huynh nhất định phải sống, sẽ không còn cô độc nữa... Nhất định sẽ người giống ta nhưng yêu huynh.
Huyết Chủ, chúc huynh sớm đạt được thứ mình muốn!"
Bức thư bị vò lại trong lòng bàn tay của Ngải Thần. Hắn khi đối diện với nỗi đau đã chạm ngưỡng, hắn chỉ im lặng. Tuy không rơi lệ nhưng ánh mắt lúc này phủ kín khói sương. Trông hắn có vẻ bình thản, vô cảm, nhưng chỉ hắn mới biết, lớp sương này đã che lấp lối ra, để hắn phải luẩn quẩn với sự thống khổ trầm mặc cô độc đó không hồi kết.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng xì xào gì đấy.
Lam Anh do dự trước mặt Cơ Uy trong lúc gấp gáp, khi hắn đang đứng trước chính điện – nơi mà Huyết Chủ đang ở một mình trong đấy. Ngọc Na đứng khép nép phía sau Lam Anh, vì trước đó nàng bị hắn khước từ một cách nhẫn tâm.
Thấy Cơ Uy trưng bày cái vẻ mặt dửng dưng vô cảm xúc, Lam Anh nhịn không được lên giọng:
"Trà Long sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn không cho chúng ta vào nữa."
"Chết thì chết chứ sao? Tiên tộc các ngươi không mau rời khỏi đây đi, đừng trách ta xuống tay không niệm tình."
Cơ Uy buông một câu không thể nào phũ phàng hơn, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lam Anh và Ngọc Na, khiến cả hai đứng sững sờ.
Bức quá không còn cách nào khác, Ngọc Na liều mình tiến tới ôm lấy Cơ Uy khiến hắn nhất thời cứng người, nàng vừa ôm chặt lấy hắn vừa quay mặt ra nhìn Lam Anh hối thúc:
"Còn không mau vào nhanh đi..."
Lam Anh lúng túng sau đó vội vã chạy một mạch vào trong đó, khi Ngọc Na cố gắng giữ Cơ Uy lại. Và cuối cùng nàng bị hắn đẩy mạnh ra, khiến nàng chệch choạc bước chân, không giữ được thăng bằng mà ngã bệt xuống.
Cơ Uy theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Ngọc Na nhưng như có một thứ gì đó khiến hắn chợt khựng lại, rồi lại hạ tay xuống quay người nhanh chân bước đi.
Ngọc Na thấy vậy, chồm người lên nắm lấy vạt áo, giữ chân Cơ Uy lại mà van nài: "Xin ngài đấy thiếu gia... Trà Long là người bạn thân nhất của ta từ nhỏ, bảo bộc ta... Ta không thể thấy chết mà không cứu được..."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe lắng động những giọt lệ, giọng nói lạc đi như sắp khóc của Ngọc Na khiến hắn cơ hồ rơi vào trạng thái bối rối.
"Chỉ lần này thôi, ta hứa sẽ không quay trở lại đây làm phiền ngài nữa đâu. Ơn cứu mạng này của ngài, ta không có gì đền đáp nỗi nhưng ta đảm bảo nếu một ngày có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đem mạng ta đánh cược để đánh đổi cho thiếu gia."
"Không cần!" Cơ Uy lạnh lùng mà dứt khoát không chút lưu tình nào, hắn cứ thế đi lướt qua nàng một cách thờ ơ. Chỉ là trong tâm tư có một chút kích động lạ thường. Dạo gần đây tâm trí luôn nghĩ tới đứa nhỏ này, cứ quanh quẩn hoài trong đầu, thật bức bối.
Ngọc Na đứng bần thần ở đó trong buồn tủi, rưng rưng muốn bật khóc thật to nhưng cố kìm nén lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro