Chương 23: Động tâm
Trà Long một mình lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, Tiểu Hỏa Long lại lẽo đẽo theo sau thấy vừa thương vừa buồn cười cho cái sự ngốc nghếch đó của nó. Y cứ bần thần mà vô thức đi thẳng như vậy, tâm trí cứ ong ong chuyện vừa rồi, ánh mắt bi thương cũng đầy lạnh lẽo đó của hắn cứ ám ảnh y nãy giờ không dứt.
Tự dưng khi không ôm hắn giữa thanh thiên bạch nhật như thế, khiến y không thể hiểu nổi cho cái hành động đó của mình, đã vậy cảm giác lúc đó chỉ muốn dựa vào trong lồng ngực hắn thật lâu.
Y vội lắc đầu, chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, đưa tay sờ lấy bờ má đỏ tía nóng rực và tự mắng: "Ngươi điên rồi hả Trà Long..."
Khi chiếc nhẫn lóe sáng, bấc giác y nhìn nó, từ lúc đeo nó như vật bất ly thân, mang lại cho y nguồn năng lượng kì lạ chẳng thể nào lường trước được.
"Tên nhóc này, ăn xong định bỏ chạy không trả tiền hả..."
Nghe thấy tiếng la thất thanh của ông chủ bán bánh bao làm Trà Long giật mình mà quay lại. Đôi đồng tử giãn căng nhìn Tiểu Hỏa Long đang hai tay cầm một mớ bánh bao, miệng còn nhai nhồm nhoàm đến phồng cả má lên, mặc cho ông lão chửi bới om sòm túm cổ áo xếch lên xồng xộc, vậy mà nó vẫn mặc nhiên ăn ngon lành.
"Trời ơi, chết mất thôi!" Trà Long thở dài trong bất lực, tay đập vào trán mình lắc đầu, không biết y kiếp trước gây họa báo gì mà bây giờ lại dính phải những tên dở người này nữa.
Trà Long phải vội chạy lại, nở nụ cười đau khổ trước mặt ông lão mà khẩn khiết: "Lão ơi, tha cho nó đi ạ. Để ta đền chỗ bánh này cho ông."
Y lục lọi trong ngực áo mình nhưng không thấy túi tiền đâu cả, y sực nhớ ra là quên mang theo tiền từ lúc đi tìm đồ hâm điên kia. Vẻ mặt y trở nên căng thẳng nhưng trên môi vẫn cười cười trong lo lắng. Ấy vậy, con rồng thối tha này vẫn ăn trong khi chủ nhân của nó đang điên đầu, y liền nổi quạu lên mắng:
"Ngươi còn ăn được nữa hả? Thật tình."
"Ngon mà chủ nhân!" Y nhận được câu nói hết sức ngây ngô vô số tội của nó, y đành cạn ngôn.
Và vẻ mặt ông lão hầm hầm như chuẩn bị sẵn tinh thần dạy dỗ cho hai đứa một trận no đòn trước dân chúng. Trà Long loay hoay không biết phải làm sao, bỗng nhiên theo linh tính mách bảo y đưa tay đầu sờ lấy châm cài búi tóc của mình, nó được chạm khắc bằng bạc và đá quý vô cùng có giá trị.
Y do dự một lát, sau đó rút nó ra khỏi đầu mình, làn tóc bung xõa bay tứ tung làm y cảm thấy khó chịu, đưa tay vuốt tóc ra sau.
Tiểu Hỏa Long tròn mắt ra nhìn vị chủ nhân của mình trong sự trầm trồ trước đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và bén ngọt, mà ngây thơ thốt lên:
"Đẹp vậy!"
Trà Long không chần chừ gì nữa, liền đưa cây châm bạc cho ông lão sau đó rời đi, không quên cúi đầu xin lỗi ông ấy một cái và ra giọng lạnh lùng với con rồng ngốc nghếch kia: "Còn không mau đi."
Ông lão cầm cây châm bạc săm soi thật lâu trong ánh mắt ngỡ ngàng. Vì cái cây châm này có thể mua được mấy cái sạp bánh bao, thậm chí là một gánh quầy hàng lớn nữa.
"Trà Long này thật sự rất khác biệt!" Hải Kỳ ngồi quan sát khi nãy khi tình cờ đi ngang qua đây, khẽ nhấp một ngum trà đắng, khẽ cười nhạt nói: "Ta muốn tìm hiểu hắn, biết đâu sẽ giúp ích cho Ngũ Quốc này. Ta nhận ra một quyền năng pháp thuật phi thường, đó chính là sức mạnh ánh sáng. Ngoài ta ra, Tổ Thần đã tạo ra một người khác, người đó chính là Trà Long. Có thể chìa khóa nằm ở hắn."
Đồng Đồng nhíu mày đáp: "Ngài có chắc là hắn không?"
"Phải thử mới biết được. Chiến tranh một lúc ác liệt hơn, cần sớm tìm được vũ khí sức mạnh triệt hạ, nếu không sẽ sớm tràn ngập trong mưa máu gió tanh. Còn một chuyện nữa, ta muốn..."
Nói đoạn, Hải Kỳ chợt dừng lại, vẻ mặt trầm ngâm xuống, khẽ vụt ra tiếng thở dài, y tiếp lời:
"Hồi sinh Bội Ân, khả năng hồn thức của người ở trong thân xác của Trà Long, hoặc khả năng hắn chính là chuyển thế của Bội Ân."
Trà Long cứ thế mà đi thằng về phía trước trong sự vô định, y chẳng biết mình đang đi đâu về đâu. Y cũng chưa có ý định quay về Thương Gia Vũ hay Cung Kính của hoàng tộc tiên nhân. Kiểu gì về cũng bị xét hỏi sau vụ lùm xùm của con rồng thối tha, báo ơi là báo này.
Tóc đỏ dài tới mắt cá chân cứ tung bay trong gió, đã dài rồi nay còn dài hơn, y cũng lười chẳng buồn cắt đi mà để vậy luôn. Vốn dĩ là một đỏ rực nên y trở nên đặc biệt đến kỳ lạ trong mắt nhiều người xung quanh.
"Chủ nhân!" Tiểu Hỏa Long cất giọng trong trẻo gọi y, trong khi vẫn đang ăn cái bánh bao ngon lành.
Trà Long nghiêng đầu sang nhìn nó với ánh mắt lạnh tanh, khẽ đáp: "Chuyện gì?"
Tiểu Hỏa Long lục lọi trong ngực áo ra một chiếc túi thơm, mở ra đổ vào lòng bàn tay một mớ viên bạc với ngọc châu đen quý giá, nó ngây ngô nói:
"Cái này là gì vậy ạ? Có đủ trả để lấy lại trâm cài tóc cho chủ nhân không?"
Trời đất ơi! Trà Long như muốn xỉu ngang tại chỗ, tròn mắt nhìn bạc với ngọc châu trong tay tên nhóc này mà bất lực, tự đưa tay vỗ vào trán mình một cái, khẽ thở hắt một cái mạnh, y muốn nổi khùng với nó mất, y bảo:
"Cái mớ này ngươi ở đâu mà có?"
Nó vừa gãi đầu sột soạt vô tư nói: "Dạ con lấy ở chỗ cái người có đôi mắt hai màu đó ạ. Trên người hắn nhiều cái này lắm ạ."
Trà Long cạn ngôn trước sự ngây ngô một cách quá đáng của con rồng này, rõ ràng là con rồng hung bạo quyền lực đáng sợ mà giờ như đứa trẻ mới lớn chưa trải sự đời vậy trời.
Y lên giọng mắng: "Đây là hành vi ăn trộm ngươi có biết không hả? Hắn mà biết ngươi lấy mấy cái này thì cái mạng ngươi đi tông, ông nội tổ tiên ngươi không gánh nổi huống chi là ta."
"Chẳng phải chủ nhân không có tiền sao?"
Lại một câu đánh trúng tim đen của y đến từ con rồng báo này. Mà đúng là giờ y không có tiền thật, đến cây trâm bạc quý giá cũng vì nó không cánh mà bay, giờ chẳng khác gì kẻ ăn xin. Thôi thì có mớ bạc với ngọc châu này coi như đi đường lỡ chân dừng lại quán trọ nào đó nghỉ ngơi, ăn uống. Có gì thì trả lại cho "đồ hâm điên" kia sau cũng được vậy.
"Được rồi, đi thôi." Trà Long bảo rồi tiếp rực bước thẳng. Nhưng dường y có cảm giác như có ai đó đang theo dõi y thì phải.
...
Sau tàn cuộc, Không Vũ khổ sở lôi hai kẻ say mèm không tỉnh táo này rời đi. Cơ Uy là người tỉnh táo nhất chậm rãi bước đi trước, năm vò rượu không là gì so với hắn cả.
Hai bên rừng cây um tùm, gió xào xạc. Tiếng chó sói chu tạo nên khung cảnh âm u, kỳ quái.
Đi nãy giờ, cũng đã hơn nữa quảng đường, Không Vũ mệt bở cả hơi tai nên dừng chân, quăng hai kẻ say khướt kia nằm la liệt dưới bụi cỏ dại. Y nhìn quanh nhìn quẩn mới phát hiện không thấy bóng dáng cô nàng Ngọc Na đâu, liền quay sang hỏi Cơ Uy:
"Cơ Uy, vừa rồi nhỏ ngốc ấy còn theo chân chúng ta mà giờ sao không thấy đâu rồi... Có khi nào đi không kịp rồi lạc rồi cũng nên. Nơi này là đã bước vô địa phận của Quỷ Giới, sẽ rất nguy hiểm, ngươi đi tìm thử xem sao..."
"Không liên quan tới ta." Cơ Uy đáp một cách thẳng thừng, rồi tiếp tục đi thẳng.
"Này, này... Huyết Tuyết đâu phải đi đường đó..." Không Vũ hét lên, nhìn hai tên kia trong bất lực rồi mặc kệ luôn.
...
"Đây là đâu vậy?" Ngọc Na run rẩy lần mò theo con đường mòn tăm tối phía trước, không biết là hướng nào. Nổi sợ hãi bắt đầu lấn ác cả tâm trí nàng để tỉnh cả rượu, tuy mặt còn đỏ ửng.
Dù là tiên nhưng đến cả linh lực nàng không biết phải làm sao. Đang trong độ tuổi mười tám cái xuân xanh còn tươi trẻ, nàng không muốn phải lao đầu vào học thuật pháp hay lễ nghi phép tắc, vì thế khí lực của nàng vẫn cứ mãi bị lắng đọng, chưa khai thông.
"Chắc chết mất thôi... Không lẽ chết ở nơi hoang vu thế này sao, không được..." Ngọc Na vừa đi vừa than thở trong sợ hãi.
Bỗng dưng từ đâu một kẻ quái dị nặng mùi máu tanh xuất hiện bất thình lình trước mặt Ngọc Na, khiến nàng chết sững tại chỗ, đôi đồng tử giãn rộng trong hoảng hốt.
Chưa kịp để hoàn hồn lại tinh thần, kẻ quái dị ấy như con sói hung hăng bổ người nhào tới làm nàng hoảng quá, tung một cú đá chí mạng vào bụng nó nhưng nó vẫn đứng vững lại còn hung hăng hơn. Nàng vội vàng quay người guồng chân chạy đi thật nhanh, nó ráo riết đuổi theo, không chỉ một tên mà có thêm ba hay bốn tên nữa.
Vì chạy nhanh quá, nàng đẫm phải đá nhọn mà ngã nhào xuống đất. Đôi mắt nàng to tròn với những tia tơ đỏ như chết trân nhìn nó nhào tới mình với hàm răng gớm ghiếc.
Bất chợt, thân người nó bị chém lìa làm đôi dưới thanh kiếm sắc bén lóe sáng của người thanh niên tóc trắng. Đồng bọn của chúng đồng loạt xông lên tấn công, Cơ Uy động thủ một cách nhanh gọn không mất quá nhiều sức đã giết sạch.
"Coi chừng!" Ngọc Na la lên, đứng bật người dậy đâm con dao nàng hay mang theo bên mình vào người nó, khiến nó tan thành tro bụi. Con dao này chính là vũ khí thanh tẩy linh hồn, bùa hộ mệnh làm suy yếu các tác động của lời nguyền và bùa ma thuật để chúng không làm tổn hại đến bản thân, vì nàng chưa thể vận linh lực, có thể nói là bằng con số 0 tròn trĩnh, không có một sức mạnh nào cả, chỉ có thể dựa vào nó mà thôi.
Trước kia nàng thường hay đi cùng với Trà Long, có y che chắn với bảo vệ nên cảm thấy an toàn, chỉ là từ lúc xảy ra chuyện gia tộc cấm không được qua lại với y nữa.
Cơ Uy thoáng chút kinh ngạc nhìn Ngọc Na, vẻ mặt sau đó là sự lạnh tanh nhìn vào ngõ tối, khẽ cất giọng âm trầm đầy nội lực:
"Biến đi!"
Tay Ngọc Na cầm con dao run run, mặt cắt không còn giọt máu. Cả người nàng bủn rủn cả ra, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp. Lúc này nàng mới òa khóc như một đứa trẻ, mếu máo trong thấy thương.
"Ta từng bỏ trốn đi chơi chứ chưa bao giờ để lạc ở cái nơi rừng rú này cả, sợ thấy nắm mồ xanh cỏ luôn rồi."
Cơ Uy thở phắt một cái mạnh, không biết sao hắn lại nổi cơn bành để ý tới nhóc con này. Nghe tiếng khóc của con người hắn thấy ghét kinh khủng, hắn cọc cằn: "Im đi, đừng khóc nữa!"
Và thế là Ngọc Na im bật luôn, vội đưa tay lau đi nước mắt tèm nhèm trên mặt mình.
Cơ Uy quay người lạnh lùng bước đi, làn tóc trắng bay bay trong gió, cũng không quan tâm đến nàng ta làm gì nữa.
"Chờ ta theo với!" Ngọc Na không thể nào ở đây thêm, sợ chết khiếp rồi vội vàng chạy theo Cơ Uy.
Đi được một đoạn, nàng không thể nào đi tiếp được nữa. Vết thương do đá nhọn đâm vào chân rướm máu đau khủng khiếp nhưng nàng không dám kêu lên cho Cơ Uy biết. Đã thế còn đi chân trần do trong lúc nàng chạy trốn giày tuột khỏi chân khi nào không hay biết.
Không nghe thấy lời luyên thuyên từ nhóc con nữa, bông dưng im lặng như vậy, Cơ Uy lấy làm lạ mà quay lại thì thấy Ngọc Na đứng im và thái độ có chút khác thường. Nhìn xuống dưới chân trái của nàng cũng đủ hiểu, hắn chỉ đành thở dài.
Sợ gây phiền phức, Ngọc Na vẫn cố nở nụ cười trên bờ môi tím rịm, lắc đầu đáp: "Ngài đi trước đi, ta theo kịp mà, thiếu gia đừng để ý."
Nghe nàng nói vậy, hắn tiếp tục đi mặc kệ nàng, dù sao cũng là hai kẻ xa lạ không quen biết, nàng ta có gan tới đây thì cũng có gan đối diện với sự nguy hiểm của Xứ Quỷ này.
Ngọc Na loay hoay, xong cũng đành chịu đau lết cái chân đi trong khó nhằn. Cái chân đau là thế nhưng nàng vẫn hoạt ngôn cho tinh thần phấn chấn hơn, để lấn át đi sự sợ hãi ở nơi kỳ quái này.
"Ta nói thật nha, ta chưa từng gặp ai đẹp như thiếu gia đâu. Phải chi nếu vị hôn thê của ta trong ngày đại hôn là ngài thì tốt biết mấy ha... Ta nói đùa thôi... Mà thiếu gia này... Cho ta theo ngài nha, làm người hầu giúp việc cho ngài cũng được. Chẳng hạn như nấu cơm này, ta nấu cơm ngon lắm đấy, đặc biệt là làm bánh đậu đỏ ngon cực kì luôn... Ta có thể quét dọn này, giặc đồ cho ngài cũng được nữa, thậm chí là khâu vá thêu thùa, còn biết điều trị bệnh nha... Biết thiếu gia tài giỏi, ta cũng muốn học chút võ thuật nè... Ngài dạy ta đi... Ui da..."
Ngọc Na kêu lên, vấp ngã ngồi phịch xuống đất, hai hàng chân mày nhíu lại vì cái chân đau rát của mình, máu chảy nhày nhụa dưới lòng bàn chân. Có vẻ như vết thương hở miệng rất sâu.
Vậy mà nàng vẫn còn nhìn Cơ Uy cười vô tư cho được, mặc dù rất là đau nhưng nàng cũng sợ ngài ấy sẽ nổi giận đùng đùng thôi.
Cơ Uy không nói không rằng lấy nửa câu, khẽ ngồi xuống trước mặt Ngọc Na, đưa tay tới thì đột nhiên con dao phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nóng bỏng, khiến hắn giật nẩy người mà thụt tay lại.
Ngân Na hốt hoảng nắm lấy tay hắn kéo lại xem thử, hỏi han: "Tay ngài không sao chứ? Con dao này là thứ đánh đuổi quỷ tà. Xin lỗi, làm ngài bị thương rồi, ta quên mất ngài là..."
Hắn giật tay mình lại, tay có chút tê tê, nóng rát. Nếu để con dao đó đâm phải hậu quả sẽ như con quỷ vừa rồi, tan thành tro bụi. Thứ vũ khí này không phải dạng tầm thường.
"Thiếu gia thật sự không sao chứ?" Ngọc Na sốt ruột, không khỏi lo lắng.
"Ngồi yên đi!"
Hắn không chần chừ gì mà nắm lấy tà váy của nàng xé toạt một mảnh dài trong sự ngơ ngác của nàng. Sau đó bằng thao tác không nhanh không chậm, hắn cứ thế quấn mảnh vải quanh chân nàng.
Ngọc Na quan sát từng hành động, cử chỉ, cái cách không nói mà làm trong dứt khoát của Cơ Uy làm nàng không khỏi mê mẩn. Với góc độ cận mặt này, nàng mới thấy rõ được thần thái cuốn hút, rùng rợn của vị thiếu niên này.
Nàng nhìn hắn nhẹ giọng nói hết sức tự nhiên:
"Thiếu gia bao nhiêu tuổi vậy?"
Cơ Uy chợt dừng lại ngẩng mặt nhìn nàng rồi lại tiếp tục băng bó: "Năm trăm!"
"Năm trăm tuổi sao?" Nàng bất ngờ mà giật mình trước vị thiếu niên đối diện với mình đã sống ngần ấy thời gian lâu như thế.
Nàng cười đùa: "Công nhận thiếu gia phải đáng tuổi mấy đời gia tộc Kinh Thiên nhà ta rồi... Không lẽ phải gọi ngài là ông tổ, lão ông thì không được hay cho lắm... Với cái dung mạo anh tuấn thế kia, nên gọi thiếu gia thì hay hơn. À, mà ở Quỷ Giới nghe đồn nhan sắc có trải qua bao nhiêu thời gian thì vẫn là như thế, trẻ mãi không già... Nhưng chỉ là đối với Quỷ cấp cao thôi... Ở gia tộc của ta nha, có thái tử điện hạ Hải Kỳ, huynh của ta là nhan sắc đỉnh của đỉnh, bằng tuổi ngài. Ta là con gái cũng được coi là trưởng nữ đầu tiên của đời thứ mười ba trong gia tộc, còn non lắm với gây họa thì nhiều... Hihi..."
Cơ Uy im lặng không nói lấy một câu nhưng những gì mà nhóc con này nói nãy giờ thì hắn đều nghe, tuy có hơi ồn ào và hắn cũng băng bó xong vết thương cho nàng ta.
Hắn đứng thẳng người dậy, nàng tự động níu lấy tay nắm chặt mà vịn vào để đứng dậy, làm hắn dở khóc dở cười trước hành động quá đổi tự nhiên của nhóc con. Đã vậy nàng lúc nào cũng cười trong mọi hoàn cảnh, nàng nhìn ngó bàn chân được quấn mảnh vải đẹp đẽ, ngước cổ lên nhìn hắn mà cười tít mắt nói:
"Công nhận thiếu gia khéo tay ghê, sau khi nó lành ta sẽ giữ lấy mảnh vải này làm kỉ niệm. Được người đẹp trai như ngài tốt bụng giúp cho, làm ta cảm thấy vinh dự quá đi. Cái váy có rách cũng không sao đâu, vì có áo choàng của ngài nè, vừa ấm lại còn thơm nữa..."
Cơ Uy không biết nói gì luôn, thật sự không biết phải phản ứng như thế nào trước nhóc con đặc biệt vô tư này. Định bụng mặc kệ nàng nhưng đã công tình băng bó thế này, để nàng đi với đôi chân trần trong đoạn đường vừa đá vừa có gai, chưa kể khi bước chân đến núi Huyết Tuyết sẽ có tuyết dày đặc, thì vết thương ở chân đó có mà nát bét.
Hắn đành bấm bụng cúi thấp người xuống, bảo:
"Lên đi!"
Ngọc Na bối rối: "Thiếu gia cõng ta hả?"
"Còn không mau lên!"
"Đạ ta thiếu gia nha!" Ngọc Na lên lưng rộng rãi vững chắc của Cơ Uy trong thích thú, miệng lúc nào cũng cười toe toét.
Hắn cứ thế cõng nhóc con đi băng băng trên đoạn đường không một chút trở ngại nào. Lần đầu tiên trong đời hắn lại bị làm phiền bởi một con cừu non chưa trả sự đời này, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bắn lại xôn xao, cảm giác khó tả được thành lời.
"Người thiếu gia thơm mùi rượu ghê. Nhưng không làm lấn át đi mùi hương hoa cỏ dại đặc trưng nha. Chắc ngài tu dữ lắm mới có nhan sắc kiệt tác với lại còn mạnh nữa... Ngài tu sao chỉ cho ta với..."
"Tào lao!" Cơ Uy buông một câu thẳng thừng. Nghe mấy lời lảm nhảm này của nhóc con toàn nói về hắn khiến hắn cảm tưởng trong mắt nàng, hắn không phải là Quỷ mà Thần luôn rồi.
"À mà đúng rồi, sao ta thấy thiếu gia với cái vị có đôi mắt hai màu kia, gương mặt giống nhau y chang. Nếu không nhờ màu tóc khác biệt hay đôi mắt chắc sẽ chẳng nhận ra đâu."
Ngọc Na thắc mắc hỏi khi sực nhớ ra nên sẵn tiện hỏi luôn.
Cơ Uy cất giọng trả lời: "Là chủ nhân!"
"Chủ nhân?" Ngọc Na nhíu mày.
"Ta được chủ nhân tạo nên, đơn giản là thế thân phân tách sức mạnh."
Nghe Cơ Uy nói vậy, vẻ mặt Ngọc Na chợt trầm xuống không còn tươi tắn như lúc ban đầu, nàng khẽ đáp: "Ta từng đọc qua sách cổ, thế thân có thể sẽ một ngày nào đó biến mất nếu như chủ nhân tạo ra chết đi, giống như một khế ước vậy."
Cơ Uy lặng thinh cứ thế đi thẳng, lòng bỗng nhiên gợn một chút sóng lăn tăn, ánh mắt vô vàn chiều sâu phức tạp.
Ngọc Na nghĩ thầm, thường thế thân có trái tim không cảm xúc, trong sách Cổ viết vậy. Nếu là thật, nàng nhất định sẽ khiến trái tim ngài sinh ra máu thịt, cảm nhận được mọi sự đắng cay chua ngọt của cuộc sống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro