Chương 22: Một cái chạm bất ngờ đến quặt thắt lòng
"Xem ra ngươi cũng hóng chuyện về tên Huyết Thần tướng quân, muốn biết tất tận về hắn và Hoàng Vương Trịnh Bội Ân?"
Ngải Thần cười nhạt nói, ngồi yên ngước mặt lên nhìn Trà Long đang lăn trứng vào vết bầm trên trán cho mình.
Trà Long nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình chăm chăm vô cùng thâm sâu khó lường, chứa đựng sự ẩn tình nhưng bên ngoài như vẻ trêu đùa.
"Ta thật sự muốn biết. Đã từng gặp một lần nhưng lại không rõ, chỉ ấn tượng dáng thân áo đen..."
Y ngại ngại né tránh ánh mắt của hắn, tay cứ thế cầm trứng không thèm lột vỏ để lăn luôn. Với khoảng cách gần như thế này, người hắn luôn tỏa ra một mùi hương thơm kì lạ mà mê hoặc, y cảm giác rất dễ chịu.
"Hắn là một con Quỷ xấu xí, đáng sợ kinh người mà ngươi cũng muốn biết, lại còn ấn tượng nữa à? Không khéo hắn hút máu ngươi bây giờ."
"Sao mặt nam thần thanh tú mà miệng hổn thế?" Trà Long quạu lên khi bị hắn hâm dọa.
"Nam thần thanh tú? Sư phụ đang khen cái bản mặt ta đấy à?"
Trà Long tặc lưỡi, bó tay, liền đặp quả trứng gà nướng vào đầu hắn một cái cho bỏ ghét, bĩu môi nói: "Ta là nữ nhân cũng không mê cái nhan sắc trên gương mặt của ngươi. Vì ngươi đẹp, con gái người ta sẽ chịu thiệt thòi mà bị lời ra tiếng vào."
"Hửm?" Hắn rung giọng chợt cười lên lộ cái răng khểnh có duyên đến rung động lòng người đối diện, Trà Long cảm tưởng tim mình như chệch nhịp. Hắn trầm giọng nói: "Ta ghét nữ nhân, vì thế không một bông hoa nào có cửa."
Trà Long đánh vào tay hắn một cái nói: "Ghét của nào trời trao của đấy, ở đó mà không có cửa."
Tự nhiên bị đánh Ngải Thần nhếch môi cười cảm thấy thích thú trước hành động có chút cọc cằn này của Trà Long, hắn ngang nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y kéo xích lại gần mình và nói: "Sư phụ, may cho ngươi là nam, nếu là nữ nhân, chắc cái mạng của ngươi đã không còn dưới tay ta rồi. Người gì đâu mà gầy quá chừng..."
Trả Long vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn càng giữ chặt hơn: "Buông ra coi, coi chừng bị nhìn thấy người ta hiểu nhầm bây giờ. Làm gì ôm xà nẹo xà nẹo vậy, đồ hâm điên. Ta là nam đấy!"
"Nam thì sao? Ta thích!" Ngải Thần buông câu nửa đùa nửa thật, nhưng cái ánh mắt đó thâm tình thật sự khiến Trà Long ngơ ngác đứng hình.
"Điên à? Bi kịch như Quỷ Huyết Chủ với ngài Trịnh Bội Ân không đủ bi thương sao?" Trà Long càu nhàu, bấu víu vào vạt áo hắn đến nhăn nhúm.
Nhắc đến cái tên này đột nhiên hắn lặng im, vẻ mặt có chút biến sắc.
Tự nhiên thấy hắn trầm mặt sau khi Trà Long nhắc đến hai cái tên vừa rồi khiến y có chút ái ngại.
Sau một lúc trêu chọc y, hắn buông y ra, luồng khí đen trong lòng bàn tay biến mất lập tức. Hắn vừa chuyền năng lượng của mình thông qua kinh mạch của y, quả nhiên y giúp hắn mở khí lực sau khi lấy được một mảnh ngọc Bất Tử từ Yêu Long.
Trà Long bắt nhanh lấy bàn tay hắn, lòng bàn tay hắn hiện lên vài đường gân đỏ, vẻ mặt y ngưng trọng, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa chuyền năng lượng gì vào người ta? Còn nữa, ngươi cần mảnh ngọc Bất Tử làm gì? Vậy thì, ngươi chính là..."
Y cúi thấp mặt xuống lại gần tới trực diện với hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi là Quỷ Huyết Chủ, Huyết Thần tướng quân... Chỉ có đôi mắt ngươi mới có vệt sáng đỏ như huyết sương hoa."
Ngải Thần không lấy làm kinh ngạc, chỉ nhìn chú mục vào đôi mắt đan phượng của y đang nhìn hắn. Trên môi hắn lại lộ nét cười nhẹ như không. Hắn khẽ kéo y sát lại gần mình hơn, làm y thoáng sững người như thể chỉ cách một tờ giấy trắng mỏng manh là có thể chạm nhau.
Trà Long nín thở, cảm nhận được hơi thở phả lạnh của hắn, tim nẩy lên thình thịch.
Hắn nghiêng mặt sang ghé sát bên tai y thì thầm: "Đúng, ta là Quỷ Huyết Chủ."
Trà Long có hơi bàng hoàng, sau đó lại không hiểu sao ở gần hắn với khoảng cách này khiến trong y xuất hiện cảm giác từng gặp ở đâu đó, luôn cảm thấy rất quen thuộc, bề ngoài hắn có thể lạnh lẽo buốt giá nhưng bên trong cảm nhận lại ấm áp lạ thường. Y không kìm lòng được mà vòng tay ôm chầm lấy hắn, trong vô thức lại nghẹn ngào thốt lên:
"Đã rất lâu, rất muốn gặp lại huynh... Xin lỗi huynh, ta xin lỗi huynh rất nhiều, Ngải Thần à..."
Ngải Thần bất giác ngây người, giọng nói này có phải chăng hắn nghe nhầm. Cái ôm này giống như kể từ lần cuối cùng ở vườn hoa Thiên Phúc mà Trịnh Bội Ân dành cho hắn, sao lại quá đổi quen thuộc đến thế.
Trà Long chợt sực người, định thần lại những gì đang diễn ra, vừa rồi y nói gì y cũng không rõ nữa, vội vàng buông hắn ra mà chạy đi một mạch, trốn vào gốc ôm lấy ngực trái đang phập phồng liên hồi của mình. Nước mắt cứ thế tự nhiên chảy giàn giụa, y không kịp ngăn cảm xúc mình lại. Vừa rồi như thể không phải y mà là một hồn thức khác.
Ngải Thần đứng thẳng người dậy chầm chậm bước tới góc tường, nhìn chiếc bóng đổ rạp dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Thật sự khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng hắn gợn sóng dữ dội, ánh mắt trào dâng một loại xúc cảm. Khẽ bước đến đưa tay chạm vào bờ vai run rẩy của y, cất giọng gọi:
"Trà Long!"
Trà Long ngoảnh mặt lại trong sự thẩn thờ, đôi mắt long lanh đỏ hoe lắng động những giọt lệ. Y chưa phân định nổi cảm xúc trong mình ngay lúc này như thế nào nữa, hoàn toàn mờ mịt với một mớ kí ức hỗn độn trong đầu mình.
"Chủ nhân..."
Huân Cơ nháo nhào chạy từ dưới lầu chạy lên với dáng vẻ hấp tấp vội vã, chân vấp ngay mép bậc thang mà quờ quạng đụng ngay vào người Trà Long, khiến y nhào người về phía trước.
Đúng lúc, Ngải Thần giang tay định đỡ lấy y, y thấy vậy vội né mình sang bên. Và sau đó, ngã sấp mặt trong đau đớn thấu tận mây xanh, đã thế còn bị tên Huân Cơ kia đè lên người nữa.
Cơ Uy cũng bước lên và dừng lại đột ngột.
"Ui da..." Ngọc Na kêu lên một tiếng khi đầu va ngay vào lưng của Cơ Uy, hắn hơi ngoảnh lại nhìn nhưng sau đó thì hướng về chủ nhân của mình.
Ngải Thần liền đi lại đẩy Huân Cơ ra khỏi người Trà Long một cách phũ phàng, sau đó đỡ y nhưng một lần nữa y lại chống tay vội nhanh chân bỏ chạy đi mất tiêu, làm hắn chỉ biết thở dài có chút bất mãn thầm đáp: "Sao lại né tránh rồi..."
Huân Cơ khó nhằn ngồi dậy, ngẩng mặt nhăn nhó nhìn Ngải Thần vừa xoa ngực vừa gân cổ bức xúc nói: "Sao chủ nhân lại đẩy ta mạnh dữ vậy... Đau ghê luôn đó trời..."
Cơ Uy gạt tay Ngọc Na đang nắm víu vạt áo của mình ra mà đi tới chỗ Quỷ Huyết Chủ, vẻ mặt ngưng trọng khẽ đáp: "Chủ nhân mau trở về Kinh Đô Quỷ một chuyến, việc Quỷ Mỹ Nhân bị giết chết khiến ba tên Quỷ kia làm loạn ở tháp Oán Niệm. Còn nữa, kết giới Ứng Thần có dấu hiệu rạn nứt, bên đó chiến tranh Quỷ và Thần đang khốc liệt hơn bao giờ hết."
Vẻ mặt Ngải Thần trở nên lạnh tanh, im lặng chốc lát mới lên tiếng: "Ta phải đến một nơi. Ngươi cùng Tứ Quỷ về Kinh Đô quan sát diễn biến, ta sẽ sớm quay lại."
Nói xong, Ngải Thần quay người bước đi. Cơ Uy gật đầu tuân theo lệnh.
Ngọc Na đứng trân trân như trời trồng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm gương mặt Cơ Uy với người nọ, giờ nàng mới thật sự thấy hai người có dung mạo giống lắm. Chỉ khác đôi mắt và màu tóc thôi. Chưa hết, khi ba thiếu niên Bạch Lăng Đằng với Khôi Vũ và Huân Cơ xuất hiện, đứng cùng hàng với Cơ Uy, thật sự nàng suýt xỉu ngang tại chỗ, mà phải thốt lên rằng: "Đây quả thật là nơi hội tụ những dung mạo tuyệt tác mà..."
"Nhưng mà khoan, ta đói quá, ăn đã rồi hẳn về được không?" Huân Cơ nháo nhào lên, tay xoa xoa bụng đang kêu réo của mình mà than đói, quên luôn cái cột sống đau thốn của mình.
Bạch Lăng Đằng mặt mày cau có mắng: "Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn với ăn, không làm nên trò trống gì cả."
"Cái gì mà không làm nên trò trống? Ngươi không ăn thì về Kinh Đô Quỷ trước đi. Đứng đó mà làu bàu..." Huân Cơ gân cổ nói lại không chút nhượng bộ.
Không Vũ thấy tình hình nội bộ lục đục, tên kia thì nóng nẩy, tên này thì ương bướng, tên nọ thì phớt lạnh không quan tâm. Y cũng thấy mệt mỏi với đồng bọn của mình, mỗi người một tánh, đành đứng ra hòa nhã, vui vẻ nhẹ nhàng lên tiếng đáp: "Thôi... Dù sao cả ngày trời không chúng ta cũng chưa có ăn gì, sẵn tiện ở đây rồi ăn chút gì đấy rồi đi. Chủ nhân cũng không có nói gì đâu."
Rồi y khẽ quay sang nhìn Cơ Uy đang đứng vòng tay trước ngực, dựa người vào thành cột đình với vẻ mặt trầm ngâm suy tính, nói:
"Cơ Uy, chờ cái gật đầu của ngươi đấy. Chứ nghe hai tên này thêm nữa là cãi nhau om tỏi lên giờ."
Cơ Uy vẫy vẫy tay nói: "Theo ý ngươi đi!" rồi sau đi lại bàn gần đó ngồi xuống.
Huân Cơ hồ hở réo lên: "Phải vậy chứ. Đột nhiên hôm nay thấy hắn dễ tính vậy trời. Ăn thôi..."
Nhìn vẻ mặt nóng bừng bừng của Bạch Lăng Đằng, Không Vũ liền kéo hắn lại và cười nhẹ nói:
"Làm gì mặt lúc nào cũng hầm hầm vậy, đi lại ăn tí đi. Mặc kệ hắn, hắn lúc nào cũng trẻ con mà..."
Thế là Bạch Lăng Đằng đành bấm bụng theo ý cũng đồng bọn, lẳng lặng ngồi xuống bàn, nhưng ánh mắt ngùn ngụt ngọn lửa dành cho Huân Cơ.
Một lúc, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn đầu ấp, toàn những món sơn hào hải vị đậm chất mỹ vị nhân gian. Huân Cơ đói quá nhanh chóng chén liền con cá nướng nóng hổi.
Sau đó, cả bốn cặp mắt đều hướng về cô nàng Ngọc Na, khi nàng ngần ngại đứng nhìn bốn người bọn họ nãy giờ. Bị bắt gặp, nàng liền nở nụ cười tươi rói vô cùng tự nhiên.
Huân Cơ vô tư đứng dậy nhanh chân tới chỗ của nàng, tay vẫn cầm con cá nướng ăn ngon lành mà bảo: "Này, đói rồi chứ gì, lại ăn cùng bọn ta đi. Thấy cô lẽo đẽo theo tên tóc trắng ấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hắn không biết xót thương nữ nhân yếu ớt đâu. Dù sao cô cũng cứu hắn mà..."
Nghe lời nói vừa đấm vừa xoa của Huân Cơ, Ngân Na vẫn cười tươi như hoa bởi sự khôi hài của y. Nhìn cánh tay vẫy lại của thiếu niên dịu dàng ôn nhuận Không Vũ với ý gọi mời, Ngọc Na không ngần ngại hí ha hí hửng mà lon ton đi đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh bên của Cơ Uy. Nàng nghiêng đầu sang nhìn hắn cười cười, đổi lại là vẻ mặt không chút hào hừng nào của Cơ Uy, hắn mặc nhiên không liếc nhìn đến nàng, lâu lâu nâng vò rượu trắng uống vài ngụm và ăn chút bánh ngọt.
"Cùng uống nào, cụng thôi..."
Ngọc Na bung xõa hết mình, ăn một cách vô cùng tự nhiên không màn đến hình tượng thục nữ dịu dàng gì cả. Đây mới là bản chất thật của nàng, tha hồ tung tăng, làm điều mình thích đúng với con người thật của mình, ngao du và kết giao với những con người mới. Không phải một cô công chúa theo phép tắc lễ nghĩ này nọ.
"Rượu ngon thật, để ta gọi thêm nhá... Chủ quán, manh thêm năm vò rượi mận tam hoa tới đây... Hihi..."
"Tửu lượng mạnh dữ, ngang ngửa nam nhân rồi..." Huân Cơ há hốc mồm, trố mắt nhìn Ngọc Na tu cạn vò rượu thứ ba, trong khi mình mới vò thứ hai đã muốn quay vòng vòng rồi.
Không Vũ thấy vậy, cười đau khổ: "Này cô gái, uống vừa vừa thôi... Kẻo say ra đấy..."
Ngọc Na mặt đỏ ửng nhưng vẫn hết sức tỉnh táo, cười bảo: "Ta không say đâu... Rượu này không là gì so với ta cả..."
"Ui là trời..." Bạch Lăng Đằng hạ màn gục đầu xuống bàn vì không thể uống thêm được nữa, mắt lúc nhắm lúc mở, mờ hồ nửa tỉnh nữa mê.
Trong khi đó, cả đồng bọn đều đưa nhìn kẻ trầm lặng, im ắng nhất nãy giờ không nói một câu nào, bình thản uống đến vò rượu thứ ba rồi mà vẻ mặt vẫn tỉnh bơ.
Huân Cơ giơ ngón cái lên mà thán phục: "Nhìn im im vậy mà tửu lượng của hắn cũng không phải dạng vừa nhỉ? Có phải ngươi lén ba đứa này đi đánh lẻ một mình phải không?"
Mặc cho Huân Cơ lảm nhảm, Cơ Uy vẫn lặng thinh như vậy. Ngọc Na quay sang cụng vào vò rượu của hắn, khẽ nhếch mày mỉm cười đáp:
"Mời, cạn hết nha!"
Sau đó nàng nốc ừng ực trong sự thích thú.
"Tuyệt cú mèo. Rượu ngon!"
Cơ Uy nhìn Ngọc Na thoáng qua, khẽ xoay xoay vò rượu đôi đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Dưới ánh sáng mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ, một chút hương gió thổi thoang thoảng, gương mặt nam thiếu tóc trắng với đường viền hàm sắc cạnh cùng sống mũi cao ráo, yết hầu mỗi lần uống rượu lên xuống khiến bốn người phải đứng hình.
Không Vũ phải thốt lên: "Kiệt tác! Sao bây giờ mới phát hiện ngươi không góc chết mà trông vô cùng quyến rũ. Hồi đó giờ, chỉ ngắm chủ nhân là nhiều thôi."
"Trước giờ cứ ngỡ huynh trưởng có dung mạo không ai sánh bằng. Giờ thì có người hơn rồi, đẹp trai thật sự." Ngọc Na mê mẩn đến độ làm rơi luôn cả quả nho chưa kịp đưa vào miệng.
Huân Cơ cười móc mỉa: "Hắn vốn dĩ đẹp hồi đó giờ mà... Giờ mới thấy sao... Cái bản mặt đó cũng từ chủ nhân tạo ra, không đẹp mới lạ.."
"Rượu tới rồi đây!" Người bưng rượu nhanh chóng manh tới những vò rượu đặt lên bàn.
Không Vũ chịu không nổi nên đầu hàng xin rút lui trước, y nổi hứng sử dụng cổ cầm đàn một khúc nhạc phiêu du. Ngoại trừ Bạch Lăng Đằng đã say bí tỉ, chỉ còn Ngọc Na cùng Huân Cơ và Cơ Uy tiếp tục uống rượu.
Cơ Uy đang thưởng thức vò rượu thứ năm của mình, bỗng dưng Ngọc Na nhướn người lại gần nhìn cận mặt hắn, khiến hắn có chút bất động. Nàng khẽ đưa tay lên định làm gì đấy thì bị hắn nhanh chóng chụp lấy cổ tay giữ lại, nói:
"Tránh ra!"
"Ta chỉ lấy sợi lông vũ mắc trên tóc ngài thôi mà... Ợ..." Ngọc Na vội lấy tay bịt miệng mình lại, hai bờ má phúng phính đỏ hồng chợt nóng lên, tai đỏ tía. Nhưng không vì sự xấu hổ đó mà nàng quên đi việc phải lấy lông vũ xuống đưa trước mặt Cơ Uy, đôi mắt tự động biết cười, nói:
"Xin lỗi, ta có chút vô ý vô tứ quá. Trả sợi lông cho thiếu gia."
Rồi nàng mau chóng quay mặt đi nhìn Không Vũ cười trong nước mắt vì lần này xấu hổ thật, muốn tàng hình luôn cho nhanh: "Huhu, mẹ ơi..."
"Trời ơi, cái con bé này... Dễ thương chứ bộ..." Không Vũ vừa đàn vừa cười khi thấy biểu cảm của Ngọc Na: "Con bé này gan lắm! Lần đầu tiên có một nữ nhân tự nhiên trước mặt tên mặt lạnh Cơ Uy mà không sợ chút nào... Xem ra, cô gái nhỏ này kiểu gì cũng tới công chuyện với hắn. Lỡ đâu hai đứa nó mà tới với nhau... Không... Mình đang nghĩ gì bậy bạ vậy trời..."
Cơ Uy nắm sợi lông vũ trong lòng bàn tay, nhìn Ngọc Na đang ôm mặt cúi xuống. Nàng vừa hay ngẩng mặt lên lại chạm ngay ánh mắt đó đang nhìn nàng, nàng nở nụ cười đau khổ hi ha như sắp khóc tới nơi vậy. Để chữa cháy cho sự xấu hổ của mình, nàng nâng vò rượu uống lấy uống để, bốc thêm quả chanh cắn một miếng thật to.
"Ê này, nhỏ..." Huân Cơ kêu réo lên.
Ngọc Na phun miếng chanh ra ngoài bàn tay, mặt nhăn nhó đến ứa nước mắt mà kêu than: "Quả gì mà chua lòm vậy? Chua hơn cả chua nữa..."
Huân Cơ vừa cười vừa trêu chọc: "Quả chanh không chua mới lạ. Ăn không kịp cản luôn đó trời... Say quá ăn cho tỉnh... Trời ơi, bốc lấy quả chanh cắn một miếng to mà ta thấy hết hồn luôn..."
"Ta chưa có say mà." Ngọc Na hằn học nổi quạu lên, thẳng thắn tiếp lời: "Rượu không làm cho ta say được đâu, ta chỉ say tình, say người trước mặt thôi..."
"Cái gì?" Huân Cơ lớn giọng trong ngạc nhiên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Cơ Uy nói: "Đừng nói là nhỏ say cái tên tóc trắng, mặt khó gần này nha... Không tin luôn được đó... Tên này có gì đâu ngoài sự tàn nhẫn, ác ơi là ác, vô tình lại còn máu lạnh..."
Cơ Uy cầm ngay cái bánh bao ném thẳng vào mặt Huân Cơ, lạnh lùng nói: "Ngươi im đi!"
"Cái tên này..." Huân Cơ nổi khùng lên, đứng dậy để đi tới cho Cơ Uy một trận nhưng mà loạng choạng, ngã xuống nền trong tình trạng nhìn đâu cũng thấy quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro