
Chương 15: Hãm hại
Nghi thức được bắt đầu, Trà Long bước đến trọng tâm của vòng tròn Sao Tinh, bốn người con lại mỗi người một trụ điểm đại diện cho sức mạnh bốn mùa. Dưới chân họ chính là một đội quân uy lực trong bộ giáp đen, đeo chiếc mạ nạ trắng, cầm chiếc đuốc rực sáng khắp màn đêm.
Tất cả dưới lễ đài đều ngước mắt lên nhìn, cầu mong cho nghi lễ diễn ra thành công và cây cổ thụ định mệnh ấy thực sự nở hoa.
"Khoan đã!" Giọng nói thanh thót của Vân Vân cất lên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô nàng tiểu thư yêu kiều này.
Nàng quay lên nhìn bốn vị Thần Tứ Phương với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thưa bốn vị Thần, thường hằng năm diễn ra nghi thức này, hầu hết sẽ phải rà soát xem ở đây có quỷ ẩn thân dưới thân phận con người trà trộn vào không ạ. Nhầm tránh sự tai họa không hay."
Thiên Sư Phong Tích nghe vậy, nhìn sang ba vị Thần còn lại, họ đều gật đầu đồng ý. Ngài ấy chấp thuận bảo: "Được rồi, cứ theo quy tắc mà thực hiện đi."
Vân Vân liền gật đầu kính trọng sau đó đánh mắt sáng nhìn Hải Kỳ. Y hiểu ý, rút lấy lệnh bài triệu hồi Quỷ Hồn lên, niệm câu thần chú gì đấy khiến Trà Long đứng nhìn không khỏi thắc mắc.
"Chủ nhân, không xong rồi, là thẻ bài triệu hồi Quỷ Hồn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Huân Cơ lúng túng cả lên, nhìn chủ nhân của mình, trong khi hắn vẫn bình chân như vại một cách ung dung như không có chuyện gì xảy ra, tay cầm thanh tiêu ngọc xoay qua xoay lại. Con ngươi đen trốn rỗng của hắn chăm chú xem thủ thuật triệu hồn Quỷ Hồn của đám chúng tiên kia ra làm sao. Hắn là Quỷ, là kẻ mà đến ngay cả đồng loại giống hắn còn phải dè chừng, kính sợ hắn thì Quỷ Hồn kia đối với hắn đã là gì.
Ngải Thần nở nụ cười như có như không bảo: "Ta muốn xem thú vui, ngươi bảo ta rời khỏi đây làm gì. Ngươi đi tìm mấy tên kia thám thính cơ mật nơi này đi."
Huân Cơ chỉ đành gật đầu tuân lệnh theo lời chủ nhân, lập tức rời đi không một dấu vết.
Khi Hải Kỳ niệm câu thần chú, vận linh lực, một luồng ám khi đen xuất hiện từ trong lệnh bài tỏa ra bay lên cao, sau đó hóa thành một yêu thú quỷ quái đến kinh người, đôi mắt đỏ lòm, hàm răng nanh nhọn hoắt gầm gừ như một con thú khát máu. Trên tay con quỷ ấy cầm vũ khí là lưỡi hái sắc bén, nó hung hăng, dữ tợn như cố thoát khỏi những sợi dây vô hình xiềng xích nó bị Hải Kỳ không chế và điều khiển.
Mọi người ở bên dưới đứng hình, mắt người nào người nấy tròn xoe tròn kinh hãi.
"Trời đất ơi, nó vẫn ghê như mọi năm. Bản mặt thấy gớm khiếp thật." Vân Vân nhăn mặt, nhíu mày cảm thấy sởn cả gai óc khi nhìn con quỷ đó.
Dận Trân bĩu môi đáp: "Đi giết yêu quỷ bao nhiêu lần, mà con này trông ghê thật chứ."
Trà Long dửng dưng nhìn con quỷ gầm gừ phía trước kia, lông tơ dựng đứng hết cả lên, cảm thấy ớn lạnh. Quả nhiên, thái tử Hải Kỳ đó thân thủ thâm hậu tới cỡ nào mà lại có thể giam giữ được Quỷ Hồn được trong lệnh bài đó.
Y cũng tò mò xem, liệu tin đồn về việc Quỷ Huyết Chủ đang ở Ngũ Quốc có thật hay không, vì y cũng đang muốn tìm hắn, vì y tin rằng, ân nhân cứu mạng y lúc rơi ở tòa tháp Oán Niệm đó chính là Huyết thần tướng quân - Ngải Thần. Y muốn biết rõ cội nguồn của mình, vì Điểu Tộc có liên quan tới hắn, y là muốn mượn tay hắn để giúp y trà thủ rửa oan cho mẹ của mình và gây dựng lại Điều Tộc Thiền Triều.
Và kẻ mà y đang nghi ngờ tới, không ai khác chính là tên Sen Đá mang chiếc mặt nạ đỏ kì quái kia. Từ lúc hắn xuất hiện, y cảm thấy hắn không hề bình thường chút nào. Rõ ràng khi đánh nhau với tên Băng Thần Lam Anh kia, y thấy hắn ngập mùi sát khí cực kì luôn, mặc dù vẻ bề ngoài của hắn vô cùng đạo mạo và anh tú. Chắc chắn là có khi y bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa thị giác rồi cũng nên. Từ lúc gặp hắn ở Kinh Đô Quỷ là y thấy lạ lùng rồi.
Hải Kỳ lập tức ra lệnh: "Nếu đồng loại của ngươi, hãy nghe lời ta, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi hãy đưa kẻ đồng loại ra đây ngay lập tức."
"Không ngờ tên thái tử này lại nắm lệnh bài triệu hồi Quỷ Hồn." Ngải Thần thì thầm, mảnh ngọc bội hoa đăng tiêu rung lên liên hồi.
Liền sau đó, Quỷ Hồn bổ người bay lượn với chiếc mũi cực thính của mình dò xét quanh đây. Nó bay tới đâu, luồng khí đen sặc mùi máu tanh theo tới đó làm ai nấy đều không khỏi chóng mặt.
Lòng vòng một lúc, bất chợt nó dừng lại ngay trước mặt Ngải Thần khiến ai nấy đều quay lại nhìn hắn, vội vàng tản ra trong hoảng hốt.
Các bậc trưởng lão, vị Thần đều kinh ngạc đứng dậy nhìn xuống dưới, tâm điểm đều hướng đến vị thiếu gia trong thân áo trắng khôi ngô với chiếc mặt nạ đỏ kỳ quái đó.
Cơn gió vi vu làm tóc Ngải Thần bay lòa xòa, vạt áo phần phật trong gió. Hắn vẫn điềm nhiên như không đối diện với con quỷ nọ khi nó đang hăm he vô cùng dữ tợn. Hai có mắt của nó mở to lau láu nhìn tròng trọc vào hắn.
Hắn không một chút phản ứng mà tay cầm thanh tiêu xoay xoay bỗng chốc dừng lại. Khóe môi rõ là hiện ý cười nhưng lại có khi không.
Trà Long có chút lấy làm cả kinh, không lẽ những gì y đoán về con người của kẻ mặt nạ nọ lại đúng.
Thấy Quỷ Hồn dừng lại chỗ thanh niên nọ khá lâu, Hải Kỳ không do dự gì mà rút lấy thanh gươm bạc lóe sáng giơ lên mang đầy khí lực ánh sáng cùng với lệnh bài, tư thế chuẩn bị ra tay.
Móng vuốt của nó vừa mới vươn ra về phía Ngải Thần. Hắn căn bản không hề tránh, giữa ngón tay siết chặt thanh tiêu ngọc của hắn, những chiếc nhẫn lóe sáng lên. Đột ngột nó trợn mắt tràn ngập sự hoảng sợ sau một câu nói lạnh lùng cùng ánh mắt từ con ngươi đen sắc bén của hắn: "Ngươi, gan to đấy!"
Quỷ Hồn liền vội vã quay đầu tháo chạy toán loạn không kịp khiến mọi người một lần khiếp vía. Hải Kỳ buông thanh gươm xuống không kịp đình hình chuyện gì xảy ra. Luồng sát khí bỗng chốc làm nơi linh thiêng này trở nên nặng nề đến ngột ngạt.
Nhóm người hậu duệ Vân Vân, Nam Cương và Dận Trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những vị Thần phía trên không khỏi nhíu mày.
Sói Đen lên tiếng: "Hắn không phải là Quỷ rồi, nhưng lại khiến Quỷ Hồn kia phải sợ hãi. Trông khi tên thanh niên ấy lại vô cùng bình thản đến mức kinh người."
"Hắn không phải người đơn giản đâu." Thiên Sư Phong Tích hoài nghi.
Khoảnh khắc ấy, Trà Long cảm giác được một loại linh lực cường đại mà tà dị từ phía tên Sen Đá nọ. Hắn vẫn đứng lặng yên, không một chút có sự động thủ nào. Y lần này không lẽ lại suy đoán nhầm rồi sao? Tên Sen Đá rốt cuộc khiến người khác rơi vào trạng thái rối rắm với sự xuất hiện kì dị bất biến của hắn. Thần tiên chẳng phải, cũng không hẳn là Quỷ, là hiện thân con người, nhưng nguồn gốc vô cùng kì hoặc. Hắn bảo, hắn đến từ hư vô là y cảm thấy có gì đó sai sai rồi.
Quỷ Hồn bất ngờ làm loạn, vẻ mặt của nó hớt hãi vô cùng như vừa bị ai đó dọa cho một trận vậy. Không để nó phá tan nơi này, Hải Kỳ mau chóng nắm chặt lệnh bài niệm chú, y vận linh lực trọng tay tỏa ra ánh hào quang chói mắt phóng tới Quỷ Hồn, tóm lấy nó một cách tàn bạo, nó kêu lên một tiếng thảm thiết và rồi bị y thuần phục phong ấn vào trong lệnh bài, phá tan bầu không khí sặc mùi tanh tưởi đi trong nơi linh thiêng này.
Mọi thứ xung quanh đều trở về bình yên như lúc ban đầu. Hải Kỳ quay lên nhìn các đáng vị Thần, ôn tồn, nghiêm túc nói: "Có lẽ không có Quỷ nào trà trộn vào địa danh Cung Kính cả, chúng ta nên bắt đầu nghi thức để kịp lúc trăng non."
"Vậy thì bắt đầu đi!" Thiên Sư Phong Tích gật đầu đáp.
Hải Kỳ nhìn ba người Vân Vân, Nam Cương và Dận Trân với ý tiến hành chính thức, sau đó nhìn xuống đoàn quân tinh nhuệ Vệ Thần ra hiệu lệnh:
"Quân Vệ Thần, tiếp nhận chủ nhân mới!"
Y khẽ đánh mắt nhìn kẻ mặt nạ nọ, trong lòng không khỏi khuất tất. Hắn vẫn đứng đó, một chút sợ sệt hoàn toàn không khi đối diện với Quỷ Hồn, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Nghi thức bắt đầu, Trà Long đứng lại vị trí cũ ở giữa trung tâm vòng tròn, hướng mắt về phía cây sinh mệnh với ánh nhìn sắc lạnh đầy uy nghiêm. Sau đó y cùng nhóm người ngước lên bầu trời đen kịt và đọc thần chú, vòng tròn bắt đầu phát sáng.
"Máu, mồ hôi và nước mắt cùng với trái tim, linh hồn này. Hỡi các đấng siêu nhiên, hãy ban sức mạnh cho chúng con có thể làm vạn vật được tái sinh, linh hồn của quỷ sẽ không bao giờ được tồn tại."
Trà Long thầm nghĩ trong đầu với câu thần chú vừa rồi cảm thấy có chút không được thuận miệng y cho lắm, vì chính y là người đi tìm đến Xứ Quỷ để gặp Quỷ Huyết Chủ giúp mình rửa hận. Nên y cảm thấy câu cuối "linh hồn của quỷ sẽ không bao giờ tồn tại" rất gì và này nọ, quỷ cũng có quỷ này quỷ kia, cũng chính con người mà thành cả thôi. Là thần tiên cho dù tâm hồn có đẹp đến mấy nếu không giữ được cái tâm tính trong sạch, trước sau gì cũng sinh tâm ma bởi lòng đố kỵ, ganh ghét mà thôi, giống như y hiện tại, chứng kiến và nhìn thấy tâm cơ rất nhiều ở nơi được mệnh danh là vùng đất thần linh này.
Y mặc kệ cứ thế thuận theo tự nhiên, dù sao đây cũng là một trong mục đích kế hoạch trả thù của y, rửa hận mối oan nghiệt, lấy lại sự trong sạch cho mẹ cũng như cho thần dân của Điểu tộc Thiền Triều. Là người mang một nửa dòng máu của Điểu Tộc, hậu duệ cuối cùng nên y phải có trọng trách lấy lại nơi vốn dĩ thuộc về thần dân con cháu Điểu tộc.
Một luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện, đôi cánh phượng hoàng của Trà Long rực rỡ tung ra, y cầm thanh kiếm giơ thẳng lên cao, hòa quang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Một điều không ai ngờ rằng cây sinh mệnh bấy lâu nay kể từ ngày Hoàng Vương Trịnh Bội Ân chết không lấy một lần nở hoa, chỉ là một thân cây trơ trọi không hoa không lá, ấy vậy giờ đây lại đâm chồi nở rộ khiến ai nấy đều kinh ngạc đến bàng hoàng.
Thanh Vương Cát Hải cùng Tây tướng quân đều phải đứng bật dậy với đôi đồng tử giãn rộng. Bậc trưởng lão, các vị thần đều không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến chuyện này. Sức mạnh đều đã được hợp nhất với khí trời, điều đó chứng tỏ rằng, họ tin người thanh niên thân áo đỏ với làn tóc đỏ rực cháy kia chính là hiện thân của ngài Trịnh Bội Ân.
Bất chợt, như có một thứ gì đó vô hình đâm vào phía sau lưng Trà Long, bởi vì rất nhanh không ai để ý thấy điều đó. Y cảm thấy trong người mình nóng ran, đau đớn kinh khủng. Y gục xuống, hộc ra máu khiến Vân Vân cùng Nam Cương, Dận Trân và Hải Kỳ hốt hoảng. Từ Y tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp đánh bậc cả năm người những nhóm vệ thần quân đều ngã xuống.
Ngải Thần đánh mắt nhìn thủ phạm vừa ra tay, kẻ nón đen đó đã vụt bay tít tắt biến mất khỏi đây sau khi phóng một cây kim thuật tới Trà Long. Hắn liền sau đó đuổi theo kẻ nọ nhưng không quên nhìn sang tiểu mỹ nam, đôi cánh phượng hoàng rụp lại, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn kia.
Trà Long chống tay gượng người đứng dậy, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng. Y cảm nhận từng cơn đau dồn dập ùa đến, lúc đầu nóng như thiêu đốt giờ thì lạnh toát đến run cả người không đứng vững, mồ hồi chảy nhễ nhại trên mặt, trên cổ. Tim y đập nhanh đến thở cũng cảm thấy khó khăn, y thật sự không biết có chuyện gì xảy đến đột ngột với mình nữa.
Chịu không nổi nữa, Trà Long không còn chút ý thức nào, như một màn đêm ập đến, bước chân y loạng choạng thụt lùi và y đã ngất lịm đi. Cả người ngã xuống dưới con sông chìm sâu trong dòng nước lạnh buốt giá khiến mọi người không ai kịp trở tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro