Chap mở đầu
- Chồng ơi, em mới mua được con cá lóc ngon lắm nè! Tí xíu chồng về sớm ăn cơm với em nghen.
Thái Anh vui vẻ giơ con cá lóc to đùng lên khoe với chồng mình - Hoàng Hưng. Anh cũng cười rất tươi với vợ mình trong khi nàng đang lau mồ hôi cho anh.
Cái nắng gắt giữa trưa trên cánh đồng lúa vàng khiến đám tá điền ai nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cố gắng thu hoạch lúa cho nhanh thật nhanh tránh bị chủ la rầy, cho kịp tiến độ để không bị trừ lương, lương 3 cọc 3 đồng mà còn bị trừ thì lấy gì mà ăn.
Hưng nói với Thái Anh...
- Thôi, vợ dìa đi! Ở đây nắng lắm, mần xong chồng dìa liền.
- Dạ, vậy em dìa nghen!
Thái Anh hôn một cái chóc lên má của Hưng rồi vui vẻ rời đi trong niềm hạnh phúc, đối với nàng, vợ chồng nghèo cũng được miễn là phải có nhau, cùng nhau vượt qua các khó khăn với tình yêu lớn của cuộc đời mình.
Thái Anh nghĩ tiền không mua được hạnh phúc nhưng nàng đâu biết rằng, chính tiền sẽ làm thay đổi tất cả!!!
Đi ngang qua chỗ cái chồi nhỏ dựng tạm để che nắng, Thái Anh thấy cô 3 Lạp Lệ Sa của ông chủ hội đồng huyện giàu nhức xứ - ông Lạp. Người con gái vừa đi du học bên Tây về, hiện đang ngồi đó ghi ghi chép chép gì đó vào sổ sách, bên cạnh còn có đám người hầu tay che nắng, quạt mát.
Lệ Sa ngước lên nhìn, Thái Anh liền cúi đầu với dáng vẻ kính cẩn, ánh mắt nàng có chút dao động khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của cô. Sau khi cô gật đầu thì nàng mới rời đi, dáng vẻ khép nép nhún nhường trước kẻ mạnh của nàng thật khiến cô không hài lòng. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn theo nàng mà lòng nặng trĩu.
Chuyển ánh nhìn, Lệ Sa thấy Hưng đang chăm chỉ gặt lúa, cô liền buông bút mà đi tới, đám hầu lập tức đi theo. Đi tới chỗ Hưng, anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe được mùi nước hoa xộc vào mũi, mùi hương làm anh có chút xao xuyến, giống Thái Anh lúc nàng còn là tiểu thư đài cát.
Vừa ngước nhìn lên, Hưng liền đơ người khi ngón tay thon dài trắng trẻo của Lệ Sa đưa ra, cô giúp anh lấy bụi trên tóc xuống. Choàng tỉnh, anh liền cúi đầu chào, dáng vẻ kính cẩn y như Thái Anh làm thâm tâm của cô vô cùng chán ghét. Trong lòng thì như vậy, nhưng bề ngoài, cô ba Lạp Lệ Sa vẫn mang nét tao nhã...
- Gặt xong đống lúa này thì anh với thằng Tèo qua bên kia hái trái cây cân đếm, một chút nữa thương lái sẽ tới mua!
- Dạ, thưa cô ba!
Sau khi đích thân dặn dò Hưng, Lệ Sa trở về chỗ ngồi của mình mà tiếp tục ghi ghi chép chép, cô chỉ giữ 2 gia nhân thân cận ở lại còn những gia nhân khác thì giao việc khác, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nhìn Hưng, một ánh mắt đầy rẫy mọi loại cảm xúc. Bất giác, cô hỏi thằng Tí đứng bên cạnh, thằng ốm nhom đang cầm cây quạt ngáp dài ngáp ngắn...
- Người đó........là chồng của Thái Anh?
- Dạ đúng rồi cô ba! Nó là thằng Hưng, làm công cho nhà mình cũng mấy năm nay rồi. Mới cưới con Thái Anh đâu........2,3 năm nay à.
- Con?
Lệ Sa nhíu mày quay lên nhìn thằng Tí, nó cười gượng gạo nói thêm...
- Tại cô ba Lệ Sa đi Tây mới dìa nên chưa biết á! Cô hai Thái Anh bị gia đình ông Phác từ mặt vì cái tội yêu thằng nghèo đó..........nên tụi con mới kêu bằng con Thái Anh cho cùng giai cấp đó mà.
- Vì yêu mà từ bỏ cuộc sống sung sướng, chấp nhận làm kẻ nghèo hèn lúc nào cũng cúi gầm cái bản mặt xuống!? Có đáng không?
- Đáng!!!!
Lệ Sa hơi thoáng giật mình vì thằng Nị đột ngột trả lời lớn tiếng, cô quay sang nhìn nó, thằng bụng bự đang cười hề hề với mình...
- Hai vợ chồng nó sống hạnh phúc lắm á cô ba! Thấy vậy chứ thằng Hưng nó thương con Thái Anh dữ lắm. Mà sao 2,3 năm nay hai đứa nó chưa có con ta? Chẳng lẽ thằng Hưng nó bị yếu sinh lý sao ta? Gặp con mà có vợ như Thái Anh á, chắc đẻ mấy chục lứa.
- Tao cũng nghĩ vậy á mày! Mày nhìn đi, con Thái Anh nó bỏ áo lụa bận áo bà ba rách mà cũng đẹp bá cháy bồ chét chó nữa. Vậy mà thằng Hưng nó dở-...
Thằng Tí chưa kịp nói câu sau thì Lệ Sa đã lên tiếng cắt ngang, ánh mắt răng đe nhưng không quá nghiêm khắc với hai thằng gia nhân thân cận của mình...
- Đoán già đoán non hay he!
- Chời, tụi con mà cô ba~~~!!!
Hai thằng Tí Nị đập tay nhau đắc thắng, Lệ Sa gạch gạch gì đó trong quyển sổ tay quyền lực rồi cũng đóng sổ lại, hỏi nhẹ nhàng...
- Vậy đoán coi tháng này bị trừ bao nhiêu tiền công!
Thằng Tí và thằng Nị đang cười ha hả thì lập tức dừng nụ cười, mặt xệ xuống nhưng vẫn cứng đơ người không nhúc nhích. Lệ Sa cũng bật cười. Thành thật mà nói, từ lúc cô đi du học về quê cũng đã 3 tháng, cũng nhờ có 2 trợ thủ đắc lực này đã khiến cho cuộc sống cô bớt nhàm chán rất nhiều. Ở quê không giống như ở trời Âu, cuộc sống yên bình không hối hả, ở Anh thì náo nhiệt và thoáng hơn rất nhiều. Cũng giống như, ở Anh thì khuya mới bắt đầu đi dạo phố cùng bạn bè, còn ở miền quê Việt Nam mới 7 giờ tối đã chuẩn bị mùng mền chiếu gối đi ngủ.
Khi Lệ Sa xoay người lại nhìn 2 đứa Tí Nị thì 2 đứa nó liền lập tức đổ rạp, vừa quỳ gối vừa lạy cô...
- Con lạy mợ ba! Mợ ba đừng trừ tiền công của hai đứa con, mợ ba trừ là tụi con cạp đất ăn đó mợ ba Lệ Sa. Tụi con đang mắc nợ, bà đó bả hung dữ dữ lắm á mợ ba!!~~
- Đúng đó mợ ba! Tụi con còn thền tiền cho chị Trân Ni ở xóm trên á, bữa tụi con đi ngang lỡ dậm đùng đùng làm cái quầy tạp hóa bả sập, bánh trái rớt xuống xông hết ráo.
Lệ Sa lắc đầu ngao ngán, cô về đây không được gì hết, được mỗi 2 thằng gia nhân phá làng phá sớm...
- Sao tụi mày báo cô quá vậy? Quá trời báo rồi~~~, đi vô báo cha tao kìa.
Hai thằng đứng lên phủi đít, nói chuyện cứ chu chu cái mỏ nhưng hên là trời sinh cho 2 cái mặt đẹp trai dễ thương, không thôi là Lệ Sa dọng vô mỏ rồi.
Thằng Nị nói...
- Bậy ớ cô ba! Cô ba chỉ dạy vậy là cô ba đang báo tụi con á cô ba.
- Mèn ơiiii!!!!! Hai cái thằng đực rựa nàyyyyy!!!!
Ở phía xa xa cái chồi đang chí chóe, có một người con trai ăn mặc bảnh bao bước tới, hất mặt nói với Lệ Sa...
- Lệ Sa, em gái yêu! Đi nhậu hông?
Lệ Sa quay sang nhìn người vừa rủ rê, là Hải Nhân - anh trai ruột của cô, người có khuôn mặt sáng lạng với đôi mắt một mí to tròn, khuôn mặt anh lúc nào cũng tràn đầy sức sống với mái tóc được vuốt keo theo phong cách Hàn Quốc, anh mang nét tinh nghịch rất dễ mến.
Lệ Sa không trả lời, không phải cô không muốn trả lời mà là vì trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng rất hay, đó là...
- Anh Nhân, em có bạn nhậu cho anh!
- Đâu, đứa nào đâu? Phải cỡ đô 1 kết anh mày mới chơi à nghen.
- Yên tâm! Cho anh xỉn leo đọt dừa luôn___Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn môi Lệ Sa.
___
Buổi tối ngày hôm đó
Cả ngày hôm đó, Thái Anh không thấy chồng mình đâu, anh đi từ sáng đến tối muộn mà vẫn chưa thấy về nhà, cơm canh đã nguội lạnh rồi mà nàng vẫn không buồn đụng tới. Chỉ biết ngồi chờ chồng trên bàn xếp trước hiên nhà cũ kĩ cùng ánh đèn dầu yếu ớt, nàng chống tay tựa đầu vào chờ đợi đến khi thiu thiu ngủ đi.
Không lâu sau đó, Hưng bước về với dáng vẻ loạng choạng vì say rượu, mắt mở không muốn lên nhưng vẫn mò được đường về nhà. Tóc tai và quần áo xộc xệch không gọn gàng, người đầy mùi rượu nhưng vẫn đẹp trai.
Nghe tiếng Hưng, Thái Anh chợt tỉnh giấc và đó cũng là lúc anh ngã xuống đất, dựa vào lòng nàng, người đang ngồi trên ghế. Tay anh để lên đùi nàng làm điểm tựa cho đầu mình, anh giải thích...
- Vợ ơi, anh xin lỗi vợ nha! Anh vừa mới đi nhậu với cậu hai về, anh hông có muốn đi đâu.......nhưng mà hông có từ chối được. Anh......xin lỗi vợ nha!
- Giỏi cái miệng hông à!
Hưng luôn miệng nói "Anh xin lỗi vợ nha!" khiến Thái Anh muốn giận cũng giận không được, huống hồ chi người rủ đi nhậu là cậu hai Hải Nhân, là con trai cả của gia đình ông Lạp, gia đình mà anh đang làm thuê làm mướn mấy năm nay. Từ chối thì sẽ không tốt nên nàng không trách anh được, phận tôi tớ làm sao dám cãi lời chủ cả.
Thái Anh đánh nhẹ lên vai Hưng, rồi nhẹ giọng nói...
- Đi vô trỏng ngủ nè!
Thái Anh vật vã dìu Hưng vào phòng, một ngày của hai vợ chồng cứ thêm trôi qua..............
___
Đêm khuya tại Nhà họ Lạp
Giữa đêm khuya, Lệ Sa gõ cửa phòng Hải Nhân cùng với ly nước ấm trên tay nhưng cô không nghe thấy động tĩnh gì, áp tai lên cửa nghe lén cũng không nghe thấy tiếng anh trai mình. Cô kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa, thì không lâu sau đó, anh mở cửa ra, cô liền nhoẻn miệng cười khiêu khích...
- Sao rồi đô bất tử? Anh thấy đã cái nư chưa?
- Máaaaaa, thằng Hưng nó uống bà cố luôn á Lệ Saaa~~~
Hải Nhân nhăn mặt vỗ vỗ vào đầu mình, đó giờ anh chỉ đi uống rượu với mấy tên cùng đẳng cấp thôi, nhưng mà mấy tên đó uống được có vài chục ly là lăn ra ngủ say làm anh nhiều lần mất hứng. Nay lại bị Lệ Sa dụ dỗ uống với tá điền nên anh cũng muốn thử, vậy mà nó uống dập anh quá trời làm anh xỉn thật sự, ngủ cả giấc rồi mới tỉnh táo để nói chuyện với em gái mình.
Lệ Sa đẩy Hải Nhân vô phòng rồi rồi thảnh thơi ngồi xuống giường anh, đưa cho anh ly nước giải rượu...
- Anh uống đi! Anh có moi được thông tin gì cho em không?
- Được! Nè!
Hải Nhân đưa điện thoại Iphone của mình cho Lệ Sa, cô nhíu mày khó hiểu nhưng cũng cầm lấy...
- Mở mục ghi âm á, anh mày có ghi lại!
- Ủa anh hai????
- Thì anh sợ xỉn quá hông nghe được gì nên ghi âm lại cho chắc! Em nghe thử đi.
Hải Nhân lại ghế ngồi xuống và từ từ thưởng thức ly nước ấm giải rượu của Lệ Sa, tình cảm hai anh em rất thắm thiết mặc dù cô đi du học lâu năm, anh thương em gái mình nhất nên mọi điều tốt đẹp anh đều muốn dành cho cô. Khi nghe tin cô đi du học về để quản tiếp cha việc nhà việc công, anh đã rất là vui, đã tự tay dọn sạch sẽ phòng cho em gái mình, gắn cho cô tận 2 cái máy lạnh.
Lệ Sa mở phần ghi âm lên nghe, nghe cũng rất chăm chú, Hải Nhân biết mình đã lập công lớn nên cười rất tươi...
- Sao? Có gì hay hong, kể anh với.
- Có gì hay ngoài giọng hát của anh?
Lệ Sa giơ màn hình điện thoại lên, Hải Nhân đập tay lên trán tỏ vẻ chán chường...
- Trời ơi, không phải mục đó! Mục kia kìa, ở dưới á........ừm.........đúng rồi. Bấm vô nghe đi bà nọi, tự dưng mở mục tui hát rồi nói này nói kia.
Lệ Sa mở to mắt nhìn chằm chằm vào mục ghi âm...
- 4 tiếng 3 mươi 7 phút??????? Anh giỡn mặt với em hả anh hai????????
- Thì..........hơi lâu! Mà ráng nghe đi, nhiều thông tin lắm á.
Lệ Sa liếc nhìn Hải Nhân cái sắc lạnh rồi lấy tai nghe airpot, leo lên giường anh nằm tua từng đoạn để nghe. Anh cũng thắc mắc không hiểu tại sao em gái mình lại có vẻ quan tâm đặc biệt đến Hưng như vậy, nhưng anh sẽ kiên nhẫn đợi cô em gái của mình nghe xong bản ghi âm dài thòng đó.
Lệ Sa tua và tua từng đoạn, cô nghe được Hải Nhân có hỏi về chuyện gia đình Hưng, đa số đều là những câu nói rất bình thường nhưng có 1 câu làm cô để tâm tới. Chính là Hưng đã nói...
- Tui cảm thấy rất may mắn khi lấy được Thái Anh làm vợ, mặc dù không đường đường chính chính tổ chức cái đám cưới nhỏ cho cổ nhưng tui thương Thái Anh rất nhiều luôn đó cậu hai. Thái Anh vì tui mà chịu khổ nhiều cái nên tui đã hứa với lòng mình là tui sẽ chăm sóc và thương Thái Anh hết đời.
Lisa còn nghe được câu của Hải Nhân làm cô khó chịu trong lòng...
- Nên vậy, con gái mà chịu từ bỏ phấn son lụa là, theo một kẻ nghèo hèn như mày thì quả thật mày rất có phúc! Cố gắng giữ lấy nhe con. Dzo mày~
Lệ Sa tháo tai nghe ra, vẻ mặt trầm ngâm trả điện thoại lại cho Hải Nhân, anh lúc này mới nói thêm...
- Nghe giang hồ đồn là thằng Hưng với Thái Anh chưa đăng ký kết hôn tại thằng Hưng nó bị thiếu giấy tờ tùm lum tùm lưa, với lại..............cũng hông có tiền!
- Cũng tốt!___Lệ Sa nghịch ngợm.
- Em muốn làm gì, Lệ Sa? Hưng là người đã có vợ, em muốn chồng thì nói với anh, anh giới thiệu cho chứ đừng phá gia đình người khác đó___Hải Nhân đột ngột tỉnh rượu.
- Cái gì vậy anh hai? Em còn tuổi ăn chơi mà, đừng kêu em tự buộc xích vào mình chứ.
- 25 tuổi rồi mà còn ăn chơi????
- Vậy nào anh cưới vợ đi rồi em lấy chồng!
- Mai anh mày lấy liền!___Hải Nhân nhướng nhướng mài.
- Sao hay dzậy quá à!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro