Chap 6
RẦM!!!!!!!
Ông Lạp trong lúc tức giận đã đập mạnh tay xuống bàn khiến ai cũng giật thót tim. Khi nãy nghe Hồng Thanh mếu máo kể lại mọi chuyện, gia đình họ Lạp vô cùng sốc, nhưng đợi khi gia đình Hồng Thanh về thì ông Lạp đã cho lệnh họp gia đình gấp.
Ông Lạp vốn là một người đàn ông giàu có nên rất có uy tín ngoài xã hội và luôn giữ phong thái bình tĩnh. Nhưng lúc này, ánh mắt ông bùng lên một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế được khiến cho cả nhà đều ngồi im lặng, không dám nói lời nào. Còn đám người hầu kẻ hạ đã chạy trốn mất.
Bây giờ cả nhà đang ngồi ở nhà trước, nơi phòng khách có bộ bàn ghế gỗ hoành tráng. Ông Lạp ngồi giữa, bên phải ông là bà Lạp. Bên trái ông là Hải Nhân và Trí Tú, Lệ Sa lúc nãy đã đi đâu đó nên chưa xuất hiện, chưa biết tình hình căng thẳng như thế nào mặc dù Hải Nhân và Trí Tú đã nhắn tin gọi điện liên tục.
Ông Lạp bắt đầu la hét, giọng nói vang lên trên hết mọi tiếng động trong phòng...
- Cái gì đây??? Đúng là không thể tin được!!!!
- Ông bình tĩnh một chút! Phải nghe Lệ Sa nói cái đã___Bà Lạp cố gắng can ngăn.
Và may mắn là Lệ Sa đã xuất hiện, mặc dù không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này nhưng không thể im lặng khi thấy gia đình xung quanh rối ren. Cô thẳng lưng đi vào nhà với dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, bước vào nơi căng thẳng nhất với sự quyết đoán nhất.
Lệ Sa đi lại đứng kế bên Trí Tú, sẵn sàng đáp lại những câu hỏi của cha mình.
Ông Lạp tức giận, mắt đỏ ngầu...
- Con nói cho cha nghe, con nói lấy Thái Anh là như thế nào? HẢ???
- Con sẽ lấy Thái Anh!
Bà Lạp nhíu mày, dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn sốc...
- Cái gì vậy Lệ Sa? Thái Anh nó có chồng rồi!!! Mẹ biết con học ở Tây, suy nghĩ của con rất thoáng về việc hai đứa con gái cưới nhau. Nhưng con có nghĩ tới............Thái Anh là người con gái truyền thống, nó sẽ chấp nhận chuyện trái đạo đức này sao????
- Con có nghĩ tới cha mẹ sẽ không đồng ý không?___Giọng ông Lạp nghiêm khắc.
Lệ Sa hít một hơi rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông bà Lạp, chuyện cô đã muốn thì không ai có thể cản, ngay cả cha mẹ cô cũng như vậy. Cô dõng dạc tuyên bố lại một lần nữa...
- Con sẽ lấy Thái Anh! Con không thể để Thái Anh có một cuộc sống khổ cực với một thằng chồng ham mê cờ bạc, huống hồ chi Thái Anh và Hưng chưa đăng ký kết hôn, chưa chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật............con cũng không gọi là làm sai.
- Lệ Sa! Không phải em muốn là được, em phải nhìn tình hình thực tế đi đã. Em làm sao có thể khiến cho Thái Anh theo em về trong khi nó vẫn còn đang ở bên thằng Hưng? Hai đứa nó yêu thương nhau như vậy, em làm sao mà ngăn cản???___Hải Nhân nói như muốn năn nỉ.
- Em nên xem xét lại và tiếp thu lời mọi người nói! Xen vào chuyện tình cảm của người khác đã là sai ngay từ đầu rồi, không hay đâu Lệ Sa___Trí Tú cũng hết lời.
- Mọi người luôn miệng nói họ luôn yêu thương nhau! Vậy có bao giờ mọi người nhìn thấy tường tận mọi chuyện chưa?
Ông Lạp tức giận đứng lên, đây là lần đầu tiên con gái cưng của ông cãi lời ông, và cũng là lần đầu tiên Lệ Sa kiên quyết như vậy. Về việc giới tính của cô, chính ông cũng không biết cô có xu hướng tính dục như vậy nhưng ông không cấm đoán, nhưng với tình hình con gái của ông thích một người đã có gia đình như thế này thì ông không thích.
Ông nói khích...
- Cha không đồng ý!!! Con lấy Thái Anh về, hai đứa con gái làm sao mà cho cha có cháu bồng? KHÔNG ĐƯỢC!!!!!
- Chuyện có cháu, cha hãy bàn với anh hai! Còn con, con sẽ tự chịu hậu quả cho quyết định của con!
___
Thái Anh vừa sáng đã không thấy Hưng đâu, nàng đi quanh căn nhà cũ kĩ cũng không thấy bóng dáng của anh. Khẽ thở dài...
- Chắc ảnh đi làm rồi!
Nói rồi, Thái Anh lấy giỏ màu đỏ đi chợ. Trên đường đi nàng nghĩ về Hưng, dạo gần đây anh đi sớm về khuya, vợ chồng nói chuyện cũng ít nên nàng nghĩ chắc chồng mình làm việc cực nhọc lắm vì thấy anh chạy đôn chạy đáo suốt. Cho nên hôm nay nàng quyết định sẽ đi chợ mua món gì đó sang sang để tẩm bổ cho anh.
Nàng vừa đi vừa tủm tỉm cười khi nghĩ về vẻ mặt hạnh phúc của chồng, anh sẽ ăn món nàng nấu và khen ngon tới tấp, anh sẽ cười ấm áp với nàng và trao nàng nụ hôn hạnh phúc. Nhưng nàng chợt dừng lại, nụ cười cũng dập tắt khi nhìn thấy người trước mặt. Chỉ cần nhìn đôi dép thôi là nàng cũng biết là ai.
Từ từ ngước lên, Thái Anh mấp máy môi kêu một tiếng cùng nụ cười mỉm nhưng ánh mắt nàng lại ẩn chứa nỗi lo âu...
- Mẹ!
Bà Phác là một người phụ nữ quý phái sang trọng, giàu tình mẫu tử, nhưng trong nụ cười ấy của bà hiện giờ đang có sự khao khát, mong chờ mà Thái Anh cảm nhận rõ rệt. Bà nhẹ giọng đầy yêu thương hỏi con gái...
- Sao dạo đây con không về nhà? Mẹ nhớ con lắm!
Bà Phác đau xót nhìn con gái mình, chạm tay lên mặt Thái Anh, bà cũng rơi nước mắt vì con mình ốm quá, không còn là con bé xinh xắn mang nụ cười hồn nhiên khi xưa nữa mà bà luôn tự hào nữa.
Thái Anh cũng khóc, nàng nhớ mẹ lắm nhưng không dám về nhà nữa...
- Con nhớ mẹ lắm! Nhưng cha ở nhà suốt cho nên...
- Cha con giận con lắm, nhưng cũng rất nhớ con! Nghe lời mẹ, về nhà đi con...
Bà Phác nắm lấy tay Thái Anh gần như cầu xin nàng, giọng điệu mềm mại nhưng cố chứa đựng nỗi đau. Bà chỉ có 1 đứa con gái này, làm sao mà có thể tiếp tục nhắm mắt để nàng sống cực khổ qua ngày nữa. Rõ ràng là nhà nàng không thiếu thứ gì, giàu có, rất giàu nhưng nàng lại từ bỏ mọi thứ chỉ vì.............người mà nàng yêu.
Thái Anh nói trong nước mắt...
- Mẹ, nếu con về........ anh Hưng cũng sẽ về!
- Không! Tuyệt đối không được!!
Bà Phác trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết làm Thái Anh tròn mắt nhìn mẹ mình. Bà là một người điềm đạm và hiểu tâm ý con gái, lúc trước bà cũng không phản đối việc nàng qua lại với Hưng, nhưng hôm nay bà lại thẳng thừng như vậy khiến nàng không khỏi bất ngờ.
- Mẹ..., tại sao? 3 năm qua, mẹ không thấy anh Hưng đối với con là như thế nào sao?
- Lòng người làm sao mà có thể đo bằng mấy con số? Huống hồ chi chỉ mới 3 năm mà con lại cho là nó thật lòng thật dạ thương con.
- Vậy mẹ nói đi, làm sao thì mẹ mới chấp nhận anh Hưng là con rể?
- Dù cho có như thế nào, mẹ cũng không chấp nhận! Gia thế, gia cảnh của nó một góc cũng không bằng nhà mình. Con nghĩ xem, để nó về thì người ta sẽ đàm tếu gì nữa đây??? Lúc con bỏ đi theo nó đã làm rùm beng lên hết một lần rồi Thái Anh!!!!
Bà Phác phũ phàng nói khiến nước mắt Thái Anh rơi xuống từng giọt, nàng uất ức nói...
- Mẹ không còn nhớ hôm đó, anh Hưng nhém chết dưới những đòn roi của cha sao? Ảnh yêu con mà mẹ, con cũng yêu ảnh, vậy tại sao......cha mẹ lại.......Nhưng nói gì thì nói, anh Hưng là người cả đời con chọn! Nếu cha mẹ không chấp nhận ảnh, con không thể quay về!
Thái Anh thốt lên, ánh mắt đầy nhăn nhó. Nàng không muốn làm tổn thương mẹ, nhưng cũng không thể từ bỏ hạnh phúc của mình.
Những lời tranh luận, mâu thuẫn dường như bùng nổ. Thái Anh đã cố gắng giải thích, nhưng lại quá đau lòng với sự phản ứng của mẹ mình. Bà Phác cũng đành muốn rời đi cho dù rất luyến tiếc, bà đã dùng hết lời lẽ muốn Thái Anh hiểu ra nhưng nàng vẫn còn trong độ tuổi hết mình với tình yêu của mình cho nên chẳng sáng suốt nghe lời ai cả.
Bà thốt lên, ánh mắt nhòe đi trong nước mắt...
- Giờ mẹ nói nhiều với con cũng vô ích. Con lớn rồi thì không phải con gái mẹ nữa, chỉ là người phụ nữ của người đàn ông khác!!!
Thái Anh bất lực, nàng chỉ muốn mẹ hiểu nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại. Nàng không biết phải làm gì để cha mẹ thật tâm chúc nàng hạnh phúc, trong khi cuộc sống của nàng lại càng ngày càng dần dần xa lánh gia đình.
Khi bà Phác vừa đi được mấy bước chân, Thái Anh ngậm ngùi hỏi, câu hỏi làm bà chưng hửng...
- Vậy...........nếu bây giờ con có con với anh Hưng thì sao?
- Dù con có mang bầu con của nó thì cha mẹ cũng không chấp nhận nó làm con rể!
- Vậy còn cháu ngoại của mẹ thì sao??
Bà Phác không trả lời mà chỉ bỏ đi khiến lòng Thái Anh đau như cắt, dù gì đứa trẻ cũng không có tội, nó không đáng phải chịu những điều này. Cho nên, quyết định không có con của nàng trong suốt mấy năm qua là sáng suốt.
Tình yêu, gia đình và lựa chọn - Phác Thái Anh cảm thấy mình đang mắc kẹt giữa những giá trị và mong muốn riêng biệt. Nàng không biết liệu có thể nối kết những mảnh vỡ trong cuộc sống của mình, hay sự chia cắt đã quá sâu để có thể sửa chữa.
Gần đó, Trí Tú và Trân Ni đứng nghe hết. Trân Ni đau lòng nhìn theo bóng lưng ốm yếu gầy gò của Thái Anh lững thững bước đi, nhìn đứa em gái này, thật sự khiến Trân Ni không thể yên lòng và cũng có chút giận vì Thái Anh quá cứng đầu, kể cả gia đình Thái Anh.
Trân Ni bất giác nói...
- Dì dượng Phác sao cố chấp quá vậy? Rõ ràng thằng Hưng nó thương Thái Anh như vậy mà.
- Em chắc chưa?
Trân Ni quay phắt sang nhíu mày khó hiểu nhìn Trí Tú, người đang tỏ vẻ nghịch ngợm. Trân Ni hỏi...
- Ý chị là sao?
- Người thương Thái Anh không phải là thằng Hưng!
-.................___Trân Ni hoang mang.
- Có thể hồi trước thằng Hưng thương Thái Anh thiệt! Nhưng bây giờ thì khác, đi theo chị.
Trân Ni bị Trí Tú kéo đi đâu đó, miệng chỉ kịp hỏi...
- Vậy ai là người thương Thái Anh???
___
Sau khi mua vài nguyên liệu cần thiết, Thái Anh lại cô đơn đi về một mình như cái xác không hồn. Đôi mắt nàng không cảm xúc, còn khuôn mặt thì buồn bã vô cùng. Nàng cứ nhớ đến những lời mẹ mình khi sáng, lòng nàng lại nặng trĩu lo âu. Bấy lâu nay, dù cho nàng có hạnh phúc bên Hưng thật, nhưng không có sự ủng hộ từ gia đình, thì làm sao có hạnh phúc trọn vẹn được.
Nhắc đến Hưng, Thái Anh lại càng thấy thương chồng mình hơn. Anh cũng là người làm lâu năm trong nhà họ Phác nhưng đem lòng yêu cô chủ, năm đó anh chịu biết bao nhiêu đòn roi, chửi mắng, xỉ nhục từ gia đình nàng hoặc thậm chí là của bà con hàng xóm. Dù vậy nhưng anh vẫn nhẫn nhịn để có thể được ở bên nàng, cố gắng bù đắp cho nàng mọi thứ mà anh có thể.
Thái Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói quen thuộc, nàng lần theo thì chợt bắt gặp người chồng hiền từ của mình đang đánh bài hăng say. Nàng dụi mắt vài lần để chắc là mình không nhìn lầm, từ hồi lén lút tới ngày nên duyên vợ chồng, nàng chưa bao giờ thấy anh cầm một lá bài. Vậy mà hôm nay, trông anh lại rôm rả đánh bài với những tên công tử con nhà giàu khác.
Nhìn tiền đặt cược, toàn tờ 100k, 200k và còn có cả 500k. Thái Anh lòng vô cùng hụt hẫng, nàng bước thẳng vào trong, nắm lấy tay Hưng mà kéo anh ra khỏi vũng lầy tệ nạn đó.
Hưng hốt hoảng khi thấy Thái Anh nhưng sau khi bị vợ kéo được vài bước thì anh giật mạnh tay mình ra làm nàng nhém mất thăng bằng, vẻ đau xót hiện lên trong đáy mắt nàng.
Hưng quát...
- Buông ra coi!!!!
- Chồng làm gì ở đó???
- Hỏi làm gì? Đi dìa đi!
Thái Anh níu tay Hưng khi anh bỏ đi...
- Không được, anh phải về với em! Tại sao lại dính vô cờ bạc??? Từ trước tới nay anh....aaa.....
Hưng đã xô Thái Anh khiến nàng té ngã, không chạy lại hỏi han mà ngược lại, anh còn quát mắng...
- Đã nói là buông ra, về mà lo cơm nước đi!!! Mẹ nó!!!
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong 2,3 năm chung sống vợ chồng với nhau, Hưng xô Thái Anh té ngã, anh làm đau nàng về thể xác cũng là lần đầu tiên. Dù có cãi vã nhiều việc vặt nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên anh như trở thành con người khác, anh hung hăng, quát tháo nàng, chửi mắng nàng, thẳng tay xô ngã nàng, thẳng tay làm đau người con gái mà anh từng rất nâng niu.
Thái Anh ngồi chống tay dưới đất làm điểm tựa, ánh mắt dõi theo bóng lưng tức giận của chồng mình, nàng bất động vì sốc, không nói nên được một lời nào. Nước mắt cứ vô thức chảy dài trên đôi gò gầy gò lấm lem, nàng mím chặt môi ngăn cho tiếng nấc thành tiếng. Trong khoảnh khắc này, nàng thấy cô đơn và tủi thân quá, nàng cảm thấy đau lòng lắm.
Lệ Sa bước tới, ngồi chống một đầu gối xuống, chạm lấy bàn tay Thái Anh đang nằm trên nền đất...
- Em không sao chứ?
- Con hông sao, cảm ơn cô ba!
Thái Anh liền rút tay lại, cầm bàn tay mình trong lòng rồi nhìn Lệ Sa với vẻ ái ngại. Nàng tự nghĩ lần này lại bẻ mặt rồi, ai đời lại để cho cô ba thấy cảnh vợ chồng của nàng lục đục cãi nhau, lại còn trông khá thê thảm nữa.
Thái Anh đi 1 mạch về nhà, Lệ Sa nhìn theo bóng lưng vừa cô độc vừa tủi thân của nàng mà trong lòng nảy ra cảm giác rất khó tả. Cô quay lại nhìn về hướng Hưng đang phấn khích chơi bài, đôi chân mài cô cau lại rất chặt, bàn tay siết thành nắm đấm khi nhớ lại cảnh Hưng mạnh tay xô ngã Thái Anh, đã vậy còn không thèm quan tâm đến vợ mình, thậm chí một ánh mắt cũng không có.
Lệ Sa ngẩng mặt lên, lấy lại dáng vẻ kiêu sa của tiểu thư đài cát trong bộ đồ lụa sáng màu, bước từng bước lại xem Hưng đang háo hức đánh bài, từng bước chân của cô là từng sự nguy hiểm đang hình thành.
Cô đứng phía sau xem, muốn tức chết vì thằng Hưng đánh bài quá ngu. Đã vậy còn bị 3 tên công tử kia hùa lại gian lận mà còn chẳng hay biết, thâm tâm cô nói: Ngu ngục như vậy, cả đời làm trâu làm bò cho người ta là đúng!
45 phút sau
Hưng càng đánh càng thua, thua tới nỗi không còn gì, tiền thưởng mà Lệ Sa thưởng cho cũng thua sạch bách không còn một xu dính túi.
Đã đến lúc...........
Lệ Sa đặt tay lên vai Hưng rồi ngồi một chân xuống bên cạnh anh, ghé sát tai anh mà nói nhỏ...
- Tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái may mắn!
- Ý của cô ba là?
Lệ Sa ra hiệu cho ai đó, người đó liền bước ra - là một người con gái vô cùng xinh đẹp, nét đẹp sắc sảo khiến con người ta đê mê, đã vậy thân hình còn quá nóng bỏng khiến ai cũng thèm thuồng.
3 tên công tử cùng đám hầu của chúng ai cũng muốn rớt nước miếng, Hưng cũng vậy, anh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Lệ Sa nhếch môi cười rồi nói...
- Đây là Chiêu Di! Là một cô gái may mắn. Tôi giúp anh tới đây thôi, phần còn lại là của anh.
Lệ Sa vỗ vỗ tay lên lưng Hưng rồi bước ngang qua Chiêu Di sau cái nháy mắt đầy nham hiểm. Chiêu Di cũng lả lơi cười đáp lại Lệ Sa rồi bước về phía Hưng cùng vẻ quyến rũ đê mê.
_______________
3 ngày trước
Lệ Sa đứng trước một con ngõ nhỏ, chờ đợi Chiêu Di tới. Không lâu sau đó, có một đôi bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau, không cần quay đầu lại nhìn cũng đủ biết là ai vì hương nước hoa độc nhất vô nhị.
Lệ Sa vẫn không quay lại, vẫn đứng đó cho Chiêu Di ôm mình. Cô chỉ bình thản nói...
- Chị có việc cho em!
- Chuyện của cô ba Lệ Sa là chuyện của em! Chị cứ nói, em chắc chắn sẽ giúp.
Lệ Sa quay người lại, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn người con gái ăn mặc hở hang trước mặt. Cô nói với Chiêu Di những gì cô muốn và Chiêu Di đơn giản là nghe theo mà không một lời phàn nàn.
Chiêu Di vuốt ve cánh tay của Lệ Sa...
- Mối này có vẻ ngon! Nhưng mà không ngon bằng cô ba Lệ Sa đây.
- Ráng giúp chị, xong việc, chị sẽ thưởng lớn___Lệ Sa nâng cằm Chiêu Di lên miết nhẹ.
- Thưởng chị cho em được không?___Chiêu Di nháy mắt.
- Chị có Thái Anh rồi!
- Haiz~~~~, để coi cô ba Lệ Sa làm cách nào để thu phục trái tim của cô hai Thái Anh! Thôi được rồi, em cũng rất sốc về chuyện này nhưng mà...............em sẽ giúp chị.
Chiêu Di một thân một mình trên cuộc sống này, là một gái điếm nhưng từ lâu đã muốn thoát ra khỏi động điếm để làm lại cuộc đời mới, nên một hôm đã trốn thoát nhưng xui thay là bị bắt lại đánh đập gần chết. Cũng may nhờ có Lệ Sa đi ngang cứu giúp, giúp Chiêu Di thoát ra khỏi chốn ngục tù đó, cho nên Chiêu Di nợ Lệ Sa một ân tình.
_____________________
Và sau đó, nhờ có Chiêu Di ngồi bên bốc bài giùm, Hưng liên tục thắng bài, vì quá vui sướng nên vô tình ôm ấp Chiêu Di và tất nhiên Chiêu Di cũng không hề né, ngược lại còn rất hài lòng vì thằng Hưng trúng kế rồi.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, bằng một chiêu thức nào đó, Chiêu Di đã thành công dụ dỗ được thằng Hưng mê mình chết lên chết xuống. Ngồi kè kè ôm ấp vuốt ve Chiêu Di làm rạo rực hết cả một sòng bài.
Những tên công tử vừa thua bài vừa nhìn thấy người đẹp bên kẻ nghèo hèn liền dấy lên lòng ganh tỵ.
*****
Nhà họ Lạp
Lệ Sa nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cô không bị vấn đề tâm sinh lý gì cả, chỉ là cô đang suy nghĩ về một vài chuyện rất quan trọng và có lẽ chính nó sẽ thay đổi cuộc đời cô từ khi bắt đầu.
Được một lúc, cô nghe tiếng gõ cửa nên liền mở cửa, là Trí Tú. Trí Tú hiện rõ lên vẻ lo lắng tột độ, hỏi...
- Lệ Sa! Em chắc chưa? Em đang mạo hiểm lắm đó!!!
- Bây giờ có quay đầu cũng không được!
- Lỡ Thái Anh biết chuyện rồi sao?
Trí Tú thật sự lo cho đứa em của mình, Lệ Sa vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà quyết định muốn đem Thái Anh về cưng nựng. Chính Lệ Sa cũng không biết quyết định ngày hôm nay của cô sẽ mang đến tương lai hai chữ vợ chồng, hay là đoạn tuyệt đôi bên.
Lệ Sa chỉnh lại dây chuyền trên bộ áo bà ba đắt tiền, chỉnh trang lại tất cả trước gương rồi đứng lên đi ra ngoài nói với người hầu kẻ hạ...
- Mấy đứa chuẩn bị xe cho cô ba, cô cần tới nhà họ Phác một chuyến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro