Chap 2
Căn nhà lá sập xệ của Thái Anh
Thái Anh đang trong bếp nấu nướng, nàng thổi thổi vào lò cho lừa cháy mạnh hơn một xíu rồi phủi tay dính than lên áo bà ba nâu. Mồ hôi nàng nhễ nhại dưới cái nắng táp vào cùng sức nóng của lò củi đang phát ra, đang bỏ thêm lá dừa khô vào lò thì nàng nghe thấy tiếng ai đó kêu réo...
- Thái Anh ơi Thái Anh!!!! Thái Anhhhhhh!!!!!
- Em nghe rồi, em nghe rồi!
Thái Anh phủi phủi tay rồi chạy ra ngoài, là Trân Ni, người chị họ của nàng ở xóm trên. Cả hai có mối quan hệ rất thân thiết như tay chân với nhau, Trân Ni nhiều lần muốn giúp nàng nhưng nàng đều không nhận, nàng muốn cùng chồng mình tự lực gánh sinh.
Trân Ni hồ hởi rủ rê...
- Ra chợ với chị, có mấy đôi dép đẹp lắm!
- Nhưng mà em đang nấu cơm, hay là chị đợi một chút được hong?
- Hong! Thằng Hưng đâu, kêu nó nấu! Sao lúc nào chị qua cũng thấy em ở trong bếp vậy Thái Anh??
Trân Ni nhíu mày khoanh tay phán xét, lúc nào Trân Ni qua rủ thì Thái Anh không bận này thì bận kia, mà bận nhiều nhất là bận nấu cơm. Mà cũng đúng, Trân Ni luôn lựa giờ cơm trưa hoặc giờ cơm chiều mà chạy qua rủ rê nàng.
Thái Anh định nói gì đó thì Hưng đi về, thấy vợ đang nói chuyện với chị họ thì cũng liền chạy tới chào một tiếng...
- Chị Trân Ni, chị tới nhà em chơi hả?
- Hong! Chị rủ Thái Anh ra chợ mua ít đồ.
Hưng quay sang đặt tay lên vai Thái Anh, anh cười nhẹ nhàng...
- Vậy em đi với chị đi!
- Nhưng mà em đang nấu cơm!
- Để đó anh nấu cho! À.............ra chợ em muốn mua gì đó thì em mua nghen.
Hưng lấy trong túi ra vài tờ tiền một trăm ngàn đưa cho Thái Anh, nàng cầm những tờ tiền trên tay mà lòng không khỏi lo lắng, tự hỏi chồng mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, lại còn kêu nàng xài sang. Số tiền này đủ để mua đồ ăn dự trữ cho cả tháng. Đó giờ cuộc sống kinh tế khó khăn đã khiến hai vợ chồng phải cân nhắc mọi đồng tiền chi tiêu, ăn uống cũng nhìn trên nhìn dưới, tính toán đủ đường hết.
Như đọc được suy nghĩ của Thái Anh, Hưng liền nói...
- Này là anh làm công chuyện cô ba nhờ nên cô ba thưởng cho anh đó!
- Nhưng thôi, anh lấy lại đi! Em đâu có cần mua gì nhiều đâu.
Thái Anh nhét tiền lại cho Hưng, vỗ nhẹ lên tay anh, anh mỉm cười nhìn vợ mình, trong đầu anh vui sướng vì bản thân thật là may mắn khi cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Nhưng anh chưa kịp để tiền vô túi thì Trân Ni đã lấy hết, rồi kéo Thái Anh đi một mạch, trước khi đi còn nói...
- Cảm ơn em nha Hưng! Chị sẽ mua đồ sửa soạn cho Thái Anh~~~~~
___
- Chị, sao chị lấy tiền ảnh chi vậy? Em đâu có mua gì đâu.
- Hông mua thì cũng phải lấy để dành! Mà sao.............thằng Hưng nó có tiền nhiều vậy?
- Em cũng hông biết nữa! Dạo này ảnh đi sớm về khuya, lúc về thì đều có tiền á.
- Thằng này nó có đi đá gà hay đánh bài gì hong ta!?
Trân Ni vừa đi vừa gãi cằm suy nghĩ, Thái Anh liền nói...
- Hông đâu chị! Anh Hưng chăm mần ăn lắm, đó giờ ảnh hông có chơi mấy cái tệ nạn đó.
- Nố nồ nô~~~~~~, chưa chắc đâu nha cô nương!~~
Trân Ni đưa ngón tay chỏ lên lắc qua lắc lại, mặt thì đầy nguy hiểm, Thái Anh bật cười nhưng thật sự nàng tin tưởng Hưng tuyệt đối, nàng tin chắc chồng mình không dính vào mấy cái đó, bởi Hưng từng nói anh sẽ kiếm tiền bằng việc chân chính, tay chân, chứ không ngồi nhịp giò đánh bài.
Thái Anh nhớ ra...
- À, dạo gần đây anh Hưng nói là làm công chuyện gì đó cho cô ba nên cô ba thưởng! Chị cũng biết cô ba giàu mà.
- Cô ba? Là Lệ Sa con ông Lạp mới đi Tây dìa đó hén? Ồ quao~~~~...........vậy coi chừng hai người đó gian gian díu díu gì sau lưng em rồi đó. Coi chừng mất chồng nha em, Lệ Sa sống ở nước ngoài nên thoáng, không giống như mình giữ đạo nết na đâu.
Thái Anh trầm ngâm suy nghĩ, Trân Ni nói cũng đúng. Khi nàng lần đầu tiên gặp Lệ Sa, nàng còn thất thần trước vẻ đẹp như tượng tạc của cô mà, nàng là con gái mà nhìn còn mê, cô lại còn có giọng nói rất hay, êm tai. Huống chi Hưng là một thằng đàn ông, cho dù không biểu hiện ra ngoài nhưng mà thằng đàn ông nào cũng mê gái đẹp.
Nàng nhìn lại bản thân mình, kém sắc, không xinh xắn, đôi môi nhợt nhạt thì làm sao so với cô ba Lệ Sa vừa trắng mịn vừa có đôi môi căng mọng đỏ hồng. Tự nhiên nàng cảm thấy bản thân chùn bước.
Trân Ni biết bản thân vô tình nói những lời khiến em gái mình tự ti nên liền động viên...
- Chị sẽ giúp em tuốt tát lại ngoại hình! Nhưng mà.............cũng chưa chắc hai người đó có gì đó, chị chỉ nói cho vui thôi. Nhưng mà nếu có thật đi chăng nữa thì..........đó là bản năng của thằng đàn ông tồi, nó không chung thủy thì em không cần tiếc.
- Em tin tưởng chồng em mà!
- Tin quá là bị người ta nói ngu nha em!!
___
Sau khi đi chợ mua một mớ đồ thì cũng đã chập tối, những ánh đèn đường yếu ớt được bật lên, Trân Ni và Thái Anh vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với nhau. Con đường vắng chỉ có hai chị em đi, Trân Ni muốn Thái Anh qua nhà mình chơi nên đã hết lời rủ rê nàng và nàng đành chấp nhận, sau khi gọi điện thoại cho Hưng bằng con Nokia đập đá thì nàng mới thoải mái đi qua nhà Trân Ni.
Hai chị em đi gần tới nhà Trân Ni - nơi có một tiệm tạp hóa nhỏ, khoảng sân thì có vài cái bàn ghế bằng tre như một quán cafe nhỏ. Nhà Trân Ni kế mé sông nên rất thoáng mát vào những buổi chiều tối như thế này.
Trân Ni trong lòng bỗng vui thì thấy mấy bà tám ông chín đang tụ tập tán gẫu, vậy là quán hôm nay không ế. Nhìn thấy bé An chạy đôn chạy đáo bưng nước cũng thấy thương, tự dưng có nhỏ osin 6 tuổi chất lượng ai mà không thích.
Trân Ni và Thái Anh đang đi hết phần đường còn lại thì gặp một người ngáo ngơ kéo va li cùng cặp mắt nhìn dáo dác xung quanh, Trân Ni nhìn thấy người đó là con gái, lại đeo khẩu trang đen, vẻ ngoài trông xinh đẹp nhưng theo suy nghĩ của Trân Ni thì chắc sau lớp khẩu trang là thảm họa nhan sắc.
Cô gái lạ lại vô tình ngó dọc ngó nghiêng vào quán nhà Trân Ni, ngay lập tức giọng chua chát vang lên...
- Êeeeee, thập thò cái gì đó nhỏ kia?
Cô gái lạ lập tức giật mình nhìn thẳng về Trân Ni, lùi lại vài bước chân khi Trân Ni hùng hổ đi lại kéo khẩu trang con gái người ta xuống và..........đứng hình. Khuôn mặt sau lớp khẩu trang là một mỹ nữ xinh đẹp, còn xinh hơn nữ chính trong phim mà Trân Ni xem. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi trái tim cùng làn da láng mịn lại còn trắng. Đây đích thị là tiểu thư đài cát!
Cô gái lạ tháo hẳn khẩu trang xuống và nở nụ cười...
- Chị là Trí Tú! Vừa từ Sài Gòn về đây, đang tìm nhà một người bạn. Nhưng.........chị quên mất địa chỉ nhà.
- Bạn chị tên là gì?
Tất nhiên câu hỏi và chất giọng nhẹ nhàng là không phải là Trân Ni, mà là Thái Anh hỏi. Trân Ni vẫn còn đang bận bất động ngắm nhìn khuôn mặt của Trí Tú, sao mà lại hòa nhã và ôn hòa đến vậy.
Trí Tú lại nở nụ cười rồi trả lời...
- Tên là Lệ Sa! Em........có biết không?
- Cô ba Lệ Sa??? Con nhà họ Lạp???
- Đúng rồi! Lệ Sa con của bác Lạp.
Đôi mắt của Trí Tú sáng rực lên khi may mắn tìm được vị cứu tinh, nếu không thì chắc phải lang thang ở ngoài đường đêm nay vì điện thoại lại vừa hay hết pin, lại không nhớ số điện thoại của Lệ Sa.
Thái Anh nhiệt tình, đúng chất miền Tây...
- Vậy để em đưa chị về nhà họ Lạp! Chị Trân Ni, em cũng về luôn nha, chồng em đợi chiều giờ rồi.
Trong khi Thái Anh định đưa Trí Tú đi về nhà họ Lạp thì Trân Ni đã kịp hoàn hồn ngăn cản lại. Nói với Trí Tú...
- Khoan! Không định vô uống gì hả? Nãy giờ nhòm ngó quán người ta rồi bây giờ bỏ đi???
- Ơ~~~! Nhưng mà.........à thôi cũng được.
- Cũng được???? Nè, nếu thiệt cái tâm muốn vô uống thì hẵng vô nghen, còn miễn cưỡng là Kim Trân Ni tui không tiếp đón nhé.
Jisoo bật cười người con người đanh đá trước mặt, đành nhẹ giọng chịu thua...
- Chị là thật tâm muốn vào uống, không biết cô chủ Trân Ni có thể làm cho chị một loại nước.........chứa đầy tình cảm của em không?
- Sỗ sàng!!!
10 phút sau
Trước mặt Trí Tú là ly trà đá đường không kém cũng không hơn, cầm ly trà đá đường lên trước mắt nhìn qua nhìn lại, ngắm nghía nó một chút rồi nhìn qua Trân Ni, người đang uống một ngụm trà sữa vừa pha, Thái Anh cũng đang uống trà sữa, chỉ có Trí Tú là trà đá đường miễn phí.
Trí Tú cố kiềm nén nụ cười...
- Cái gì đây?
- Bộ cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ hỏng biết cái đó là trà đá đường hả?
- Ý chị là..........tại sao em cho chị uống trà đá, trong khi em với bạn em uống trà sữa!?
- Tại tui là chủ!
- Vậy bạn em?
Trân Ni hướng mắt qua Thái Anh, rồi mạnh miệng nói thằng mặt Trí Tú...
- Đây là bạn của chủ! Ok, đu du ứn đờ sì ten? Cãi một cái nữa là cái ly vô đầu liền!
Trí Tú lắc đầu cười trừ, cầm ly trà đá đường lên uống một ngụm, mắt Trí Tú bỗng mở to hơn một chút sau khi uống, trong lòng thầm công nhận đây là ly trà đá đường ngon nhất từ đó đến giờ mình từng uống. Trân Ni chắc hẳn đã có tâm pha hẳn bằng trà hoa cúc nên cực kỳ thơm, và chắn hẳn cũng đã cho thêm vài gia vị nên rất ngon.
Chưa kịp thưởng thức các loại vị giác thì đã nghe giọng Trân Ni kiếm chuyện...
- Ủa khoan, tự dưng kêu tôi bằng em ngọt sớt vậy? Cô bao nhiêu tuổi?
- Chị 26 tuổi! Còn em? Mà.......nhìn em chắc cũng đâu có già tới nỗi hơn tuổi chị!?
- Nè!!!!!!
Trân Ni sôi máu quay ngoắt sang nhìn Thái Anh, ra hiệu cho em gái giới thiệu giùm. Thái Anh cười nhẹ rồi nhỏ nhẹ nói...
- Chị Trân Ni năm nay 20 tuổi, còn em là Thái Anh, năm nay tròn 18 tuổi ạ!
- Cái gì? Em mới 18 thôi á? Hồi nãy chị nghe em nói.........em có chồng???___Trí Tú lục lại trí nhớ.
- Dạ!
- Sao cưới sớm vậy? Em còn chưa đủ tuổi-...
Không để Trí Tú hoàn thành câu hỏi, Trân Ni đã đanh đá trả lời giùm Thái Anh sau khi nhìn sơ qua hai đôi bàn tay của Trí Tú...
- Ở đây người ta 14, 15 tuổi là chồng con đùm đùm đề đề rồi bà chị! Chứ có ai long bong 26 tuổi mà chưa chồng con đâu à hén~~~~
Bỗng nhiên...
- Mẹ!! Mẹ Trân Ni.
Trí Tú mở to mắt nhìn đứa trẻ 6 tuổi lon ton từ trong nhà chạy ra nũng nịu với Trân Ni, Trân Ni cũng được phen hú hồn hú vía khi bé An tiếp tục gọi Trân Ni bằng "mẹ". Dù sao thì đây cũng là thói quen của bé An, cũng không thể tránh khỏi, ai trong xóm cũng biết nhưng nếu người lạ nghe thì cũng hơi giật mình vì trong Trân Ni không giống mẹ 1 con.
Trân Ni mắng yêu...
- Cái gì vậy bé An? Chị đã nói là chị hong phải là mẹ của em mà~~~~, kêu chị bằng mẹ quài là mẹ ruột biết mẹ ruột buồn đó.
- Mẹ em nói chị là mẹ nuôi của em!
- Thì........chừng nào chị lấy chồng thì em hẵng kêu bằng mẹ! Có biết chưa?
- Dạ!
Trân Ni sau đó cũng rù quến được bé An vào nhà chơi đồ hàng, nhìn Trí Tú cứ tủm tỉm cười làm Trân Ni thoáng đỏ mặt liền liếc xéo sắt Trí Tú một cái.
___
Lệ Sa và Hưng đứng nói chuyện trong bóng đêm...
- Sao rồi? Có ổn không?
- Dạ ổn lắm cô ba! Cảm ơn cô ba đã giúp tui, phải chi vợ tui cũng thoải mái mấy chuyện này giống cô ba thì hay biết mấy.
- Đừng so sánh vợ mình với bất kì ai khác! Với lại, tôi ghét bị so sánh!
Hưng thoáng đổ mồ hôi hột khi tông giọng của Lệ Sa từ ngọt ngào trở nên sắc lạnh, anh cười lắp bắp vài cái rồi nhận lấy tiền mà cô đưa. Trong lúc nhận tiền, bàn tay thô ráp của anh chạm vào bàn tay mềm mại của cô khiến anh lập tức đứng hình, nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh như bị lạc trong đó, cô đang nở nụ cười mỉm cực kỳ nhẹ nhàng, nếu có thể..........anh muốn hôn cô.
Anh bỗng tiến thêm một bước gần với cô hơn, trong khi tay đã hoàn toàn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô ba nhà họ Lạp. Bỗng...........
- Chồng!!!
Hưng lập tức giật mình lùi lại vài bước, kèm theo đó là rút nhanh tay mình ra khỏi tay Lệ Sa, quay về hướng vừa phát ra tiếng kêu - là Thái Anh.
Thái Anh đang đứng đó nhìn cảnh chồng mình và cô ba Lệ Sa tình tứ trong bóng tối, dù không thấy rõ nhưng nàng thừa biết chồng mình vừa nắm tay Lệ Sa, và còn định hôn Lệ Sa. Nàng thương chồng thật, nhưng không phải ngu muội tới mức không nhận ra.
Trái tim của nàng rỉ máu một chút, người chồng mà nàng yêu hết mực và luôn tin tưởng 2 năm qua không thể nào phản bội nàng được. Nhưng bây giờ thân phận nàng thấp hèn, nếu Hưng có đến với cô ba Lệ Sa thì nàng làm sao so sánh được với cô ba, làm sao mà có thể kéo chồng về. Nàng sẽ thua mất!
Chẳng ai để ý đến biểu cảm của Lệ Sa, một nụ cười thoáng qua hiện trên môi.
Hưng nhìn thái độ của Thái Anh thì cũng cảm thấy có lỗi, liền tươi cười chạy về phía nàng và sẽ tìm một lý do thỏa đáng cho việc này. Anh nắm tay nàng, ân cần hỏi, nhất cử nhất động của hai người đã được thu vào tầm mắt Lệ Sa...
- Em về sao không kiu anh ra đón? Đi một mình bây giờ nguy hiểm lắm á!
- Em không đi một mình!
Từ phía sau, Trân Ni và Trí Tú không ngừng cãi nhau chí chóe, cả hai từ từ xuất hiện, miệng Trân Ni không ngừng hoạt động cho tới khi nhìn thấy Hưng và Thái Anh. Trân Ni không thấy em họ mình hồ hởi khi thấy chồng cho nên liền đi lên xem xét trạng thái của Thái Anh, thấy Thái Anh buồn bã ủ rũ, liền hỏi Hưng...
- Sao giờ này em ở đây? Không phải lúc nãy em nói ở nhà chờ Thái Anh về sao?
- Em.......em........
Trong lúc Hưng ấp úng thì Lệ Sa nhìn thấy bóng dáng bên cạnh Trân Ni quen quen, cố gắng nhìn rõ hơn thì thấy người chị thân thiết của mình - Trí Tú, lòng chợt vui mừng mà chạy ngay tới chỗ Trí Tú. Cả hai tay bắt mặt mừng ôm lấy nhau...
- Trời ơi, chị Trí Tú! Sao chị không gọi em ra đón? Chị về đây hồi nào vậy???
- Chị vừa về đây thôi! Em đó, đi du học về sao không nói cho chị hay? Mà điện thoại chị nay hết pin nên không gọi cho em được. Cũng may là gặp Trân Ni với Thái Anh đây.
Trân Ni nhìn sơ qua cũng hiểu tình hiện tại, tự dưng Hưng nói ở nhà chờ Thái Anh nhưng lại chạy ra đây với Lệ Sa, còn đứng ở chỗ bóng tối cây cối che khuất nữa chứ. Nếu không nhờ đèn nhà bên cạnh bật sáng lên thì sẽ chẳng bao giờ thấy hai người họ. Trân Ni nhìn sang Thái Anh, sắc mặt nàng chùng xuống thấy rõ, e là đã thấy cái gì đó.
Trân Ni gạt Hưng sang một bên, đi đến hỏi Lệ Sa...
- Không biết cô ba Lệ Sa đêm hôm kêu chồng người ta chạy ra đây làm gì vậy ạ?
Lệ Sa đưa mắt nhìn sang Trân Ni, âm thầm quan sát và nhận xét, đó giờ cô chỉ nghe thằng Tí - Nị miêu tả Trân Ni đáng sợ, bây giờ mới có dịp gặp. Cô công nhận ngữ khí cũng có phần hào hùng. Cô vẫn giữ nét hòa nhã của một cô ba nhà họ Lạp, nhẹ giọng trả lời...
- Tôi tự nhiên thèm gà đá, nên mới kêu Hưng chạy đi mua giùm! Cô không tin thì nhìn đi, con gà trong giỏ đệm kìa.
Trân Ni ngó qua nhìn thì thấy quả thật là có con gà trong giỏ đệm, cũng hơi thu người lại vì lỡ nghĩ xấu cho Lệ Sa. Thái Anh lúc này mới trút bỏ gánh nặng trong lòng, nàng ngước lên hỏi Hưng với vẻ mặt mong chờ...
- Anh đi mua gà cho cô ba hả? Vậy mà em-...
- Anh đi mua gà thôi!! Cô ba có thưởng cho anh mấy con gà ác nè, mai anh ra chợ sớm mua thêm mấy thứ khác rồi về nấu tẩm bổ cho em. Vợ của anh dạo này ốm quá.
Lệ sa quay sang nhìn cách hai vợ chồng Thái Anh tình cảm, thật là làm cô nổi hết cả da gà, thở hắc ra một cái rồi tươi cười với Trí Tú...
- Về với em, em sẽ kêu người nấu gà! Đêm nay em với chị phải thức nguyên đêm để nói chuyện, em nhớ chị quá trời quá đất.
- Nhất trí!
Lệ Sa trước khi bước đi cùng Trí Tú, lúc cầm giỏ đệm lên, cô dừng chân lại suy nghĩ điều gì đó rồi quay mặt về phía Thái Anh, giọng nói có phần chán ghét...
- Không biết...........Thái Anh có rảnh giúp tôi nấu con gà này không? Người làm trong nhà nấu không hợp khẩu vị của tôi, với lại..........tôi muốn xem tài nấu nướng của vợ Hưng như thế nào mà chiều nào ảnh cũng chạy siết về nhà ăn cơm vợ nấu.
- Dạ! Cô ba về trước đi rồi con chạy theo sau liền, con đưa chị Trân Ni về nhà.............
- Để Hưng đưa về! Em đi theo tôi, tôi không thích chờ đợi ai.
Hưng thấy vậy liền xoa vai Thái Anh...
- Em đi với cô ba đi, để anh đưa chị Trân Ni về! Cũng gần sát bên à.
- Dạ! Vậy em đi với cô ba.
Trân Ni âm thầm suy nghĩ: Cô ba Lệ Sa có vẻ không thích Thái Anh, nhìn cô ba hình như khoái thằng Hưng!? Vậy cô ba kêu Thái Anh về nhà họ Lạp, lỡ bả giết Thái Anh đem giấu xác rồi sao? Trời ơi, con em tui mà có chuyện gì tui bầm xác chị, Trí Tú!!!!
Đúng lúc đó, Trí Tú bỗng xoay mặt lại nhìn Trân Ni vì có cảm giác lạnh sóng lưng, vừa quay lại thì thấy Trân Ni trợn mắt giơ tay thành nắm đấm đe dọa, còn đục đục vào trong không khí. Trí Tú khẽ rùng mình rồi quay sang nói nhỏ với Lệ Sa...
- Chằn tinh thật! Trân Ni tướng nhỏ xíu mà sao hung dữ dữ vậy Lệ Sa?
- Để em chạy siết qua nhà mẹ Trân Ni, hỏi cái rồi chạy dìa trả lời cho chị hén!
- Khùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro