Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

*** Bản dịch thuộc về pthk90
Sau ngày đó, đại hoàng đế cứ lâu lâu lại đến chỗ của ta ngồi, cách tấm màn lụa trò chuyện hai ba câu, tiếng nói kia cho thấy thuốc của thật sự có hiệu quả, trị được bệnh cho hắn thập phần hoàn mỹ. Nhưng thường nói chưa tới nửa canh giờ thì hắn đều phất tay áo bỏ đi, đúng là tên hoàng đế hỉ nộ vô thường, khiến ta sinh ra cảm giác gần vua như gần cọp, không đoán được câu nào sẽ đắc tội đến hắn.
     Dẫu vậy, sao ta chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới việc báo ân nhỉ?
     Ta đã sống ở hoàng cung gần nửa năm rồi.
     Đại hoàng đế tuy lúc nói chuyện với ta mặt mày đen thui, không vừa ý thì phất tay áo bỏ đi nhưng ta cảm thấy hắn vẫn cực kính trọng ta, thường ngày nếu phiên bang có tiến cống thức ăn ngon hay đồ chơi lạ thì đều đưa tới cho ta đầu tiên, đôi lúc có tâm trạng tốt sẽ cùng ta trao đổi vài chuyện lạ cổ kim cũng như việc dân gian kỳ thú, một thời gian sau từ từ không xưng "Trẫm" nữa mà vô cùng hiền hoà xưng "Ta", đương nhiên một khi hắn xưng "Trẫm" thì đó là điềm báo cho thấy hắn sắp nổi điên.
     Vài ngày trước ta đột nhiên bị phong hàn, cả đêm hắn tự tay nấu thuốc cho ta uống, tối đó chứng phong hàn của ta đã hết, đang nằm thiu thiu thì nghe được ngoài màn lụa hoàng đế nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nữa là Lễ hội thả đèn Tết Nguyên Tiêu, ngươi thích loại đèn nào?"
     "Đèn phượng hoàng đi......" Mơ hồ, hình như ta có trả lời hắn, mà hình như cũng không.
     Hôm nay, bên ngoài thông báo hoàng đế bệ hạ giá lâm.
     Khương Hoạt đứng một bên dùng ánh mắt đồng tình bệnh nặng nguy kịch mà liếc trộm đại hoàng đế, tự giác lui ra. Nàng ấy chỉ chỉ hoàng đế ý bảo tìm ta để tham thảo phương thuốc tráng dương. Đương nhiên, nghe nói hoàng cung từ trong ra ngoài có không ít tin đồn, đại thần cung nữ đều bàn luận sôi nổi, chia làm hai phái, phái thứ nhất là hoài nghi đại hoàng đế bị thương hung hiểm, muốn tự xử bằng bí phương độc nhất vô nhị; phái thứ hai nhận định đại hoàng đế tuy tuổi còn trẻ nhưng cả ngày luôn muốn trường sinh bất lão, sợ giống cha hắn là tiên đế lão tử chưa đến 40 đã ngủm rồi, nên thường xuyên tới giám sát giục ta mau mau luyện đan chế dược.
     Đại hoàng đế vẫn chẳng có ai đi cùng, một mình đến tìm ta, vừa vào đến cửa ta liền biết hắn đã uống say, không phải ta khoe khoang đâu mà là do được tích luỹ rèn luyện quanh năm, cách một khoảng xa ta cũng ngửi được mùi, còn có thể nói rõ bên trong lò đang nấu thuốc gì, dược liệu nào. Nên, mùi rượu kia quá đơn giản, là rượu hoa quế.
     Hoàng đế không ngồi trên chiếc ghế gỗ mun cách ta hai bước chân, thay vào đó hắn dựa vào chiếc ghế bành gần ta nhất rồi bỏ một vật rất dài lên bàn, cách màn lụa ta thấy không rõ, chỉ biết nó mang một màu đỏ rực.
     "Hôm nay, Phó Tương cấu kết với quan lại viết cho ta một tấu sớ dài 10000 chữ, đây đã là cái thứ ba rồi, thúc giục ta tuyển tú nạp phi". Hắn trào phúng nhẹ nhàng cười một chút, "Ngươi tin không? Ngày mai sẽ có cả một núi tranh chân dung đưa vào cung, còn liệt kê chi tiết gia phả mười tám đời tổ tông".
     "Haha, đây là chuyện tốt". Ta nhanh nhảu phụ họa.
     "Chuyện tốt? Tưởng ta không biết mấy "rường cột nước nhà" này mỗi ngày đều mơ mộng được làm cha vợ anh rể của ta sao?" Hắn khinh bỉ mà "cười nhạo" một tiếng, "Nhớ trước đây, lúc Du Bỉnh Lĩnh làm Nhiếp Chính Vương chấp chưởng triều chính, nói ta tuổi còn nhỏ thân thể không tốt nên lấy việc học trị quốc làm trọng, đợi đến khi ta qua mười lăm tuổi mới tính chuyện nạp phi, bên dưới cả đám vỗ tay phụ hoạ, đến bây giờ thời thế thay đổi, kẻ nào cũng muốn nhét nữ nhân vào chỗ của ta. Sợ ta ghi hận năm đó bọn họ đi theo Du Bỉnh Lĩnh máu nhuộm triều đình. Ta vốn chẳng tính toán động tới bọn họ, nghĩ rằng lưu lại ắt có chút tác dụng, nhưng nếu bọn họ chờ không nổi nữa thì ta thật sự phải đi thanh tẩy rồi".
     Hắn nói thanh tẩy triều đình nhẹ nhàng như cầm bó rau đi rửa, tuy rằng Phó Tương gì đó, Du Bỉnh Lĩnh cái cóc khô gì đó ta cũng chả biết là ai, nhưng thân là y giả có trái tim từ bi tất nhiên nên đứng lên khuyên giải, "Không nhất thiết phải thanh tẩy, nhưng nạp phi xác thực liên quan đến phúc khí của quốc gia, có thể suy xét. Bệ hạ không thích tên Phó Tương gì đó, vậy thì đừng chọn con gái nhà bọn họ là được, nữ tử trong thiên hạ rất nhiều, bệ hạ không cần lo về việc không chọn được một người ưng ý".
    "Ồ?" Đại hoàng đế đột nhiên rất có hứng thú mà hỏi: "Vậy ngươi nói xem ta thích kiểu người thế nào?"
     Chuyện này sao ta biết được, có điều, chắc sức khỏe tốt mới là trọng điểm, ta trả lời: "Có sức khoẻ tốt".
     Hắn lười biếng vẫy vẫy tay, mang theo vài phần men say nói: "Ngươi lại nghĩ gì vậy hả? Trẫm sinh được con trai hay không chả cần ngươi nhọc lòng". Hay rồi, năm đó ta bị tên đại hoàng đế Nha Nha giả câm vờ điếc này lừa, đã nói ra không ít lời thật lòng, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đọc được tâm của ta, khiến ta cảm thấy sự uy nghi thần bí ban đầu của bản thân biến thành con số  không, nhưng ở đây cũng chẳng có ai, hắn muốn đọc thì đọc đi.
     Hắn lại còn ngại không đủ, tiếp tục đả kích ta, "Hơn nữa, cả nam nữ ngươi cũng không phân biệt được, trình độ lang băm thế này cũng coi như độc nhất thiên hạ".
     Lang băm?! Sét đánh giữa trời quang!
     Đây là nỗi nhục lớn nhất mà ta phải gánh chịu trong cả cuộc đời, nó khiến ta nghĩ đến việc giết hắn ngay lập tức. Năm đó hảo tâm cứu hắn, quả nhiên là vết nhơ bự nhất sự nghiệp! Đông Quách tiên sinh là ai? Ta chính là Đông Quách tiên sinh cứu nhầm con sói vong ơn bội nghĩa.
     Ta hừ lạnh: "Thần tất nhiên là độc nhất thiên hạ". Để xem sau này ta dày vò ngươi thế nào! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
    "Song, sự lo lắng của ngươi cũng không phải là vô ích". Đột nhiên, đại hoàng đế xoay 360 độ, trong lời kia của hắn có cái gì đó xảo quyệt lắm.
     Nghe hắn nói, cơn tức của ta tan biến ngay lập tức, ngươi xem, cuối cùng cũng phải nhờ ta, ta không đơn thuần chỉ am hiểu bổ thận tráng dương như thế nào mà còn nghiên cứu ra một ít thuốc thần kỳ bảo đảm sinh được con trai. Đương nhiên, có cho hắn dùng không còn tuỳ theo tâm trạng.
     Bên kia hoàng đế lại không biết cúi đầu cân nhắc cái gì, chẳng bỏ đi cũng chả nói lời nào, sau một lúc trầm ngâm thì đứng dậy từ từ đi đến trước mặt ta, duỗi tay xoa xoa tấm màn lụa, chậm rãi mở miệng bằng một chất giọng quyến rũ: "Cẩm Mịch, năm đó ta nợ ngươi một tâm nguyện, hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi, ngươi...... có tâm nguyện gì?"
     Việc này ta đã nghĩ tới nghĩ lui hết nửa năm, há mồm liền trịnh trọng nói: "Thần muốn một trái tim".
     Màn lụa kia liền bị đại hoàng đế nắm chặt trong tay, trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên ngừng thở.
Hắn chậm rãi phất màn lụa lên, cúi nửa người xuống, hướng về phía ta, nhìn chăm chú vào mắt ta, giọng điệu giống như một cọng lông ngỗng phất phơ bay lơ lửng, nét nhu hòa từ từ quét qua cơ thể ta, "Như nàng mong muốn".
     Ta vui mừng khôn xiết.
     Mặt đại hoàng đế lại càng thêm sắc thắm tựa đào, hồng như mây tía, "Thật ra, thứ nàng muốn, ta cũng muốn".
     Tất nhiên rồi!
    "Vốn dĩ, hôm nay ta đến cũng không ôm hy vọng gì, ta tưởng rằng nàng sẽ muốn một sắc lệnh không cần tuẫn táng cùng ta, lúc đó ta sẽ nói chuyện này với nàng, nếu nàng đồng ý sẽ không cần tuẫn táng. Không ngờ......" Trên mặt đại hoàng đế là một mảnh trời quang mây tạnh, mắt lấp lánh đến ướt át, "Không ngờ nàng lại có chung suy nghĩ với ta. Kỳ thật, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của nàng, ta đã cảm thấy vô cùng thân quen, mới một chút đã tim đập chân run thần trí choáng váng không thể rời mắt".
     Ồ, đó là do độc tố phát tác gây ra. Trong lòng ta thầm nghĩ.
     "Về sau, mỗi ngày đều tiếp xúc với nàng...... Ta càng suy nghĩ nhiều hơn, cho dù ta đã khỏi bệnh rồi ta cũng không muốn rời khỏi, chẳng biết cái tính vô lo vô nghĩ của nàng đến khi nào mới có thể hiểu được. Sau đó, ám vệ tìm được ta, ta mới vội vàng chạy về cung, kỳ thật đã trù tính dụ Du Bỉnh Lĩnh sa lưới, ta chưa từng nghĩ phải ra tay sớm như thế, nhưng ta chờ không được nữa, nhanh chóng bắt lấy hắn, ngôi vị ta củng cố rồi mới có thể danh chính ngôn thuận mang nàng tới bên người.
     Hai năm, kẻ khác nói ta bố trí sát phạt cực nhanh, lại không biết ta sợ là chờ quá lâu. Đến khi nàng đến bên ta hồ ngôn loạn ngữ, mọi hung hiểm đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa......"
     Hắn quắc mắt nhìn chằm chằm vào ta, nói: "Hôm nay, ta hứa với nàng, năm sau, nàng sẽ là hoàng hậu của ta!"
     Hoàng hậu?! Từ từ đã, ta có chút bối rối, lời này sao càng nói ta càng cảm thấy kỳ quái.
     "Thần...... phương thuốc trên tay thần hiện nay chỉ còn thiếu một thứ có tính thuần hoả, y thư thượng cổ nói: Lướt qua nơi cực đông, trên ngọn núi rất cao, chốn lửa thiêu nóng rực, có ngô đồng sum suê, nước trong vắt như gương, là nơi thượng cổ đọa thần Hỏa Thần ở, có con chim tên Chu Tước, tính hỏa cực kỳ thuần khiết. Thần nghĩ, bệ hạ có lãnh thổ rộng lớn, thủ hạ tài ba kỳ sĩ đông đảo, nếu đồng ý thì phái vài người đi thám thính, lấy được trái tim Chu Tước rồi thì thần đan lập tức luyện thành, đến lúc đó cả bệ hạ và ta đều vui vẻ".
     "Đều vui vẻ?" Nhìn đại hoàng đế sắc mặt thay đổi từ liếc mắt đưa tình đến nghiêm túc lắng nghe rồi đầy đầu mây đen xong trán nổi đầy gân xanh, sát khí hiện lên khắp bốn phía, ta không khỏi nuốt nước miếng, miệng mồm khô khốc lui về sau, sợ hãi nói: "Dù cho bệ hạ có cảm tạ thuật trường sinh bất lão của thần, muốn báo đáp cũng không cần lập thần làm hoàng hậu, chẳng lẽ bệ hạ đã quên tộc trưởng Thánh Y tộc không lấy chồng mới có thể giữ gìn linh hồn thánh khiết vì bệ hạ cầu khấn thần minh sao? Đương nhiên, ngoại trừ Thánh Y tộc thì vinh hạnh lớn nhất của tất cả nữ tử trong thiên hạ là làm hoàng hậu của bệ hạ, song, vinh hạnh lớn nhất của thần chính là giúp được bệ hạ thiên thu vạn tái, để những công lao của thần được lưu truyền trong sử sách và thành sách gối đầu giường cho y giả các thế hệ sau......."
     Sắc mặt đại hoàng đế càng lúc càng khiến cho người ta sợ hãi mà hít thở không thông, giọng ta theo đó cũng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc ta cũng không nói được nữa.
     "Trái tim Chu Tước?!" Hắn chậm rãi đứng dậy, tựa hồ tức giận tới cực điểm rồi lại hóa thành lạnh lẽo, "Ta đối xử với nàng bằng cả trái tim, vậy mà nàng lại nói với ta mấy thứ tào lao này? Cái gì mà thành tiên, ngươi bình trường có ai từng thấy dù chỉ cái góc áo của thần minh chưa? Thời gian qua, nàng ở chung với ta, không hiểu được dù chỉ một chút ư?"
     "Hiểu cái gì?" Ta run rẩy hỏi một câu, cảm thấy sắp có chuyện xấu.
     Hắn nhắm mắt, rồi lại mở, nhíu mày nhìn chằm chằm ta nói: "Nàng có từng nghĩ đến tình cảm nam nữ với ta, dù là nửa phần không?"
     Phản ứng đầu tiên trong lòng ta đó là —— không có! Nhưng nhìn cái bộ dáng kia của hắn, hai chữ không có nghẹn lại luôn trong cổ họng, chỉ dám trả lời: "Bệ hạ có thiên mệnh của bệ hạ, thần có thiên chức của thần. Thần sống, là là người của bệ hạ; thần chết đi, là người chết của bệ hạ. Cùng sống cùng chết, đây là chính nghĩa, cao cả hơn tình cảm nam nữ".
     "Nhưng, làm sao bây giờ......" Hắn bi thương mà nhìn ta, có thêm vài phần yếu ớt bất lực, "Ta lại nảy sinh tình cảm với nàng".
     Ta kinh hãi! Như vậy sao được? Sao có thể như vậy được! Ta chưa từng có ý dùng hành động của mình mê hoặc đại hoàng đế.
    "Cùng sống cùng chết gì chứ! Ta không cần nàng tuẫn táng theo ta, trái lại ta muốn nàng sống thật tốt. Ta không cần nàng làm người sống người chết gì của ta cả, ta chỉ cần nàng làm người của ta".
     Khẳng định hôm nay hắn say không nhẹ, tự trấn an, ta vội quỳ xuống trang trọng nói: "Đây là đại kỵ, bệ hạ nhất thời hồ đồ có tâm tư coi trọng thần, nhưng nếu bị kẻ có tâm tà bất chính nghe được thì không cần đợi tuẫn táng, thần sợ sẽ không sống qua khỏi ngày mai".
     "Suốt ngày không phải nói chết thì nói sống! Ta hiểu nàng quý trọng mạng mình". Hắn được ăn cả ngã về không cúi đầu tiến tới, "Ta tự sẽ có cách khiến nàng thoát khỏi thân phận tộc trưởng Thánh Y tộc này".
     Ta sững sờ nhìn hắn, một khi ta đã làm tộc trưởng Thánh Y tộc thì phải làm đến chết mới thôi, hiện giờ sống ngày nào hay ngày đó, một khi thân phận này biến mất, dựa trên quy tắc của Thánh Y tộc, đầu tiên cần bí mật xử tử tại chỗ tuyệt đối không để ta còn sống, dù cho là hoàng đế cũng không thể phá bỏ quy tắc này. Dù cho hắn có một nghìn cách bảo vệ ta, thì Thánh Y tộc cũng sẽ có một nghìn lẻ một cách xử chết ta.
     Hắn ở bên kia thật nghiêm túc nói tiếp: "Biện pháp này ta suy nghĩ cũng không phải mới ngày một ngày hai, giả chết, nàng chỉ cần giả bệnh vài ngày, ta sẽ bảo là các thái y đã chẩn bệnh bốc thuốc và châm cứu gấp rút nhưng vô hiệu, tiếp theo ta tuyên bố nàng chết rồi, sau đó ta sẽ bí mật giấu nàng ở nhân gian, qua một thời gian, lấy thân phận con gái quan lại đón nàng về cung......"
    "Tuyệt đối không được!" Ta nhanh chóng đánh gãy lời hắn, "Thần từ nhỏ dốc lòng vào y thuật dược lý, quá khứ như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy. Huống hồ bệ hạ chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của thần, dưới lớp mạng che mặt này thật ra vô cùng xấu xí, ma chê quỷ hờn, duy chỉ có đôi mắt là bình thường không tật bệnh, thần từng nói bản thân lớn lên thật xinh đẹp, thật ra là lừa mình dối người mà thôi".
     "Dung mạo xấu xí?" Hắn lảo đảo, "Ta trong mắt nàng nông cạn không đáng để gửi gắm đến vậy sao?!"
     "Thần không cần gửi gắm cho ai cả, tự thân vận động là tốt rồi". Ta dứt khoát.
     "Tốt lắm! Vậy nàng tiếp tục tự thân vận động đi. Chúng ta có cả đời để làm phiền nhau! Để trẫm chờ xem kết cục của nàng sẽ thế nào!" Hắn nổi điên lật luôn cái bàn, một mảnh vải đỏ rực như lửa rơi từ án kỷ xuống đất.
     Ta vẫn quỳ nhìn hắn cất bước đi xa, dáng người thẳng tắp uy nghi của bậc đế vương lại quay về rồi, bờ vai rộng lớn tựa như La Gia Sơn nhưng lại có cảm giác cô độc không thể nói thành lời dần dần biến mất trong lớp sương đêm mù mịt. Ta lần nữa cúi đầu nhặt lấy mấy thứ bị hắn đẩy ngã, trên mặt đất là một cái đèn lồng lụa đỏ rách nát, đã mất đi hình dáng vốn có, không thể đoán được nó trông thế nào.
     Hai ngày sau, Khương Hoạt nhiều chuyện nói với ta: "Đêm qua đại hoàng đế không phải tới thỉnh giáo tộc trưởng bí phương sao? Nên ta đi dạo, có nghe một tiểu cung nữ nói đại hoàng đế kia lén lút tìm lão ma ma học cách làm đèn lồng, hình như là đèn lổng đỏ có hình dạng kỳ quái, chỉ có một cái là miễn cưỡng nhìn ra nhưng sau đó lại biến mất không tung không tích, chả biết đại hoàng đế lần này là bị bệnh gì. Tộc trưởng có chẩn đoán ra được bệnh gì chưa?"
     Ta thờ ơ lắc đầu.
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro