Chương 4
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Ngày tháng như thoi đưa, mới đó đã hai năm trôi qua.
Vừa có tin đồn mẹ vợ Nhiếp Chính Vương bị chém đầu thị chúng thì đại hoàng đế trong kinh thành liền sai người vượt mười vạn dặm đem thánh chỉ đến La Gia Sơn, truyền tộc trưởng Thánh Y tộc vào kinh.
Ta hơi hụt hẫng, nóng lòng tìm ta như vậy thì đại hoàng đế có lẽ là bệnh rồi, thời gian không còn nhiều nữa, ta sờ cổ, phải đi cứu mạng thôi. Trên dưới Thánh Y tộc cũng hiểu rõ như ta, không khỏi hoảng sợ mà chuẩn bị tận 20 xe dược liệu tiễn ta đi.
Ta leo lên xe vẫn không quên đầy chí lớn mà nhiệt tình quay đầu dặn dò Kinh Giới cô cô: "Lần này đi chưa biết ngày về, tộc trưởng kế tiếp con còn chưa kịp đi nhặt về, nếu như có chuyện gì, đến lúc đó do cô cô định đoạt".
Kinh Giới cô cô yên lặng rưng rưng nước mắt mà gật đầu, vừa quỳ vừa dõi theo ta đã đi xa.
Ta vốn tưởng rằng vừa đến hoàng cung, đại hoàng đế kia sẽ vô cùng lo lắng mà tuyên ta tìm y hỏi dược, không ngờ lại sai cả đám cung nữ an bài ta ở một chỗ u tĩnh trong cung, quăng vào xó chả thèm quan tâm.
Vậy là trước mắt bệnh tình chưa nguy kịch gì mấy, hay là do mấy lão già trong Thái Y Viện diệu thủ hồi xuân nhỉ, ta thở phào nhẹ nhõm, cám ơn trời đất, hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương!
Cùng vào kinh bầu bạn bên cạnh ta là tỳ nữ Khương Hoạt cũng nhẹ nhàng thở ra, sau khi thả lỏng cơ thể xong thì lập tức lắc lư, nàng ấy vốn tính tình hoạt bát, mà lần này vào kinh lại không có cô cô trong tộc quản lý nên càng thêm quá khích, mới có mấy ngày đã làm quen được vài cung nữ, ngày nào cũng đông du tây dạo, nghe ngóng được không ít tin đồn về kể cho ta nghe.
Tất nhiên ta sẽ không ngăn cản nàng ấy, bởi vì ta cũng muốn nghe một ít thâm cung bí sử, nhưng ngại thân phận cùng nội quy của tộc nên không thể đi lại tùy tiện, có Khương Hoạt làm thuận phong nhĩ quả thật không tồi.
"Tộc trưởng, người biết không? Đại hoàng đế đến tận bây giờ vẫn chưa có phi tử nào cả!" Khương Hoạt một bên ăn hột dưa một bên nhỏ giọng lải nhải vào lỗ tai ta: "Thật là kỳ lạ, không phải hoàng đế nào cũng đều có tam cung lục viện sao? Tại sao đại hoàng đế trong hoàng cung lại không có dù chỉ một người. Tộc trưởng, ngươi nói xem là vì sao?"
Ha hả, giờ thì ta đã hiểu lý do tại sao ta lại được triệu vào kinh rồi. Nội tâm ta vô cùng kích động, trái tim cũng nóng lòng muốn thử mà đập liên hồi, nhưng thân thể vẫn như cũ ngồi rất đoan chính, sắc mặt điềm đạm nói: "Khương Hoạt, ngươi có biết tên mình có nghĩa gì không?"
Khương Hoạt bị ta hỏi đến sửng sốt, "Không phải là tên thuốc ư? Trong tộc trừ tộc trưởng, y cô thì tên của tỳ nữ đều lấy danh của thuốc mà đặt, không phải sao?"
"Vậy khương hoạt có công hiệu gì?" Ta hỏi.
Nàng ấy cho rằng ta đang hỏi bài, lập tức ném hột dưa đi, ngồi ngay ngán, nghiêm túc trả lời: "Cay ấm, khí hùng nhĩ tán, lực phát biểu mạnh, chủ yếu phân tán độc phong hàn của Thái Dương kinh, có công dụng trị cảm gió, phong thấp, giảm đau. Bị cảm phong hàn, đau đầu không ra mồ hôi, tê liệt do âm hàn, sưng vì gió hoặc nước, bị độc gây sưng loét đều có thể dùng".
Ta nhướng mắt hỏi tiếp, "Hết rồi à?"
Khương Hoạt ngây thơ mà gật đầu, "Hết rồi".
Đúng là kẻ chỉ biết đọc sách mà không nắm bắt trọng điểm, học thuật không tinh! Chẳng trách những năm qua một chút tiến bộ cũng không có.
Công hiệu của yếu của khương hoạt là —— ấm thận trợ dương, nạp khí, trị tiêu chảy, dùng để dương... trị đái dầm, đau lạnh vùng thắt lưng và đầu gối, khó thở do thận hư, tiêu chảy.
Đương nhiên, ta sẽ không nói trắng ra như vậy, đang định tiến thêm một bước chỉ bảo cho nàng ấy thì bên kia bỗng có một đám cung nữ rầm rập từ bên ngoài thẳng tiến vào hô to: "Thánh Thượng giá lâm!"
Khương Hoạt nhanh chóng xua ta ra cái ghế ở giữa, kéo trục, một tấm màn lụa thật dày rủ xuống trước mặt. Đúng rồi, ta không thể gặp bất cứ nam nhân nào, dù có là hoàng đế thì khi nói chuyện với ta cũng phải cách một bức màn.
Màn lụa tuy dày, nhưng cũng có thể nhìn được hình bóng phản chiếu lờ mờ. Ta vốn nghĩ rằng đại hoàng đế đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng chúng sinh vây quanh như trẩy hội, không ngờ hắn lại tự tới, khi cung nữ thấy hắn một thân long bào dát vàng bước vào trong điện thì lập tức nâng long ỷ nặng trịch bỏ xa cách ta hai trượng, sau đó đại hoàng đế ngồi xuống.
Khương Hoạt cùng toàn bộ cung nữ trong điện đều quỳ trên đất hô vạn tuế, ta thân là tộc trưởng Thánh Y tộc theo quy tắc chẳng những không cần quỳ còn còn có thể ngồi trò chuyện với đại hoàng đế, cho nên, ta cách tấm màn gật đầu với hắn, thỉnh an: "Tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Ta nghe được hoàng đế bên kia nhẹ giọng cười, xem ra là một vị vua hiền từ.
"Tất cả đều lui xuống đi, trẫm có việc thỉnh giáo tộc trưởng Thánh Y tộc". Đại hoàng đế lên tiếng. Tất cả cung nữ trong điện lập tức tản ra. Chỉ có Khương Hoạt là còn đứng thẳng tắp bên cạnh ta, tỏ ra rất trung thành.
Đại hoàng đế hình như bất mãn, hắn nói: "Mời vị y cô này tránh đi".
Khương Hoạt nhìn ta, ta gật đầu, nhỏ giọng: "Đi đi, cẩn thận lĩnh ngộ ý nghĩa tên của ngươi". Khương Hoạt thường ngày tuy có chút mơ màng nhưng giờ phút này đây lại đột nhiên thông suốt, như thể bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn chăm chăm vào hoàng đế, rồi lại khiếp sợ nhìn ta, ta gật đầu, Khương Hoạt ngay lập tức mặt đầy cảm thông mà cúi đầu lui ra không chút do dự.
Có lẽ, lần này đại hoàng đế đến là muốn bí mật lĩnh giáo mấy bệnh thầm kín, tất nhiên phải đuổi người khác đi mới nói chuyện riêng với ta được. Ta không khỏi có chút háo hức muốn thử, mấy cái phương thức bí truyền đó đã được ta nghiên cứu chế tạo nhiều năm rồi, giờ đây có thể thấy chúng thật sự có ích.
Nghĩ kỹ thì chắc đại hoàng đế kia xấu hổ, yên lặng ngồi hết một nén nhang cũng không lên tiếng, bó tay, ta đành phải mở lời.
Ta tằng hắng, "Mục đích tới đây của bệ hạ thần đã đoán được phần nào, bệ hạ không cần lo ngại, thần tuy là nữ tử, nhưng trước tiên vẫn là một vị y giả kế đó mới đến thân phận nữ tử, với lại xưa nay đã có câu "y giả không phân biệt giới tính", cho nên bệ hạ có thể không cần nghi kị, thẳng thắn nói câu hơi xấu hổ, thần ở phương diện này có kiến thức phong phú, nghiên cứu chuyên sâu, e là trên đời này không có kẻ thứ hai". Kỳ thật câu xưa nay đúng hơn phải là "Y giả không phân biệt giới tính, trong mắt y giả, người bệnh không có giới tính". Đương nhiên, ta rất biết suy nghĩ cho mặt mũi của đế vương, chỉ nói nửa câu đầu.
Đại hoàng đế vẫn không lên tiếng, chẳng biết có phải do đang suy tính phải nói như thế nào không, qua thêm một nén nhang, lại hỏi ta một vấn đề chả liên quan gì: "Tỳ nữ lúc nãy của tộc trưởng gọi là gì?"
"Khương Hoạt". Ta thản nhiên đáp. Không ngờ lỗ tai tên hoàng đế này thính ghê, vừa rồi ta bảo Khương Hoạt lui ra ngoài mà hắn cũng nghe được.
"Khương Hoạt?" Hoàng đế lặp lại, trầm ngâm nói: "Chủ yếu phân tán độc phong hàn của Thái Dương kinh, có công dụng trị cảm gió, phong thấp, giảm đau, làm ấm thận, trợ dương, bổ khí, tiêu chảy, dương......" Đột nhiên khựng lại, rồi ta nghe tiếng gì đó giòn tan vang lên, cách màn lụa mơ hồ nhìn thấy tay vịn của cái ghế gãy làm đôi, bốp một cái rơi xuống đât.
Ta không khỏi cả kinh, đại hoàng đế thì ra cũng biết thuốc này, có thể thấy được đám lão nhân trong Thái Y Viện từng đề nghị dùng. Chỉ là dù hắn có bị đạp trúng đuôi cũng không nên đập bàn đập ghế chứ, kẻ sĩ diện không chịu nói rõ bệnh tình cho y giả nghe chính là điều tối kỵ.
"Cẩm Mịch! Khó vậy ngươi cũng nghĩ ra được!" Giọng đại hoàng đế lạnh tới mức không thể lạnh hơn nữa cất lên: "Ngươi ở phương diện này có kiến thức phong phú? Nghiên cứu chuyên sâu? Đây là lời mà một nữ tử như người nên nói sao?"
Ặc, chẳng phải ta nói là y giả không phân biệt giới tính sao? Hắn đây là thẹn quá thành giận. Nhưng ta chỉ mới gặp hắn lần đầu, sao ngữ khí của hắn có vẻ kỳ lạ vậy? Trước đó hắn còn chưa hỏi tên của ta mà.
Dù vậy, ta vẫn cần phải trấn an hắn: "Bệ hạ không cần nghĩ nhiều, Thánh Y tộc vốn là vì lo cho an khang của bệ hạ mà tồn tại, nếu bệ hạ có thể an khang, thần sẽ tận tâm tận lực, quyết sẽ không chối từ".
"Hay cho tận tâm tận lực!" Đại hoàng đế lạnh lùng mà mở miệng lần nữa, tóc gáy ta dựng đứng cả lên, giọng điệu thật quá kỳ quái, không khí theo giọng hắn rơi xuống đất làm đóng băng cả điện, vô tình sự tức giận của hắn đối với ta cũng lan tràn tựa như vết nứt trên lớp băng kia.
Sự yên tĩnh đầy quỷ dị kéo dài thật lâu, cuối cùng hắn cũng đánh vỡ băng, miệng lưỡi trào phúng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi! lần này ngươi anh hùng không có đất dụng võ rồi!" Tiện đà, chém đinh chặt sắt nói tiếp: "Trẫm rất khoẻ!"
Thật à? Lòng ta nghi hoặc.
"Rất khoẻ!" Đại hoàng đế hình như có thể nhìn thấu được tâm tư của ta mà cắn răng đáp. Rồi cố gắng khôi phục lại cảm xúc, nói: "Ngươi có biết hôm nay tại sao trẫm lại tới đây không?"
Ây dà, nơi đây chả có bạc vàng, ta không thể hiểu được, tộc trưởng trước kia cũng chính là sư phụ của ta có nói nam nhân đều là những kẻ trọng sĩ diện, đặc biệt ở vấn đề này, ta đoán chắc mấy ngày nữa hắn sẽ thông suốt thôi, thậm chí còn tới tìm ta tham khảo. Lòng ta có vài phần khinh thường kẻ giấu bệnh sợ thầy này, một mặt nịnh nọt giả bộ ngươi nói đúng lắm, bình tĩnh không hề đề cập tới chuyện kia, vừa khiêm tốn không làm mất giá cái danh tộc trưởng Thánh Y tộc thần bí vừa cao thâm mà từ từ nói: "Không thể nói về biển cho một con ếch ở đáy giếng nghe được, vì nó chỉ thấy một khoảng không gian hẹp quá. Không thể nói về băng tuyết cho một con trùng chỉ sống một mùa hè nghe được vì nó sống một khoảng thời gian ngắn quá. Không thể luận về đạo giáo cho một kẻ sĩ quê mùa nghe được vì họ bị trói buộc trong điều lễ giáo. Thần ngu dốt không nhìn thấu được tấm lòng của bệ hạ, tất nhiên không thể đoán được nguyên nhân".
Hắn dùng đốt ngón tay cà lên cái tay vịn còn sót lại bên kia, nói: "Dẹp hết mấy thứ ảo tưởng lẫn chửi rủa trong lòng của ngươi đi, không cần giả bộ cao thâm lời lẽ nước đôi như bọn đạo sĩ trước mặt trẫm".
Úi, tên đại hoàng đế này đọc được tâm tư người ta à? Nhìn ra ta đang chửi hắn! Ta cứ tưởng mình giả bộ được mấy năm rồi thì đạo hạnh cao thâm lắm, chưa bao giờ bị người ta phát hiện được! Ta sợ hãi, lần đầu tiên trong đời thất thố há miệng thở dốc, không biết phải đáp trả thế nào.
Tên đại hoàng đế kia hình như đã khôi phục tâm tình, cười như không cười nói: "Cho ngươi xem một thứ".
Giọng vừa vang lên, ta lập tức thấy hắn giơ tay, động tác thì không rõ lắm nhưng có một ống trúc y hệt mũi tên bắn xuyên qua cái màn, rồi hạ cánh xuống ngay chân ta, vỡ thành hai nửa.
Ta nhẹ nhàng khom người đầy nghi ngờ mà nhặt ống trúc kia lên.
Bên trong nhét mấy tờ giấy Tuyên Thành, trên giấy có chữ, ặc, rất là quen. Ta cẩn thận nhớ lại, là nội dung "Đánh cờ" hai năm trước của ta với nữ thổ phỉ kia, hơn nữa kế bên còn thêm vào vài thứ, đầy ghi chú viết lại từng từng lời từng chữ ta than thở với nữ thổ phỉ mà ta cho rằng bị điếc.
Cái này ~ cái này...... Đây là bị theo dõi nghe trộm!
Nhưng mấy thứ này sao lại rơi tay vào hoàng đế vậy? Có kẻ theo dõi nghe trộm mà ta không phát hiện ra à? Là theo dõi ta hay là theo dõi nữ thổ phỉ?...... Lòng ta nhất thời xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, khiến ta không cách nào nắm bắt được manh mối, đột nhiên ta thông lại suốt, như sóng trào ập đến, a, hiểu rồi.
Thì ra nữ thổ phỉ kia là người đại hoàng đế thầm thương trộm nhớ, thường xuyên ẩn hiện trong nhân gian, bị một kẻ, ừm, có thể là một nữ tử nhà giàu si mê hoàng đế biết được, sau đó phái cao thủ ra sức tìm kiếm rồi đuổi giết, không ngờ ngoài ý muốn được ta cứu, nữ thổ phỉ hết bệnh đương nhiên vừa cảm kích vừa sùng bái ta, tình nguyện đem mấy tờ giấy "Đánh cờ" khi đó của cả hai mang về. Nhưng lúc đó nàng ta đâu có nghe thấy gì, phụ chú nhỏ xíu này là ai nghe được?
Đúng vậy, hoàng đế yêu nữ thổ phỉ như vậy, chắc chắn một khi đã phát hiện ra nàng ta bị đuổi giết thì sẽ phái ngay đại nội cao thủ đi theo bảo vệ, sau này đại nội cao thủ thấy nữ thổ phỉ được thánh y như ta cứu nên yên lòng không lộ mặt mà âm thầm quan sát, chờ đến lúc nữ thổ phỉ sức khoẻ tốt lên liền đón nàng ta về.
Ừ, chuyện xưa đại khái chính là như thế.
Song, đến giờ hoàng đế vẫn chưa có phi tần nào mà...... Chẳng lẽ nữ thổ phỉ lại bị người ta cướp đi rồi à? Hay mất tích? Đương nhiên, còn có một khả năng khác, là nữ thổ phỉ lại bị bệnh, đại hoàng đế tới đây yêu cầu ta chữa cho nàng ta, dù sao ta cũng điêu luyện lắm rồi.
Mây trên trời mới vừa choàng một cái áo trắng tinh, lại đổi màu. Đúng là thế sự biến ảo vô thường, không thể đoán trước được, ai ngờ lúc trước tiện tay cứu người lại thành cứu được khuynh quốc hồng nhan.
"Ngươi đang nghĩ gì đó?" Đại hoàng đế chậm rãi hỏi.
"Khụ". Cái đầu đầy cơ trí của ta sau khi nghĩ tới mấy thứ kỳ quặc, sớm đã hạ được quyết tâm, tính toán kỹ càng chắc chắn mở miệng nói: "Vị cô nương này thần xác thực là nhận ra, nhưng chỉ xem như một vị cố nhân, lần này bệ hạ triệu thần vào kinh nếu là vì cô nương này bệnh cũ tái phát thì thần có mười phần nắm chắc, nếu ...... Nếu như cô nương này không ở trong kinh, bệ hạ muốn hỏi thần tung tích cô nương này thì, thần ngu dốt, không biết được. Cô nương này và thần chỉ giới hạn tại La Gia Sơn trong một lần cứu mạng thôi".
"Khụ...... Khụ...... Khụ......" Lần này đến phiên đại hoàng đế ho khan, "Ngươi quả nhiên thật ngu dốt!"
Chuyện này thật là...... làm tổn thương lòng tự trọng của một người, dù có là hoàng đế cũng không thể nói như vậy nha.
"Ngươi nhìn kỹ xem ta là ai". Giọng điệu hoàng đế dường như có chút miễn cưỡng áp chế tính khí để nói chuyện với ta.
Ta cũng miễn cưỡng áp chế tính khí cẩn thận lật lật mấy tờ giấy Tuyên Thành, ngoài việc giúp bổ sung thêm bằng chứng trao đổi khi đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt, à, đúng rồi, ta có nói mấy câu oán giận về việc bồi táng! Đây là đắc tội hoàng đế.
"Thần ~ lúc ấy thần trẻ người non dạ, chỉ tuỳ tiện nói mà thôi. Có thể bồi táng cho người anh minh uy vũ thánh quân như bệ hạ đó là phúc khí mà thần đã tu luyện tám đời. Đương nhiên, thần cũng sẽ tăng cường nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão cho bệ hạ, giúp bệ hạ thiên thu vạn tái nhất thống thiên hạ!" Ta trung thành bất khuất hét to.
Đại hoàng đế chẳng những không cảm động vì tấm lòng chân thành của ta, ngược lại còn "Hừ!" một tiếng thật lớn, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Thánh chỉ trẫm tuyên ngươi vào kinh ngươi có từng đọc qua không? Là thư trẫm tự tay viết".
Ủa, thánh chỉ không phải có người tuyên đọc sao? Đọc xong rồi thì ai mà coi lại nữa. Nhưng, nếu hoàng đế đã hỏi, còn bảo là tự tay hắn viết thì ta hiểu rồi, "Tất nhiên thần có nghiêm túc quỳ đọc thánh chỉ của bệ hạ, cẩn thận thưởng thức thư pháp, cảm thấy chữ viết kia rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, như tranh như hoạ, mạnh mẽ khí phách, do bệ hạ tự tay viết ắt bút lực phi phàm, phàm phu tục tử không thể bắt chước được".
"Đúng là đàn khảy tai trâu!" Giờ thì hay rồi, hoàng đế dứt khoát đứng lên khỏi ghế, ặc, nhanh chóng đi tới chỗ ta?
Hắn thô lỗ vén tấm màn trước mặt ta một cái "Xoẹt", ta hết hồn, vội vàng cúi đầu, hên là lúc nào ta cũng đeo khăn che mặt.
Ta cúi đầu nhìn một góc của đôi ủng rồng, trầm tĩnh nói: "Bệ hạ, lễ nghĩa không thể bỏ. Tấm màn này không vén được".
"Ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn kỹ xem ta là ai?" Trên đỉnh đầu, đại hoàng đế nhìn xuống kiêu căng ra lệnh.
Làm hoàng đế, muốn gì cũng được. Nếu ngươi không phải hoàng đế, chỉ là nam tử bình thường, sao ngươi có thể nói chuyện với ta chứ. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại tuân chỉ mà ngẩng đầu lên, trưng ra bộ dáng thành kính liếc hắn một cái, ta thấy hắn môi không son mà đỏ, mày không vẽ lại đen, da dẻ nõn nà, sắc thắm tựa đào, ồ, ra là một tên tiểu bạch kiểm, đương nhiên, ta không thể nói ra miệng như thế, "Tướng mạo bệ hạ cao quý oai nghiêm, lẫy lừng chói sáng, độc lập uy nghi như tùng như bách, sừng sững như ngọc trong đá. Hào quang chiếu rọi khiến thần không thể nhìn thẳng".
Tên đại hoàng đế này cũng quá tự luyến đi, trước thì bảo ta khen thư pháp của hắn, giờ thì muốn ta khen diện mạo của hắn.
"Gỗ mục không thể đẽo!" Hoàng đế vẫn không hài lòng, xem ra vỗ mông ngựa đến chân ngựa cũng không xong rồi. Chẳng lẽ hoàng đế không thích ta khen hắn uy nghiêm đầy khí thế, ngược lại muốn ăn ngay nói thật bảo hắn lang diễm độc tuyệt có một không hai, tựa như đại cô nương xinh đẹp ư?
Ta đang định mở miệng, lại bị giọng nói đầy căm hận kia cắt đứt.
"Dẹp hết mấy thứ tự cho là thông minh của ngươi đi! Cái gì mà "y giả không phân biệt giới tính", ngươi nghĩ trẫm không biết trong lòng ngươi đang đọc hai câu cuối "người bệnh không có giới tính" sao? Ngươi không xem mình là nữ tử thì cũng đừng có coi người trong thiên hạ đều là nữ tử!"
A, lại bị thuật đọc tâm của hắn nhìn ra rồi, tên đại hoàng đế này tà ghê.
Bên này ta đang khắc chế bản thân đừng nghĩ gì nữa, nếu bị hắn đọc hết thì không xong. Bên kia, sau một lúc lâu, hắn lại cúi xuống, không chờ ta nghiêng người tránh ra, hắn liền nghiến răng nghiến lợi cộng thêm mấy phần không cam lòng thấp giọng mở miệng nói bên tai ta: "Ta là Nha Nha".
Tay áo liền vung lên rồi đi nhanh ra khỏi điện.
Nha Nha? Nha Nha!
Ta kinh ngạc. Hắn là nói hắn là nữ thổ phỉ Nha Nha cô nương?! Ta hoảng sợ che miệng.
Cố sức lục lọi trí nhớ, quả nhiên nhìn rất giống nhau!
Ta bối rối nhặt đống giấy Tuyên Thành lên, so từng ký tự nhỏ đánh dấu với chữ viết của Nha Nha, quả nhiên không có sai biệt, lại run run rẩy rẩy moi thánh chỉ ra từ một cái hòm nằm ở góc xó xỉnh trong sương phòng, vừa thấy, chữ viết cũng giống nhau như đúc!
A! Thì ra là như vậy! Ta nói mà, thuốc của ta bảo đảm trong ba ngày sẽ hết bệnh, cho thấy hắn đã sớm có thể nghe được, nhưng vẫn giả vờ bị điếc, đúng là không có đạo đức. Bỗng dưng, ta lại nghĩ tới một ngày trước khi Nha Nha cô nương ra đi từng viết có thể giúp ta thực hiện một tâm nguyện, lần này hắn truyền ta vào kinh, chắc hẳn là muốn thực hiện lời hứa báo ân.
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro