Chương 3
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Mấy y cô già trong tộc nói ta sáng nay không cần luyện thuốc, có thể đi lên núi hái thuốc, trong lòng ta vui mừng, lại cúi đầu làm bộ chớp chớp mắt, rụt rè nói: "Vậy thì, việc luyện thuốc phải làm phiền mấy cô cô rồi".
Thị nữ bên người Khương Hoạt đứng cạnh nghe được, lập tức hiểu rằng có thể cùng ta ra ngoài hái thuốc, kiềm chế không được, chẳng hề che đậy mà mặt mày hưng phấn cười đến khờ khạo.
"Khương Hoạt, tộc trưởng tuổi còn nhỏ, ngươi lớn hơn tộc trưởng hai tuổi thì phải làm tấm gương tốt hỗ trợ để nàng noi theo, nhưng với tình trạng của ngươi bây giờ thì ta thấy tộc trưởng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nếu tộc trưởng đã cho phép ngươi đi theo nàng, đích thân dạy dỗ thì ngươi cũng nên tiến bộ giúp đỡ tộc trưởng đi". Ngươi xem ngươi xem, ta biết Kinh Giới cô cô sắp nói gì luôn nè.
Bên này Khương Hoạt đang vất vả giảm bớt sự hưng phấn trên mặt thì bên kia Kinh Giới cô cô lại tiếp tục: "Xem cái bộ dáng ngồi không vững của ngươi kìa, ta thấy hay là ngươi đừng đi nữa, hôm nay ta luyện thuốc, ở lại đây giúp ta luyện thuốc đi".
Khương Hoạt đau khổ, "Kinh Giới cô cô, tộc trưởng ra ngoài hái thuốc sao có thể không có ai đi cùng được, Khương Hoạt còn muốn giúp tộc trưởng đeo giỏ thuốc nhân tiện học phân biệt thảo dược mới".
Ta sợ nếu nàng ấy cứ như vậy thì không chỉ khiến bản thân bị cấm túc mà còn liên luỵ hại ta không được ra cửa, sốt ruột quá, ta chỉnh đốn lại cơ thể chậm rãi nói: "Khương Hoạt, có thể làm trợ thủ giúp Kinh Giới cô cô luyện thuốc là chuyện y cô trong tộc cầu mà không được, ngươi hãy theo cô cô học hành tu tâm dưỡng tính đi, đợi nửa tháng sau ta hái thuốc quay về chắc chắn ngươi sẽ có tiến bộ lớn. Sau này, sẽ giúp được ta nhiều hơn".
"Tộc trưởng đúng là suy nghĩ sâu xa, lời vừa rồi rất có đạo lý". Các y cô nghe ta nói xong thì gật đầu bảo đúng từ tận đáy lòng. "Nhưng mà tộc trưởng ra ngoài hái thuốc, vẫn nên có tỳ nữ theo giúp đỡ".
Ta cười cười đáp: "Con từ nhỏ đã sinh ra trong núi, thông thuộc mọi con đường, cô cô cũng biết mà, nếu để mấy tiểu cô nương đi theo con, ngộ nhỡ họ ham chơi mất tích thì không phải con còn phải mất công đi tìm họ sao?"
Không chờ họ trả lời, một mặt ta trịnh trọng kéo khăn lên che mặt rồi đeo giỏ thuốc, một mặt vỗ vỗ mu bàn tay của Kinh Giới cô cô, điều chỉnh gương mặt, tựa như gửi gắm cẩn thận nói: "Thời gian này làm phiền cô cô rồi. Con đi rồi về".
Vừa bước ra đến trước cửa, nhìn lên trời, thành kính lừng lẫy mà hô khẩu hiệu đã được quy định mỗi ngày: "Chúc hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương".
Mấy y cô phía sau vội vã quỳ xuống đất, kiên định mà hô theo ta: "Chúc hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương!"
Không sai! Chúng ta chính là Thánh Y Tộc chuyên phối thuốc cho lão hoàng đế, đương nhiên, nghe nói bây giờ đại hoàng đế không phải là "ông già" mà là một "thiếu niên", có điều cho dù là thứ gì đi nữa thì thứ nhỏ nhất hắn ăn bình thường ví dụ như một bát dược thiện tới thứ to như thuốc trường sinh bất lão giúp kéo dài tuổi thọ đều là do Thánh Y Tộc ta điều chế ra. Đương nhiên, thuốc trường sinh bất lão vẫn đang trong quá trình hoàn thiện......
Nhưng mà, ta siết chặt tay, cái này cần phải nhanh lên! Nếu không...... Ây da......
Ta dành hai ngày chơi với chó mèo ở La Gia Sơn, à nhầm, là cần cù và chăm chỉ hái thuốc hai ngày, đang chuẩn bị nghiêm túc tìm vài cây thuốc bổ thận tráng dương trở về phục mệnh thì bỗng ngoài ý muốn nhìn thấy một con rắn lớn xanh lè rơi cái "bạch" xuống giữa bụi hoa bên đường.
Á à, chẳng cần tốn chút công phu nào, bỏ con rắn này vào thuốc, hiệu quả bổ thận so với cây thuốc hẳn là tốt hơn rất nhiều, để ta bắt nó đã.
Với lây cây kẹp rắn, ta rón ra rón rén tách hoa cỏ ra nín thở đi theo con rắn không xa không gần, chờ cơ hội đến liền chộp lấy.
Kỳ quái hơn là, trùng rắn trong núi thường có sự cảnh giác rất mạnh, dễ dàng phát hiện ra con người, hoặc là quay công kích hoặc là nhanh chóng chạy trốn, nhưng con rắn này lại khoan thai vô cùng, ngoe nguẩy cái đuôi hướng về phía trước rồi hóp bụng cho đến khi tới chỗ bụi hoa thì dừng lại, ta "úi" một tiếng trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, nghĩ rằng nó đang chuẩn bị quay đầu lại tấn công mình, toàn thân căng cứng chuẩn bị sẵn sàng một khi nó quay đầu thì nhanh như chớp bắt lấy, không ngờ nó đột đột ngột cúi xuống, mở to miệng cạp thứ gì đó, tiếng "bộp" vang lên, tựa như nanh rắn cắn vào da thịt.
Ta nhìn qua, sâu trong bụi hoa dại lộ ra một mảnh quần áo màu đỏ, cho thấy hẳn là một cô nương, con rắn đó thì ra là vì cô nương này mà đến, mà con rắn cắn người ta xong rồi hình như hơi hụt hẫng, đã nhanh nhẹn chuồn mất. Ta nghĩ...... Ừ, thịt của cô nương này quá già rồi, ăn không được.
Xác định con rắn đó đã đi xa, ta mới dùng cây kẹp rắn tách hoa và lá ra rồi sờ soạng cô nương không biết còn sống hay đã chết kia.
Thiếu nữ bị ta sờ mà vô tình lật người lại, lọt vào trong tầm mắt là một cơ thể đầy máu, xiêm y cũng bị cắt tả tơi, vạt áo có nhiều chỗ bị cháy trụi, tóc tai tán loạn, mặt mũi mơ hồ. Ta hết hồn, đây rõ ràng là vết thương do đánh nhau mà tạo thành, nhìn vóc dáng còn non nớt này, dù đang hôn mê tay vẫn cầm kiếm không buông, môi thì nứt nẻ, chuôi kiếm đen nhánh, mũi kiếm còn có vết máu, lập loè ánh sáng lạnh lẽo.
Cục cưng, tư thế này...... Chẳng lẽ là nữ thổ phỉ liều mạng ư?
Tuy vậy, thổ phỉ cũng là người, may mắn nàng ta gặp được y trung thánh thủ ta đây, nếu không hôm nay nhất định là ngày nàng ta đi chầu Diêm Vương.
Đầu tiên ta tra cứu tài liệu, rồi đắp thuốc lên chỗ cánh tay bị rắn cắn, thuận tiện cầm máu bôi thuốc giảm sưng lên, nhưng cần phải cởi bỏ vạt áo để kiểm tra xem miệng vết thương thế nào, ta vậy mà lại phát hiện tạo hình vạt áo này có chút kỳ dị, khác hoàn toàn kiểu áo của ta và y ô trong tộc hay mặc, chân tay vụng về khiến ta cởi nửa ngày mới bỏ được áo ngoài ra, lúc bắy giờ mới phát hiện bên trong không hề bị tổn hại gì, thương tích do đao kiếm gây ra không tồn tại, chỉ có hai vết thương chỗ cánh tay, có lẽ là do mũi tên xẹt qua làm trầy da. Ta ngẫm nghĩ, máu trên người cô nương này không phải của nàng ta, xem ra là máu của kẻ khác bắn lên mà thôi
Ta sờ cằm, tấm tắc, không ngờ đây là thiếu nữ thổ phỉ anh hào đầy sức mạnh.
Nàng ta hôn mê, một là do hao hết thể lực mà ngất, hai là do con rắn kia dậu đổ bìm leo tới cắn một cái, cơ thể không có gì đáng lo, nhưng ta cho rằng nàng ta tuy là nữ thổ phỉ nhưng nếu mặt mũi bị thương cũng sẽ hủy dung, nên rất toàn tâm săn sóc, dùng nước suối trong hồ lô mang theo bên người miễn cưỡng lau mặt nàng ta một phen, nhìn trái ngó phải, xem ra không có vết thương nào nặng cả, chỉ tiếc diện mạo thật cách quá xa trí tưởng tượng của ta, ta vốn tưởng rằng nàng ta có vẻ ngoài thô ráp ngang ngược, tuy nhiên gương mặt lại quyến rũ đến sang trọng, trong sách nói gì ấy nhỉ? Đúng rồi, môi không son mà đỏ, mày không vẽ lại đen, da dẻ nõn nà, sắc thắm tựa đào, đại khái chính là vậy.
Giờ nàng ta đã ổn, ta liền ném nàng ta qua một bên vỗ vỗ mấy vết bẩn với cỏ trên tay rồi đứng dậy tiếp tục đi hái thuốc. Không thể tin được, ta đi hái nửa ngày đến khi đầy giỏ trở về, nữ thổ phỉ kia vẫn còn nằm hôn mê một chỗ.
Không đúng, dù thể lực yếu ớt cách mấy thì bây giờ cũng phải tỉnh lại rồi. Ta nghi hoặc mà bắt mạch cho nàng ta, sờ soạng cái tay nửa ngày, ta mới đột nhiên nhớ tới một việc: Ta không biết bắt mạch.
Không trách ta được, nghề nào cũng có chuyên môn, Thánh Y Tộc bọn ta chỉ lo luyện thuốc, với vọng, văn, vấn, thiết cùng người bệnh trực tiếp tiếp xúc sự xác thực là không tinh thông, thứ công tác nông cạn đó chỉ có mấy lão già trong Thái Y Viện kia làm thôi.
Hết cách, bắt mạch thì sờ không ra mạch, hỏi bệnh tình thì vô phương với một kẻ đang hôn mê, ta chỉ đành phải nằm sấp xuống miễn cưỡng nghiền ngẫm nghe tiếng tim phổi của nàng ta, sau khi nghe xong một lúc lâu, "Bùm, bùm, bùm......" Vốn nghĩ rằng có nghe cũng nghe không ra được cái gì cả, không ngờ, đột nhiên không có tiếng bùm nữa, ta vui vẻ, đang định ngó xem nàng ta có phải tắt thở rồi không, đúng lúc làm chuột bạch cho ta thử thứ vừa mới nghiên cứu —— cửu chuyển hoàn hồn đại càn khôn Kim Đan cải tử hồi sinh.
Ngay sau đó, cổ tay ta lập tức bị một sức mạnh tàn nhẫn siết lấy, một trận choáng váng ngắn ngủi đi qua thì phát hiện hoá ra nữ thổ phỉ kia đương bóp cổ ta xoay người đem ta đè dưới thân, ánh mắt hung ác sắc như lưỡi kiếm, đợi ta mở mắt thì phát hiện nàng ta ngơ ngác tại chỗ, lực đạo trên tay có thả lỏng đôi chút, nhưng chỉ trong giây lát, rồi lại lập tức hoàn hồn cảnh giác hung tàn mà trừng mắt nhìn ta, há mồm liền nói: "......"
Hay rồi, nàng ta sửng sốt, ta cũng sửng sốt, nàng ta lại há mồm, vẫn là "......". Ta thấy miệng nàng ta khép rồi mở, nhưng không phát ra được âm thanh nào, thì ra là kẻ câm, mà nàng ta hình như cũng mới phát hiện ra vấn đề, vừa khiếp sợ vừa quay đầu nhìn chằm chằm ta, trong mắt sát ý bàng bạc cuộc trào.
Ta vội vàng liều mạng vận khí lực toàn thân, dưới sự áp chế của nàng ta liên tục hô: "Không phải ta...... Khụ khụ...... Không phải ta......"
Ta vừa kêu, nàng ta tiếp tục sửng sốt, lực tay cũng bớt đi không ít, ta thừa dịp này vận công nhanh chóng xoay đầu sang một bên mà thở dốc một bên ho sù sụ, nữ thổ phỉ kia một bên nhìn ta ho muốn lồng phổi một bên không thể tin được mà vỗ vỗ vào tai mình, ta lại biết được thêm một việc, nàng ta chẳng những không thể nói chuyện mà lỗ tai cũng không nghe thấy.
Ta vội vàng liên tục xua tay ý bảo nàng ta không phải ta làm, chẳng biết nàng ta có hiểu gì không, chỉ thấy đã hoàn toàn bỏ tay ra khỏi người ta, hai mắt mờ mịt mà nhìn vào xa xăm, sau đó cả người lại tản ra một luồng sát khí tàn bạo.
Đương nhiên, thái độ nàng ta như vậy cho thấy cũng vừa mới phát hiện bản thân bị điếc và câm, có thể suy luận trước kia vẫn rất bình thường nên không tránh được tâm lý chống đối. Tuy nhiên sang chấn thì sang chấn, nàng ta vẫn còn ngồi trên eo ta, ta rớt nước mắt, eo ta sắp gãy rồi. Ta giãy giụa muốn bò ra ngoài, nàng ta lập tức phục hồi tinh thần, bắt ta lại, ôi trời ơi, đúng là một cô nương vô văn hoá đầy thô lỗ.
Hết cách, ta phải nỗ lực dùng ngón tay vẽ chữ lên mặt đất, chỉ mong nữ thổ phỉ này biết chữ, ta cố vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo một chữ "Y", nàng ta nhìn chữ kia, hoài nghi hướng về phía ta, dựa vào ánh mắt đánh giá của nàng ta thì ta cũng chẳng biết được rốt cuộc là hiểu hay là không hiểu, nhanh trí chỉ chỉ vào cánh tay để nàng ta thấy được thuốc ta đã đắp, nàng ta cúi đầu liếc cánh tay bị ta dùng băng gạc bó thành cái nơ bướm xinh đẹp, nhăn nhăn mày, cuối cùng cũng bỏ ta ra rồi đứng dậy.
Trời thương trời độ, a di đà phật, thiện tai thiện tai, hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương, nữ thổ phỉ coi như cũng hiểu chuyện.
Ta sắp xếp đưa cô nương kia về ngôi nhà tranh trên La Gia Sơn, nhà tranh này vốn dựng tạm thời để ta đi hái thuốc, hôm nay lại có tác dụng khác rồi.
Cũng may nữ thổ phỉ là người có học vấn, ta cầm nhánh cây cùng nàng ta viết chữ một lúc lâu thì ta mới hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, nàng ta nên cảm ơn con rắn đã cắn nàng ta hồi sáng, nếu không có nó thì giờ phút này đây nàng ta đã sớm lên miền cực lạc. Ta vốn cho rằng nàng ta bị người khác hạ độc gây ra câm điếc, nhưng nàng ta lại kiên định phủ nhận, đến khi dò hỏi hàng ngày nàng ta thường ăn gì, ta tiếp tục phát hiện bữa sáng và bữa tối mỗi ngày đều có một món ăn cố định, là thứ tương sinh tương khắc, cứ ăn ngày qua ngày thì qua một năm sẽ mất mạng. Nọc rắn kia xâm nhập vào máu, không ngờ lại ức chế được hai loại thức ăn tương khắc sinh ra độc tính đó, cái này gọi là lấy độc trị độc. Tuy cứu được mạng, nhưng gây ra vài di chứng.
"Có thể trị khỏi không?" Nàng ta viết xuống đất.
"Dễ như trở bàn tay!" Ta chắc như đinh đóng cột mà viết câu trả lời, một mặt khinh bỉ nàng ta nghe không được, một mặt cứ lải nhải mãi trong miệng: "Hời ơi, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, kỳ thật ta cũng không chắc, dù sao thì cứ thí nghiệm vài loại thuốc, cuối cùng cũng sẽ ra được một loại có tác dụng thôi, ha hả, vất vả lắm mới nhặt được một kẻ có thể thử thuốc, so với việc dùng thỏ thử hàng ngày thì chuẩn xác hơn rất nhiều".
Nữ thổ phỉ kia liếc mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, hoài nghi mà viết: "Không biết y giả bao nhiêu tuổi?"
Ta bình tĩnh mà cười nhìn nàng ta một cách cao thâm khó đoán, viết: "Trong núi năm tháng dễ dàng qua, trên đời phồn hoa đã ngàn năm. Có lẽ ngươi nên hỏi ta "thọ" bao nhiêu?"
Quả nhiên, nữ thổ phỉ nhìn ta với vẻ mặt rất chi là kính nể.
"Xời, cho ngươi biết gạt ta xem thường ta là hậu quả gì, huống hồ ta còn mang khăn che mặt nè, trừ việc từ mũi trở lên lộ ra ngoài thì mấy chỗ dưới mũi đều che, dù ta có lừa ngươi ta 1000 tuổi mà không già đi thì ngươi có thể làm gì được ta, hơn nữa ta giả bộ cao thâm cũng không phải mới một hai năm, từ khi ta hiểu chuyện đã học được những lời huyền diệu khó tả lấp lửng nước đôi, nếu không sao có thể trấn áp nổi những kẻ trên thì già cả dưới thì bi bô tập nói ở trong tộc được. Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta mới 12 tuổi đâu, nhìn bộ dáng ngươi có vẻ tầm tuổi ta, hoặc nhiều lắm là hơn hai ba tuổi, luận đạo hạnh, xía, ngươi còn kém ta mấy trăm năm". Ta giả bộ xì ra khuôn mặt mờ mịt xuất trần, trong miệng lại lẩm nhẩm lầm nhầm khinh rẻ nàng ta, dù sao thì nàng ta cũng có nghe được đâu.
Tất nhiên bộ dáng tái ngoại cao nhân của ta đã trấn áp được nữ thổ phỉ này, mấy ngày tiếp theo nàng ta tin tưởng ta vô cùng, ngoan ngoãn để ta thử thuốc, ặc, trị liệu.
Tâm tình ta rất tốt nên có thuốc nhất định sẽ bắt nàng ta thử, ngẫu nhiên cùng nàng ta "nói chuyện" đôi ba câu, người ta đánh cờ nghĩa là chơi cờ, còn bọn ta thật sự chỉ có thể dựa vào viết chữ mới có thể giao tiếp. Nữ thổ phỉ này tính tình không được tốt lắm, đừng để làn da mịn màng trắng bóc kia chọc đui hai con mắt, đụng một chút là mặt đen thui y chang con quạ, thí dụ như ta hảo tâm muốn thay đồ mới sạch sẽ cho nàng ta, thí dụ như ta cho nàng ta ăn đồ nấu quá lửa khét lẹt mà lừa nàng ta nói là thuốc dẫn, thí dụ như ta bảo nàng ta rửa thảo dược cho ta với lý do mỹ miều là: để thuốc ngấm vào tay rồi thấm qua từng lỗ chân lông đi vào nội tạng giúp tăng khả tác dụng trị liệu...... Tóm lại, nàng ta thường xuyên trưng ra vẻ mặt đen như đít nồi, cho nên ta đặt cho nàng ta cái tên "Nha Nha", haha, biệt danh là Ô Nha.
Đừng thấy cô nương này là thổ phỉ mà chê bai, khi giơ tay nhấc chân thường lộ ra chút khí chất tự phụ, bộ dạng đề bút viết chữ cũng có vài phần khí khái, dôi lúc ngẫu nhiên liếc ta một cái, rõ ràng cả hai đang ngồi mặt đối mặt nhìn thẳng nhau, chả biết vì sao ánh mắt kia lại làm ta cảm thấy có sự sắc bén của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Chắc ở trong trại nàng ta cũng là nhân vật có tiếng tăm.
Nhưng mà, cực kỳ ngạc nhiên là, ta tuy bắt mạch xem bệnh không tốt nhưng đúng bệnh hốt thuốc vẫn là mười phần lành nghề, theo lẽ thường nếu ta đã ra tay thì không quá ba ngày nàng ta phải khỏi bệnh rồi, vậy mà đã hơn mười ngày nàng ta vẫn chỉ một bộ dạng câm điếc tội nghiệp, không thấy chút khởi sắc nào. Ta có chút sốt ruột, bắt đầu nghi hoặc kỹ thuật chế thuốc của mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên nàng ta lại càng ngày càng thoải mái, không có nửa phần mong muốn khôi phục.
"Nha Nha cô nương". Hôm nay ta vừa hái thuốc trở về, vừa vào cửa lập tức gọi tên nàng ta, nàng ta đưa lưng về phía ta, bả vai gần như không thể phát hiện mà khẽ run lên, nhưng vẫn không quay đầu, nghe không được tất nhiên sẽ không quay đầu lại rồi. Đúng ha, ở bên cạnh nàng ta khiến ta cảm thấy sự tự tại trước giờ ta chưa chưa từng có, bởi vì nàng ta không nghe được thì ta có thể tùy tâm sở dục mà lầm bầm lầu bầu thoả thích, chả cần giống như lúc sống trong tộc, bên ngoài phải ra dáng tộc trưởng ăn nói như bà cụ non, phải duy nghĩ thật kỹ mới được nói, cô nương này là "người biết lắng nghe" tốt nhất trên thế gian này, ta thường xuyên tỏ ra vẻ mặt đầy ảo diệu thánh khiết mà liên miên bộc phát sự oán giận cùng nàng ta, còn nàng ta thì lại cho rằng ta đang nói về bệnh tình của mình, "nghe" một cách vô cùng an tĩnh ngoan ngoãn huyền diệu.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy tiếp tục sống cùng nàng ta mấy ngày nữa cũng không tồi, tâm tình rất tốt mà buông giỏ thuốc xuống, "Nha Nha cô nương, hôm nay ta đào được một con chuột núi hoang và một con rết to, phơi khô từ từ, qua mấy ngày sẽ làm thuốc cho ngươi, tác dụng rất tốt, nhưng ta sẽ không nói ngươi biết ngươi nuốt rết với chuột đâu, ha ha".
Ta nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng ta ra hiệu ta đã trở về, nhưng khi nàng ta xoay người qua, mặt lại đen y chang con quạ đen, phải rất lâu sau mới bình tĩnh được. Ta đã tập mãi thành quen, mặc kệ nàng ta xảy ra chuyện gì, nữ thổ phỉ này đang luyện loại võ công nào đó không chừng. Ta ngồi xuống, lấy bút chấm vào mực viết: "Hôm nay thấy thế nào?"
"Như hôm qua đó". Nàng ta trả lời.
Không nên nha.
Ta đi ra sau lưng nàng ta, không cho phép nàng ta quay đầu, dùng muỗng sứ cào lên đáy chén, sau đó giơ bút lên hỏi: "Có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Vậy mà nàng ta lại nhíu mày, viết: "Không".
Ây da, xem ra phải đổi đơn thuốc mới rồi. Nàng ta tựa hồ cũng không quan tâm lắm, ngược lại còn rất hứng thú nói chuyện ngoài lề, nàng ta viết: "Y giả tại sao lại đeo khăn che mặt cả ngày?"
Ta sửng sốt, tiện đà vân đạm phong khinh viết xuống: "Y tiên tộc, tuy rằng dung mạo xinh đẹp ngàn năm không đổi, nhưng một khi gỡ khăn đối diện với người phàm thì khuôn mặt sẽ nhanh chóng khô héo". Trong miệng lại nói: "Ta xinh đẹp như thế, tùy tiện gỡ khăn ra cho ngươi nhìn chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Y giả không chỉ phải chữa lành cơ thể, mà còn phải chăm sóc tinh thần. Ta đây là chiếu cố tinh thần của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng coi như xinh đẹp, ở trại thổ phỉ của các ngươi thì ngươi chắc hẳn được xem như là một bông hoa giữa rừng gươm nhỉ?"
Nha Nha cô nương mặt mũi xanh lè, hình như là bị nhan sắc xinh đẹp của ta làm cho chấn động, nhấc bút hỏi tiếp: "Xin hỏi y giả từ đâu đến? Mà lại định cư nơi này?"
Ta mang vài phần thiền ý viết: "Thích đến thì đến, thích đi thì đi, hành tung bất định". Trong miệng thì nói thầm: "Ta không nói cho ngươi biết ta là tộc trưởng của Thánh Y tộc đâu, ta chính là kẻ chỉ kê đơn thuốc cho đại hoàng đế, lần này ngươi rất là vinh hạnh đó, thứ hiện tại ngươi hưởng thụ giống y hệt đãi ngộ của tên hoàng đế thiếu niên kia, hơn nữa ngươi còn là bệnh nhân đầu tiên ta trực tiếp thực hành nha, haha. Mà hình như hoàng đế thiếu niên cũng trạc tuổi ngươi, dù sao thì, ta đã đề phòng chu đáo giúp hắn chuẩn bị luôn công thức dược liệu trước 30 tuổi rồi, đương nhiên trong đó tráng dương bổ thận mới là quan trọng nhất, căn cứ vào báo cáo của Thái Y Viện, hoàng đế thiếu niên kia là một chủ nhân yếu ớt sợ gió, thân thể không khỏe mạnh lắm, đến tận bây giờ Nhiếp Chính Vương cũng không dám lập phi tử cho hắn, sợ hắn quá yếu, chịu không nổi......"
Nha Nha cô nương nhìn mấy chữ thanh tao trên tờ giấy, nét mặt bỗng chốc đen xì, rồi qua xanh đen, cuối cùng là nở một nụ cười không thể giải thích nổi. Ta nghĩ chắc nàng ta thấy có thể giao tiếp với y tiên như ta thực vinh hạnh đến sợ hãi, nên rất hứng thú mà tiếp tục viết: "Xin hỏi huý kỵ của y giả?"
"Không danh không họ, chẳng qua đi ngang qua phàm trần này mà thôi". Ta trên tay thì viết, miệng thì liên miên: "Huý kỵ huý kỵ, tất nhiên phải cấm kỵ rồi, Nha Nha cô nương quả nhiên là một tên thổ phỉ không biết lễ nghĩa, bỏ đi, dù gì ngươi cũng nghe không thấy, ta nói cho ngươi biết, ta tên Cẩm Mịch, lợi hại không?"
Thấy nàng ta duỗi tay lẳng lặng vuốt ve một góc tờ giấy Tuyên Thành, sắc mặt nhu hòa trầm tĩnh, miệng ngập ngừng giống như muốn nói hai chữ nào đó, nhưng rồi vẫn không thể thốt nên lời.
Ta nhìn bảo kiếm mà nàng ta nhất mực không rời, chả biết vì sao lại đột nhiên sinh ra chút thương cảm, lẩm bẩm: "Thổ phỉ các ngươi sống cuộc sống nguy hiểm, ta tuy không cần đánh đánh giết giết, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, thật ra cũng giống như ngươi, ta sống ngày nào lo biết ngày đó, ta sinh ra trên đời này chỉ vì một ý nghĩa duy nhất, nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão cho đại hoàng đế, nếu không thành công, đại hoàng đế vừa nhắm hai mắt, hai chân đạp một cái thăng thiên chính là lúc ta phải chết. Ta do tộc trưởng khi xưa nhặt ở ven đường, nhưng từ năm ta 6 tuổi được lập làm tộc trưởng mới thì chưa gặp lại bà ấy lần nào nữa, ta có hỏi mấy cô cô trong tộc, bọn họ bảo là chắc tộc trưởng trước kia đã làm thần tiên rồi, về sau tuổi ngày càng lớn ta mới hiểu được, thì ra chưa bao giờ có chuyện ai đó làm thần tiên cả, Thánh Y tộc ta đã có lịch sử hơn trăm năm từ khi lập quốc, mà ngay khi tộc vừa ra đời cũng đề ra một quy tắc bất di bất dịch, lúc đại hoàng đế băng hà thì tộc trưởng Thánh Y tộc ngay trong ngày hôm đó sẽ bị ban chết, đi theo linh cữu đế vương vào đế lăng làm vật bồi táng, dùng linh hồn một đời thanh khiết để siêu độ cho đế vương".
Ta cắn môi, lòng đầy căm phẫn nói: "Tại sao hoàng hậu và phi tử, con cái đại hoàng đế không bồi táng cho hắn, bọn ta cả đời hành thiện tích đức chỉ làm người ngoài cuộc lại phải chết cùng hắn! Vả lại đương kim thiên tử thân mình gầy yếu, nếu tên bệnh quỷ đó đoản mệnh, thì thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa......"
Vừa quay đầu sang, đã thấy Nha Nha cô nương đã nhìn ta một cách đầy xúc cảm, ta không thể miêu tả gương mặt đó thần kỳ thế nào, nhưng chắc chắn là không chạm tới trái tim ta được.
Ta siết chặt tay, kiên định nói: "Ừ, nhất định phải tăng tốc tiến trình chế tạo thuốc trường sinh bất lão! Đương nhiên bổ thận tráng dương cũng không thể chậm trễ, phải nắm vững cả hai bên, phải cứng rắn, cùng nhau tiến về phía trước mới là con đường đúng đắn! Hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương!"
Mới mấy giây trước Nha Nha cô nương vẫn cảm xúc dâng trào vậy mà bây giờ chẳng hiểu tại sao mặt lại tiếp tục đen như đít nồi.
Một lát sau, lúc ta đứng dậy phối thuốc thì nàng ta lại cầm bút viết: "Y giả độc lai độc vãng trên núi, chẳng có ai làm bạn, không sợ kẻ ác thú dữ côn trùng độc hại sao?"
Hôm nay nàng ta có quá nhiều câu hỏi.
"Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề. Vạn vật đều có linh tính, thấy ta lương thiện thuần khiết, tự nhiên sẽ không sinh ra ác ý". Tay ta viết câu trả lời, trong miệng lại nói: "Ồ, ta có thể hạ độc, xử lý mấy thứ đó rất nhẹ nhàng, bọn chúng sợ ta còn chả kịp. Bằng không dãy La Gia Sơn rộng lớn hẻo lánh ít dấu chân người khó tiếp cận thế này, không phải ai cũng bị độc chết rồi sao, mạng ngươi lớn, tộc trưởng ta ngày đó tâm tình tốt mới thuận tay cứu ngươi".
Nha Nha cô nương nhìn ta, tâm tình vui vẻ mà cười cười, có lẽ là thấy ta phẩm chất cao quý. Nhưng rồi nàng ta lại trầm ngâm giây lát, không biết mệt mỏi mà tiếp tục hỏi: "Sống lâu trong núi, y giả có thấy cô đơn không?"
"Thời gian như thoi đưa, vạn vật như mây trôi, ngàn năm trong chớp mắt, cô đơn là gì chứ?" Viết xong, chính bản thân ta cũng thấy sự ngụy trang cao thâm của mình đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuận thanh, trình độ siêu phàm. Hơn nữa, ta thật sự không hề cô đơn, "Cả ngày phải đọc thuộc nhiều y thư dược lý như vậy, còn phải thử thuốc luyện thuốc, còn phải lừa gạt các y cô trưởng lão trong tộc, làm gì có thời gian mà cô đơn? Chỉ có những văn nhân tao khách rảnh rỗi vô vị mới thích khóc gió than mưa, thật không ngờ Nha Nha cô nương làm thổ phỉ vậy mà cũng hỏi vấn đề này, xem ra là một thiếu nữ thổ phỉ có vài phần văn nghệ tình cảm thiên chân lãng mạn đây".
Qua thêm mấy ngày nữa, lúc Nha Nha cùng ta "Đánh cờ", có chút trịnh trọng mà trầm ngâm viết: "Nếu y giả chữa khỏi bệnh được cho ta, ngày sau ta ắt sẽ hoàn thành một tâm nguyện của cô".
Ặc, một thổ phỉ như ngươi thì có thể hoàn thành tâm nguyện gì cho ta chứ? Nhưng thấy nàng ta thái độ thành khẩn, liền khẳng khái đáp lời: "Ý tốt xin nhận, chỉ là tâm nguyện của ta ngươi không thể hoàn thành, ngày nào đó nếu ngươi muốn, ta có thể hoàn thành giúp ngươi cũng chưa biết chừng".
"Một lời đã định". Nàng ta đúng là không khách khí gì, như vậy đã có được lời thề của ta. Có điều trời đất rộng lớn, sau này chúng ta chắc chắn không có duyên gặp lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi sương mai đọng trên cành cây ngọn cỏ, nữ thổ phỉ kia bỗng tan biến, còn sớm hơn đống sương ngoài kia, bốc hơi chẳng thấy đâu nữa. Ta nghĩ chắc đêm hôm qua đột nhiên khỏi bệnh, hôm nay không còn muốn che dấu nữa. Nếu nàng ta tốt lên rồi, thì thời gian vừa qua của ta cũng không hề uổng phí, công đức viên mãn. Cho nên, ngay hôm đó ta liền trở về tộc.
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro