Chương 2
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Ta cũng không quan tâm, chả biết bọn họ thảo luận bao lâu, tuy nhiên ta thấy Bắc Đẩu Thất Tinh đã bị phượng hoàng ép tới sắp khóc đến nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra được nơi cụ thể nào đó ở trần gian, duy chỉ có "Thánh y tộc" đã ra đời trăm năm, chẳng những trong tộc không có nam nhân mà toàn bộ nữ tử đều còn trinh trắng, lấy linh hồn tinh khiết của bản thân để cầu phúc cho đại hoàng đế đất nước mình, việc thường ngày hay làm cũng là nghiên cứu các loại dược vì thân thể của đại hoàng đế, điểm mấu chốt là nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lão. "Thánh y tộc" này vì bảo vệ sự thần bí mà trốn trong cái góc xó xỉnh nơi núi sâu rừng già, đừng nói là người ngoài, kể cả bọn chim chóc trùng chuột cũng chẳng tìm ra. Đương nhiên cũng có lúc phải đi ra ngoài, chính là lúc thánh y trong tộc qua đời, bọn họ ra ngoài tìm kiếm vài bé gái bị cha mẹ bỏ rơi mang về tộc nuôi dưỡng, giúp chức vụ tộc trưởng được kéo dài. Mà tộc này lập ra quy định ràng buộc tộc trưởng rất khắc nghiệt, cả đời không thể trực tiếp nói chuyện với nam nhân, ra cửa phải đeo khăn che mặt, đương nhiên đại hoàng đế là ngoại lệ, cho dù như vậy thì vị đại hoàng đế kia nếu muốn tìm y hỏi dược, nói chuyện cũng cách cái rèm vải mét, mà trong cung của hoàng đế lại có không ít thái y, cho nên thánh y tộc cơ bản chỉ lo chế thuốc, gần trăm năm rồi cũng không có tài liệu ghi chép tiếp xúc với đại hoàng đế.
Trong điện, tất cả Tiên Quân lẫn Diêm La đã thảo luận ra được kết quả cuối cùng, đó là để ta hạ phàm làm tộc trưởng của họ.
Nhưng sau khi nghe xong, phượng hoàng suy nghĩ một lúc lâu, không cảm xúc miễn cưỡng đáp: "Vậy chọn thân phận đó đi, tạm thời cứ quyết định thế".
Trong lòng ta lại kêu khổ, lịch kiếp gì chứ, rõ ràng là y hệt như lúc 24 vị phương chủ giam ta trong Thủy Kính. Không gặp nam nhân thật ra cũng chả quan trọng, nhưng chỗ quá xa trần thế này khiến ta từ chối hiểu, lịch kiếp với ta, phải to lớn mạnh mẽ lên xuống rõ ràng, ví dụ như nữ tướng quân chết trận sa trường nè, rất kích thích, hoặc là lên núi làm nữ thổ phỉ cũng không tồi nè, nào có giống như bị giam trong cái tủ như thế.
Ta quay đầu nhìn phượng hoàng bằng ánh mắt oán hận, hắn còn dám tức giận mà liên tục búng lên trán ta hai cái, "Nữ tướng quân, nữ thổ phỉ? Đao thương không có mắt, sao ta có thể yên tâm được".
Ta che lại trán lui về hậu điện nghỉ ngơi, mơ hồ nghe được hắn đi theo phía sau thấp giọng nói liên miên, "Huống hồ hai cái thân phận này, không phải xấu xí...... thì là vất vả". Ta thật sự mệt mỏi, chả biết hắn oán giận cái gì nữa.
Phượng hoàng giày vò Bắc Đẩu Thất Tinh cùng Thập Điện Diêm La đến nửa đêm còn ngại không đủ, tinh lực vẫn rất tràn đầy, đến khi đi ngủ còn ở trên giường lăn qua lộn lại, có vẻ hắn có một đêm mất ngủ, khiến ta cũng bị ồn ào chẳng yên.
Vốn tưởng rằng như vậy là xong rồi, ai dè sáng sớm ngày hôm sau, ở ngoài liền thông báo nói Ngạn Hữu Chân Quân tới chơi. Ta xoa mắt ra đến nơi thấy Phác Xích Quân thì mí mắt liền muốn dính lại luôn thành một đường thẳng, thật sự là ta không có gì tinh lực cùng hắn múa lửa.
Bên này Phác Xích Quân còn đang hưng phấn, bên kia lại báo Nguyệt Hạ Tiên Nhân tới thăm.
Ta còn chưa kịp đứng dậy ra cửa đón chào, Hồ Ly Tiên đã một thân áo đỏ như lửa bổ nhào vào điện, "Mịch Nhi, nghe nói ngươi muốn hạ phàm hả!"
Lại thêm một người biết chuyện.
Hồ Ly Tiên kéo tay áo của ta mà hân hoan nhảy nhót nói: "Dạo này ta chán muốn điên rồi, nhưng nếu có việc thú vị như thế thì đúng là vui lắm". Tiện đà lại ném tay của ta đi, vỗ tay mình một cái, không biết ở đâu mà biến ra được một cây kim thêu hoa, giơ lên quơ trái quơ phải, vẻ mặt kia như thể trẻ con nhân gian khát khao đến Tết, "Cuối cùng cũng đến lúc lão phu trổ tài rồi!"
"Thúc phụ đây là muốn trổ tài gì?" Phượng hoàng mặt mày đen thui từ ngoài điện bước vào, giọng trầm ngâm.
Hồ Ly Tiên vui vẻ rạo rực đưa cái kim thêu hoa tựa hiến vật quý đáp: "Tất nhiên là kéo tơ hồng cho Mịch Nhi hạ phàm! Mịch nhi, mau nói cho ta biết ngươi thích loại nào, tài hoa hơn người? Phong lưu phóng khoáng? Hoạt bát đáng yêu? Lão luyện thành thục? Lời ngon tiếng ngọt? Thiết hán nhu tình? Dù là loại nào lão phu cũng có thể tìm được cho ngươi, dù sao thì cũng sẽ có kẻ khiến ngươi vừa lòng. Ngươi một cái đi".
Ta nhìn sắc mặt của phượng hoàng, nhanh nhảu ngập ngừng nói: "Không cần chọn, giống Húc Phượng là tốt rồi".
Quả nhiên, sắc mặt phượng hoàng nhất thời hòa hoãn rất nhiều, mặt hơi đỏ, nắm tay của ta, hất cằm kiêu căng nói: "Cẩm Mịch sao có thể chấp nhận mấy tên phàm phu tục tử đó chứ!"
"Ồ, loại như bé phượng đây á, chính là thanh cao cô ngạo, hỉ nộ vô thường, muộn tao độc tài, cương phức thị võ, thiện đố hộ độc hình, Mịch Nhi, khẩu vị ngươi sao mà nặng thế, không suy nghĩ xem xét thay đổi một chút ư?" Lời nói của Nguyệt Hạ Tiên Nhân thấm đầy thành ý khuyên nhủ, "Đương nhiên, nếu nhất quyết phải như vậy, thì loại này cũng có luôn". Mặc kệ phượng hoàng đang có ý đá hắn bay thẳng xuống đất ra xa ba nghìn thước, hắn vẫn quay qua mà nói tiếp: "Con cũng chớ có coi thường phàm phu tục tử, phàm tục nam tử mị lực rất là thần kỳ, nếu không sao có chuyện Bạch Nương Tử tu tiên tu được một nửa rồi cũng không cần mà một hai phải sống cùng tên thư sinh Hứa Tiên nghèo túng kia, Thất Tiên Nữ thì không làm tiên mà một hai phải ở cùng cái tên thanh niên nông dân Đồng Vĩnh. Nói không chừng Cẩm Mịch ăn sơn hào hải vị ngán rồi, đổi qua cháo trắng rau xào cũng thú vị".
"Nguyệt Hạ Tiên Nhân lo lắng nhiều rồi, lần này Cẩm Mịch một loại cũng không cần". Phượng hoàng xanh nửa mặt, quai hàm siết chặt đánh thẳng vào Hồ Ly Tiên, "Nàng không cần lịch tình kiếp".
"Cái gì!" Hồ Ly Tiên vẻ mặt đầy khiếp sợ như thể sét đánh giữa trời quang nói: "Sao có thể, ta chưa cho phép mà!" Tiện đà phun ra một câu thô tục quê mùa không biết là học từ kẻ phàm phu tục tử nào, "Bà mẹ nó! Nhất định là Bắc Đẩu Thất Tinh kia tự tiện làm chủ. Hừ! Bao biện! Bọn họ chỉ lo số mệnh của người phàm, số mệnh nhân duyên quản không được, việc đó là do ta phụ trách!"
"Đúng vậy, đúng vậy". Phác Xích Quân ở một bên liên tục phụ họa, "Rất cần Nguyệt Hạ Tiên Nhân quản lý, nói mới nhớ, Nguyệt Hạ Tiên Nhân, chúng ta thân lám mà, nhân tiện mở cho ta một cái cửa sau được không?"
Trán ta đổ đầy mồ hôi, phàm nhân thật phức tạp, phân công quản lý liên lụy nhiều bộ phận quá.
Bên kia phượng hoàng cười lạnh một tiếng, nhưng nghe được Phác Xích Quân cùng Nguyệt Hạ Tiên Nhân bàn bạc thì trên chính điện lập tức vang lên một âm thanh vật nào đó bị rạn nứt trên đỉnh đầu, và rồi chả ai nói thêm gì nữa.
"Bắc Đẩu Thất Tinh quản lý số mệnh người phàm? Thập Điện Diêm La quản lý sinh tử luân hồi? Nguyệt Hạ Tiên Nhân quản lý hồng trần nhân duyên? Ngạn Hữu Chân Quân muốn làm tình lang?" Phượng hoàng cười lạnh liên tục, khiến người ta rùng mình, "Các ngươi đều muốn xen vào chuyện nhà của ta? Xem ra ta phải cùng các ngươi nói cho rõ ràng, các ngươi ai cũng đừng mơ tưởng đụng tới Cẩm Mịch. Kẻ nắm được số mệnh của nàng chỉ có duy nhất một mình ta!"
Cái xà trên cao kia cuối cùng cũng rớt xuống, Phác Xích Quân và Hồ Ly Tiên ôm đầu nhảy sang hai bên.
"Cẩm Mịch, nàng không cần đi đâu hết". Phượng hoàng kéo tay của ta, không cho ai xía vào nói: "Ta thay nàng đi lịch kiếp, nàng hãy chờ vi phu, ít ngày nữa ta về liền".
Nói xong không đợi ta tiếp lời, xoay người đi mất. Bên kia Phác Xích Quân với Hồ Ly Tiên hoàn toàn sửng sốt.
Ta run run, yếu ớt cản hắn, "Ây da ~ chàng không cần......"
Còn chưa nói xong liền bị phượng hoàng ngắt lời, bước chân dừng một chút rồi quay lại nắm lấy tay của ta, siết lại, chậm rãi cười, "Ta tất nhiên sẽ không thèm mấy cái "ái biệt ly" tình kiếp gì đó, nàng cứ yên tâm chờ ta".
Ủa, hắn nói cái gì vậy, ta rõ ràng muốn nói: "Chàng có thể đừng nói hai chữ "vi phu" hay không, ta cảm thấy nghe có chút kỳ quặc". Kết quả bị hắn xen ngang. Ôi, thôi thôi, trong chớp mắt hắn đã di chuyển ra tới ngoài điện, chỉ còn thấp thoáng màu áo viền vàng dây tím mây đen.
Bên này, Phác Xích Quân và Hồ Ly Tiên lại liên tục vỗ ngực: "Không sao rồi, không sao rồi". Có bộ dạng của kẻ sống sót sau tai nạn.
Ta liếc qua sắc mặt khó coi quái dị của Phi Tự, hắn đang cọ góc tường vạn phần miễn cưỡng mà đi vào trong, chậm rãi đến trước mặt ta, "Khởi bẩm phu nhân, Sa Xu La Sát cầu kiến phu nhân".
Sa Xu La Sát? Lại là kẻ nào đây? Đúng là cái thời buổi loạn lạc, nhưng mặc kệ đi, tóm lại hai ngày nay đã có quá nhiều tiên ma tìm gặp ta, thêm kẻ này nữa cũng chẳng sao. Ta đáp: "Tuyên".
Tiến vào là một cô nàng La Sát lả lướt, diện mạo rất xinh đẹp, quần áo màu ráng chiều bước chân bồng bềnh khiến người ta suy tư, đúng là không thẹn với hai chữ "Sa Xu". La Sát kia nhìn thấy ta, vòng eo một tay có thể ôm hết kia chậm rãi cúi xuống, "Nô gia bái kiến phu nhân".
Tiện đà ta ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu nháy mắt bỗng khiến ta tự nhiên cảm thấy có chút quen, rồi lại nhất thời nhớ không ra ở đã gặp ở đâu rồi.
Ta đang cố moi hết ruột gan trong hồi ức thì Sa Xu La Sát đã mở miệng: "Thật ra, đây không phải lần đầu nô gia gặp phu nhân, chắc phu nhân chẳng nhớ rõ kẻ hèn La Sát này, nô gia ngược lại nhớ rất rõ phu nhân lúc ấy vui vẻ cải trang thành con thỏ trắng xuất nhập Ma giới......"
Nghe xong, trí nhớ ta bỗng nhiên có hào quang chợt loé, ta cũng không biết tại sao bây giờ nó lại tốt như vậy...... Đúng rồi, La Sát này đã gặp ta ba lần. Lần một, nửa đêm ta đến Ma giới, vừa lúc bắt gặp nàng ta cùng một yêu nương đỡ phượng hoàng đi tới điện ngủ, đến nửa đêm quần áo không chỉnh mặt đầy xuân tình mà bước ra. Lần hai, sinh thần phượng hoàng, sau khi tiễn Tuệ Hoà đi thì lưu lại làm bạn cùng trò chuyện, kẻ nói muốn đem ta thuần dưỡng làm yêu sủng là nàng ta. Lần ba, phượng hoàng say rượu, ta theo gió đêm lẻn vào gặp hắn, sợ hãi bị phát hiện mà biến thành một trái nho nấp trong mâm đựng trái cây, có một yêu nương bảo phượng hoàng ghét nhất là ăn nho, cũng chính là nàng ta!
Vận mệnh chú định sẽ có cái gai thật nhỏ ở trong lòng nhẹ nhàng đâm một chút, làm ta nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Ta nhìn về phía nàng ta thật lâu, cuối cùng cũng nói: "Ta nhớ ngươi rất rõ".
Sa Xu La Sát không biết vì sao lại trở nên nhỏ bé mà run lên, "Lần này nô gia tới là để nhận tội với phu nhân". Nói xong chẳng biết có phải chờ ta hỏi tiếp nàng ta có tội gì không mà liền ngừng ở chỗ đó, thấy ta qua một lúc lâu cũng chả nói gì, mới tiếp tục: "Nô gia ngày mai phải đầu thai xuống nhân gian, nhân duyên kiếp này...... nhân duyên kiếp này......" Bằng cách nào đó ta vẫn chẳng thể mở lời, ta lại không hung dữ như phượng hoàng, huống hồ nàng ta đối với tên hung thần phượng hoàng có thể nói ra lời vũ mị lưu loát, sao đối diện với ta lại trở nên lắp bắp vậy.
Một bên Nguyệt Hạ Tiên Nhân vỗ tay cười nói: "Ta hiểu, mệnh ngươi nên cùng Húc Phượng có đoạn nhân duyên, Húc Phượng trước kia là Hỏa Thần nay là Ma Tôn, hạ phàm cũng không có khả năng giống như người phàm được, thân thể người thường trấn không được lệ khí của nó, chỉ có cửu ngũ chí tôn tại thế gian mới miễn cưỡng chứa đựng hồn phách một đoạn thời gian ngắn. Làm hoàng đế tất nhiên không tránh được tam cung lục viện giai lệ 3000". Một bên bấm tay tính toán, "Ngươi đây là muốn đầu thai làm hậu phi của nó chứ gì".
Lòng ta chợt lạnh, ngẩng đầu lên cãi lại Hồ Ly Tiên: "Chàng vừa mới nói sẽ không có tình kiếp."
"Ai nha nha, bé phượng cũng coi như thần tiên làm ma oai phong lẫm liệt, nhưng đầu thai vào thân thể nười phàm thì không thể theo ý nó được, thiên lý không thể sửa, số mệnh người phàm cùng nhân duyên vẫn là do Bắc Đẩu Thất Tinh với ta an bài". Hồ Ly Tiên đắc ý dào dạt mà quơ tay nắm lấy một đống tơ hồng, "Chờ xem ta chỉnh nó thế nào".
Không để ta mở miệng, La Sát kia lại nói: "Thuỷ Thần đừng trách Ma Tôn cùng Nguyệt Hạ Tiên Nhân. Lục giới phàm là nam tử, đều không chung thuỷ, hoặc ở trong lòng yêu một nữ tử, bên người lại có thêm vài nữ nhân; hoặc bên người chỉ có một nữ tử, trong lòng lại mơ tưởng vài nữ nhân".
Lòng ta phản bác lại: Không đúng, Thuỷ Thần phụ thân không phải như vậy! Phượng hoàng cũng không như thế! Nghĩ lại thì, Thuỷ Thần phụ thân cũng bị ép cưới Phong Thần Lâm Tú, phượng hoàng......
"Nếu muốn bàn về thứ tự đến trước và sau, Thuỷ Thần kỳ thật cũng không phải là nguyên phối của tôn thượng". La Sát kia đột nhiên ngẩng đầu kiên định nói, "Thủ lĩnh Điểu tộc trước kia là Tuệ Hoà, vốn đã cùng tôn thượng đưa lễ vật chính thức, thiệp mời hôn kỳ đều định ra. Thuỷ Thần sao...... Thuỷ Thần...... Nếu dựa vào cách nói của người phàm nơi trần thế thì phải gọi là "tiểu tam", tức kẻ sau vượt mặt kẻ trước chen chân vào cùng nguyên phối, hơn nữa nam tử triều Tần mộ sở còn có nhiều hơn, cho nên người phàm cũng có câu "có ba sẽ có bốn". Nếu bản thân là ba, thì đừng trách kẻ khác làm bốn".
"Ở nhân gian "tiểu tam" là cách kẻ ngoài đường mắng chửi người ta". Bên tai bỗng nhiên quanh quẩn lời Tiểu Ngư Tiên Quan nói trước cửa hàng nhỏ lần trước lúc ta nhập phàm.
Thì ra ý của nó là vậy.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, có chút tò mò, khiêm tốn thành khẩn mà lãnh giáo nói: "Ta cùng với Thiên Đế cũng từng chính thức đưa lễ vật, hôn kỳ thiệp mời cũng đã định, hai bên trưởng bối cũng đồng ý. Nếu vậy thì, phượng hoàng cũng là trong miệng người phạm gọi "tiểu tam" đúng không?" Thì ra, bọn ta kẻ tám lạng người nửa cân, ta bừng tỉnh đại ngộ.
Phía dưới kia Sa Xu La Sát sắc mặt trắng không thể hiểu được, mắt thấy nàng ta từ trắng qua xanh, từ xanh lại trắng, lúc nãy còn nhanh mồm dẻo miệng, lúc này chẳng hiểu sao lại không nói một lời.
"Người phàm từng nói "có ba ắt có bốn"? Ồ ~ " ta liền khiêm tốn quay sang Phác Xích Quân để lĩnh giáo.
Phác Xích Quân ưỡn ngực, vẻ mặt thành kính nói: "Ta đồng ý".
Ta ngớ người, còn chưa hỏi hắn đồng ý cái cái gì thì nghe Phác Xích Quân nói tiếp: "Vì mỹ nhân nàng, ta nguyện ý làm cái "bốn" kia, không ủy khuất, thật sự, một chút cũng không ủy khuất". Ngữ khí có vài phần rất nóng lòng muốn thử.
Ta mơ màng, quay đầu nhìn về phía Sa Xu La Sát, đang chuẩn bị thỉnh giáo nàng ta một ít chuyện của người phàm thì bất ngờ nàng ta nghẹn họng trân trối nhìn ta cùng Phác Xích Quân nói chuyện, sắc mặt đã từ xanh thành tím, không hiểu vì sao, đột nhiên, nàng ta quỳ xuống, dập đầu ba cái, run rẩy nói: "Nô gia chỉ thuận miệng thôi. Ma Tôn đối với phu nhân...... Nếu phu nhân bởi vì lời nói của nô gia...... Cùng Ngạn Hữu Chân Quân...... Ma Tôn...... Ma Tôn......" Cuối cùng có chút lộn xộn mà điên đảo, "Nô gia cáo lui, nô gia liền cáo lui".
Ta thấy nàng ta bước đi xiêu vẹo nhanh chóng lui ra ngoài, khi vào phong tư nhẹ nhàng, đến khi ra thì phải nói là "Vội vàng đi đầu thai".
Phía bên này Phác Xích Quân cùng Nguyệt Hạ Tiên Nhân lại mặt đầy bội phục mà nhìn ta, tuy ta chưa bao giờ được người khác chiêm ngưỡng một cách sùng bái nên không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng chung quy vẫn không rõ chuyện như thế nào. Tuy nhiên ta nghe Phác Xích Quân nói: "Chân nhân bất lộ tướng, thì ra mỹ nhân đối phó với tình địch thủ đoạn thật thành thạo cao cấp, bội phục bội phục. Con chim phong lưu kia đời này cũng không chạy được đâu".
Nguyệt Hạ Tiên Nhân khen: "Đúng là đánh lui địch một cách vô hình, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, Mịch Nhi lần này có tiến bộ lớn".
Ặc......
"Dù vậy, La Sát đó nói cũng không phải là vô lý". Phác Xích Quân trầm ngâm, "Ta nghe đồn gần đây Thiên Đế tại Nghê Hồng Tẫn rầm rộ kiến tạo cung điện, Thiên giới có không ít tiên tử xì xầm là Thiên Đế phải cưới vợ rồi, Thiên cung xa hoa sắp xây đó là để Thiên Hậu tương lai ở. Thử nghĩ mà xem, Thiên Đế năm đó đối mỹ nhân nàng si tình như vậy, hiện giờ cũng chẳng đoái hoài, nói chi con chim phượng hoàng phong lưu đó, không thể không phòng". Trong giọng nói toàn là bất mãn cùng coi thường phượng hoàng.
Nguyệt Hạ Tiên Nhân ở bên cạnh nắm tơ hồng cúi đầu chơi, thì ra là muốn đem một sợi phẩm chất tơ hồng cố nhét vào lỗ kim nhỏ tí tẹo.
Ta nhớ lại lời Sa Xu La Sát vừa nói, rồi nghĩ về quá khứ, nhớ tới năm đó khi ở Thiên giới, phượng hoàng tuy không thân cận với các nhóm tiên nữ nhưng cũng lễ nghĩa chu toàn săn sóc, không hiểu sao trong lòng lại như có ngọn lửa tức giận bừng lên, mặc kệ Phác Xích Quân cùng Nguyệt Hạ Tiên Nhân còn ở trong điện, bỏ hai người bọn họ đi đến chỗ Bắc Đẩu Thất Tinh.
Ta chả cần phượng hoàng thay ta lịch kiếp đâu, ta cũng không phải là chưa lịch kiếp bao giờ, lần này, tự thân xuống nhân gian một chuyến cũng chẳng khó, giống người phàm đi nghĩa vụ quân sự thôi chứ gì.
Bắc Đẩu Thất Tinh Trịnh Như Hựu nặng nề giúp ta phong ấn tạm thời quá khứ để nhập cõi trần, thần trí ta dần dần có chút mơ hồ, mơ mơ hồ hồ nhớ tới những việc không lớn không nhỏ——phượng hoàng vừa hạ phàm rồi ư?
Mặc kệ mọi thứ, ta không biết bên này bản thân vừa nhập nhân gian, bên kia Phác Xích Quân, Nguyệt Hạ Tiên Nhân, Bắc Đẩu Thất Tinh, Thập Điện Diêm La, chư vị tiên ma vậy mà họp thành một nhóm đứng trên đám mây vui mừng khôn xiết, "Xem như lừa được cả hai người họ hạ phàm rồi".
Bắc Đẩu Bắc Cực Võ Khúc Tinh Quân nghi hoặc nói: "Đi vòng tròn lớn như vậy làm gì, tại sao không thống nhất từ đầu bảo cả hai người bọn họ hạ phàm lịch kiếp luôn?"
Nguyệt Hạ Tiên Nhân lắc đầu: "Nếu nói như vậy, Húc Phượng nhất định sẽ yêu cầu số mệnh cuộc đời cùng Cẩm Mịch là phu thê ân ái, lịch kiếp như thế thì lịch làm gì? Hiện tại chúng ta dựa trên yêu cầu vào phàm trần của nó, chính nó yêu cầu hạ phàm lịch kiếp cả đời không cưới xin, trước đó thảo luận vê thân phận Thuỷ Thần nhập phàm trần cũng là nó tự mình đưa ra, lần này cả hai đứa lỡ lịch trúng cái tình kiếp máu chó nào đó, quay đầu lại cũng chẳng trách cả đám chúng ta được. Mọi người thấy có đúng không?"
"Đúng". Lộc Tồn Tinh Quân thản nhiên đáp: "Chúng ta trong sạch, hai vị đó không trách được".
Các vị chư tiên ma liên tiếp gật đầu ý bảo chí phải.
Mà Sa Xu La Sát lại nước mắt nước mũi tung hoành, "Nô gia chính là do tiên thượng cùng Lục Điện Vương giao phó lôi kéo Thuỷ Thần, khi Ma Tôn quay về nếu muốn trị tội, mong rằng các vị hãy thay ta cầu xin Ma Tôn cùng Thuỷ Thần, bằng không tính mạng nô gia sẽ bị Ma Tôn tiêu diệt mất".
Lục Điện Biện Thành Vương hiền lành cười nói: "Đơn giản thôi, đơn giản thôi".
Bên kia, Phác Xích Quân cũng ưu thương mà vỗ ngực, "Thật ra, ta cũng lừa mỹ nhân... Ta nói cột của nàng trong [Tân bản Lục giới mỹ nhân đồ phổ thưởng tích Bảo điển] chỉ có ưu điểm không có khuyết điểm, kỳ thật là không đúng! Khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là —— gả cho tên đại Ma Tôn, con phượng hoàng thấp kém đó!"
*** Bản dịch thuộc về pthk90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro