Chương 1: Phụ Thân
Màn đêm dần buông, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Vầng trăng tròn, đầy viên mãn. Ánh trăng bạc trải dài trên đất mẹ thiên nhiên,trên mặt nước sông. Dưới ánh trăng, dòng sông như bừng sáng, hòa làm một làm nổi bật lên vẻ đẹp huyền bí , lãng mạn.
Tôi đang ngồi bên trà thất để thưởng thức trà. Vừa thưởng thức trà vừa ngắm trăng ngắm sao ,ngắm được vẻ đẹp mĩ miều thì còn gì bằng. Gió thổi vì vù làm cho hoa anh đào rơi xuống bên mặt hồ. Thấy thế tôi liền bay ra giữa hồ múa vài điệu kiếm trên mặt hồ cùng với hoa anh đào đang rơi lả tả, những cánh hoa đào di chuyển theo đường kiếm của tôi một cách uyển chuyển nhẹ nhàng ,những cánh hoa khác cứ thuận phong¹ mà bay loạn như lạc vào phong miên² .
*Thuận Phong¹: Thuận theo chiều gió
*Phong Miên²: Say giấc giữa rừng lộng gió
"Yên nhiên xảo tiếu³
Nhược liễu phù dung⁴
Tu hoa bế nguyệt⁵
Ôn nhu nhàn thục⁶
Kinh vân xuất tụ⁷"
*Yên nhiên xảo tiếu³: Xinh đẹp khéo léo
*Nhược liễu phù dung⁴: Yểu điệu thướt tha
*Tu hoa bế nguyệt⁵: Hoa nhường nguyệt thẹn
*Ôn nhu nhàn thục⁶: Mềm mại diệu dàng
*Kinh vân xuất tụ⁷: Vẻ đẹp thanh thoát
Một giọng nói khàn đặc chừng như ngoài ngũ thập⁸ thốt lên , tôi dừng việc múa kiếm lại ,lễ phép đáp lại.
*ngũ thập⁸: năm mươi
"Phụ thân" tôi lễ độ kính cẩn hạ người hành lễ.
"Được rồi, Mộng Nhiên nhà ta đã lớn , xuất giá được rồi" ông ấy dùng giọng chua chát bảo tôi.
"Ây da phụ thân à tuy con lớn nhưng chưa muốn xuất giá đâ..."
Chưa dứt lời , các bụi cây quanh đó bắt đầu rụt rịt. Vài người mặc đồ đen thi nhau dùng khinh công bay ra nhanh như gió. Tôi rút kiếm của mình cầm chắc trên tay nghĩ rằng đêm nay là đêm định mệnh của cuộc đời tôi, đêm nay sống hay chết phải dựa vào chính bản thân mình. Những thích khách bao vây thành một vòng tròn để tôi và phụ thán tôi vào trọng tâm. Phụ thân tôi rút ra kiếm Liệt Hỏa. Cứ thế bọn tôi lao vào đấu kiếm nhau ,kẻ bị tôi đá xuống hồ , kẻ thì bị tôi chém vào tay.
Có kẻ đánh lén sau lưng tôi ,nhưng phụ thân tôi đã cho hắn mất một cánh tay. Vì càng ngày thích khách càng đông nên chúng đã áp đảo tôi và phụ thân, lúc bấy giờ phụ thân tôi bị đánh lén. Thích khách kia dùng độc giết phụ thân tôi, sau khi họ giết phụ thân tôi ,họ rút lui chỉ còn lại tôi và xác của phụ thân tôi. Lúc bấy giờ phụ thân tôi chết không nhắm mắt, tôi đau khổ ôm phụ thân mà gào khóc trong đêm. Tôi thề với trời rằng
"Tôi Lưu Mộng Nhiên thề sẽ rửa thù báo oán cho phụ thân tôi!"
Trên đời này tôi đã mất đi từ mẫu khi hai tuổi , tôi nghĩ nó đủ đau đớn rồi, và tưởng chừng như cứ thế tôi và phụ thân sống ngày qua ngày yên bình tại một căn nhà nhỏ trên núi. Nhưng không như tôi tưởng tượng , mỗi thứ tôi đã mất sạch đi trong đêm, mất từ mẫu, mất phụ thân đời tôi như sụp đổ. Cứ thế tôi suy sụp hoàn toàn.
"Phụ thân ,người tỉnh dậy chơi với Mộng Nhiên đi , hứa sẽ ngoan ,sẽ nghe lời người dạy bảo, sẽ học võ công ,kiếm đầy đủ đâu vào đó. Mộng Nhiên hứa sẽ ngoan , người dậy chơi với Mộng Nhiên đi" miệng tôi nói ,mắt tôi khóc , khóe mắt cứ ứa ra nước mắt đến nổi nước mắt trong suốt lại thành giọt nước màu đỏ rơi rớt xuống.
Tay tôi cứ lung lây kêu phụ thân tỉnh dậy, cứ như thế mãi chả phải là tốt , tôi bắt đầu điên cuồng chạy vào thư phòng tìm kiếm sách về tất cả loại độc. Tôi lục tung thư phòng chả tìm nổi một cuốn tôi bắt đầu suy sụp ,suy sụp hoàn toàn tôi bắt đầu gào khóc , gào thét kêu người đến cứu nhưng đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro