Bỉ ngạn tương tư, chờ người vạn kiếp.
Trên cầu Nại Hà, có một nam nhân đau lòng nói với Mạnh Bà: "Mạnh Bà, cho ta thêm một chén nữa." "Ngươi đã uống 20 chén rồi, ta cũng chẳng còn nữa."
Trong mắt nam nhân ánh lệ: "Ta uống đến chén thứ 50 vẫn không quên được nàng."
Mạnh Bà lắc đầu, người này sao có thể nặng ân tình đến vậy, không thể đầu thai thành kiếp khác, nam nhân này thật là...
Nam nhân đó không ngừng đưa mắt nhìn qua bên kia cầu Nại Hà. Trong giọng có chút nghẹn ngào: "Nàng nói sẽ đợi ta ở cửa Hoàng Tuyền mà, sao bây giờ nàng nói đi là đi, một chút cũng không muốn giữ lại." "Mau đi đi, có thể kiếp này không gặp, kiếp sau sẽ thành. Có lẽ nàng ta cũng đang đợi ngươi đó."
Nam nhân lúc này cười, trên thế gian này nếu không thành người cũng sẽ thành con vật. Biết đâu nàng là một mĩ nhân vạn người mê còn ta thì vẫn là một kẻ bình thường, một kẻ không ai để tâm, hoặc có thể là một con vật hắt hủi, có thể không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Nam nhân tiện tay lôi từ trong cánh áo màu trắng ra một bông hoa màu đỏ tươi như máu. Đó là bông hoa mà lúc đi qua cửa Hoàng Tuyền đã hái một cành. "Ta có thể chờ nàng vạn kiếp, dẫu sao hãy cho ta gặp lại nàng."
Nói xong, nam nhân uống một chén canh của Mạnh Bà rồi từ từ bước qua cầu Nại Hà, bỏ lại hết những kí ức dù muốn cũng không quên được, đành gửi lại nơi đây. Sau này, khi nàng lại một lần đi qua đây, ta mong nàng có thể nhớ lại, mà chờ ta.
Nam nhân đau lòng bước qua, nước mắt nuốt ngược lại trong lòng, cố gắng quên hết những hình ảnh đẹp đẽ của nàng. Tự hứa rằng sau này, dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ tìm nàng, sẽ ở bên cạnh nàng. Đợi ta, được không?
Mạnh Bà bên này nhìn nam nhân đó bước qua cầu Nại Hà, liền lắc đầu nhè nhẹ. Ta ở dưới đây lâu như vậy, làm sao không hiểu. Người nặng ân tình đến vậy muốn quên cũng không nỡ, nhưng cuối cùng cũng phải xóa đi. Có lẽ hai người này chưa hạnh phúc được bao lâu đã phải chia li. Nàng ta trước khi bước qua cầu Nại Hà cũng ngóng trông, muốn đi không nỡ mà ở lại cũng không được. Đành gửi lại nơi ta một vài lời rồi cũng đành bước qua.
Không phải là ta không muốn nói mà là không được nói, chuyện này là không đúng với quy luật. Nếu ta nói thì canh Mạnh Bà này của ta có lẽ không có tác dụng rồi. Thật là... bỉ ngạn là màu của tình yêu hay sao? Kiếp hoa có lúc tươi nhưng cũng có lúc tàn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro