CHƯƠNG I/. Xóm Nhỏ Gợi Nhớ
Từng trang giấy mở ra...
Những áng mây trắng xóa mơ màng lửng lơ trên trung không. Một không gian bao la mềm mại, cơn gió thì thào với mây, chúng hòa quyện vào nhau. Phía dưới, những cái lá tre mỏng manh đung đưa theo gió một cách điệu nghệ, trông lên ngọn bớt chùm hoa tre hiếm thấy, những gốc măng đâm nhú lên như những cọc nhọn bao quanh lũy thành vững chắc. Bên đó con sông chảy mượt mà, êm dịu, dòng nước mềm mại như dải lụa đào khéo léo tuôn dài luồn lách qua các vách đá mọc lên giữa lòng sông, ánh nắng hạ chiếu nhẹ xuống dòng nước mát, gợn sóng long lanh chiếu chiếu ánh sáng, nhắm nghiền đôi mắt, tiếng chim kêu thánh thót giữa trời hạ, phì phạch cánh chim vút lên cao.
Khung cảnh yên bình nơi thôn xóm, vờn bay và cánh bướm vàng trên mảng hoa dại, ánh nắng lung linh thoắt ẩn thoắt hiện.
Vọng đâu tiếng hò ngọt lịm dịu êm, bài hát thân thương mà dí dỏm đưa những đứa trẻ vào giấc say sưa. Bên kia đám nhóc chơi đùa, làm bầu không khí trưa hè năng động và xôn xao phá tan sự trầm lặng của không gian êm đềm nhè nhẹ.
Sau khi chơi xong trò rồng rắn lên mây, lại đến lò cò, cá sấu lên bờ,... Tụi nhỏ đã thở hì học, Đại ca Phi đưa ra ý kiến kéo nhau qua nhà ông Bảy nghe kể chuyện ngày xưa.
Rồi đám trẻ tiến lên đến nhà ông bảy.
Hôm nay ông không có con Sen lại, nó cứ gừ gừ làm tụi nhỏ sợ chết khiếp, hên mà hôm nay có thằng Nghệ, thằng Nghệ với con Sen như hai người bạn thân thiết, Sen nghe lời nó lắm. Tại hồi đó con chó này bị bỏ rơi, Nghệ mang về cho ông Bảy chăm sóc, do nhà đã có con Xì nên không muốn nuôi thêm, ông Bảy cũng thích động vật nên nhận nuôi con Sen. Mà nói gì thì Nghệ vẫn hay mang thức ăn của Xì chia sẻ với Sen nên nó ngoan và nghe lời cậu ấy lắm.
Vào cổng ẳm Sen vào lòng, chạy vào nhà chào ông Bảy lũ trẻ cũng vào trong theo.
Ông Bảy ngủ trưa vừa mới thức, ông ra đằng sau pha bình trà, kêu bọn trẻ ra hàng ba ngồi đợi. Nhà ông có cái hàng ba khá rộng, trước sân trồng nhiều cây kiểng và hầu hết các cây đó đều làm thuốc nam.
Cây trứng cá trước nhà nay quá trời trái, trong lúc chờ, thằng Nhàn với thằng Phi ra trèo cây hái cho một cái nón kết đầy quả, mấy đứa chia nhau ăn, con bé Anh nó hát lên cái giọng ngọt ngào êm ái: "Có một nhành cây gọi là cây trứng cá...", cả đám phá lên cười.
Ông Bảy cầm bình trà đi ra ngồi lên cái vạc đi-quăng cổ cũ kĩ, rót miếng trà nhấp môi. Ổng hỏi: "Tụi bây giờ này qua kiếm ông chi?không ở nhà ngủ trưa, rồi ba má bây kiếm, ông không có chịu trách nhiệm đâu nghe con!". Vài đứa thì nó xin rồi, có đứa thì nói thôi kệ, lại hai ba ông tướng nghe nói cũng hơi sợ nên xin về nhà luôn. Rồi cái ông Bảy hỏi tụi nhỏ đến đây mần chi, biết tụi nó muốn nghe kể chuyện nên ông Bảy hỏi chơi thôi, chớ hôm nào mà đám lâu la này không lại nghe. Nay ông kể Sự tích Hòn Phụ Tử.
Ngày xửa ngày xưa...
Mây trắng vẫn còn mơ màng trên nền trời rộng lớn, tia nắng nhẹ dần, cơn gió thoảng vi vu, mang hơi ấm nóng của đất trời, tiếng xì xào của cây cỏ, chim non còn chip chíp trên cây bàng đầu ngõ, tiếng nước chảy của con sông vẫn còn trong sáng, tiếng cười nhà Ông Bảy Linh cũng nhạt dần, gần đến thời hạn đi chơi của đám nhóc, chúng xin phép về nhà.
Gió nhẹ thổi ngang mấy cái lá me chạy lè tè trên sân, con Sen ngoảy đuôi sủa vài ba tiếng, nó rượt đuổi cùng con bướm vàng chập chờn đôi cánh. Ông già nhấp mấy ngụm trà chiều, rồi đưa mắt nhìn cái gì đó xa xăm xa xăm. Ở đâu đó là đôi mắt nhìn tìm kiếm người cha đã hi sinh cho thuồng luồng ăn thịt, hay cái nhìn từ biệt của người cha với đứa con, với mảnh đất quê hương.
"Cốm!" Trong vô thức ông Bảy gọi thốt lên rồi im lặng, "Sen!", con chó chạy lại tới chỗ ông, ông vuốt ve nó, bảo: "Nhớ cậu Tài không con? ừ! sao bây nhớ bây đâu phải Cốm!".
Bất giác, khóe mi ông già đó ửng,
'' Đâu chỉ có cậu Tài, thằng Bảo, con Hòa nữa! Nhìn giống gì? Mày biết khỉ gì đâu mà dòm? Đi vòng vòng với ông nè!", con sen lè lưỡi, ngoảy đuôi sủa như : "Vâng, dạ!", rồi đi sau ông Linh.
Nắng đã dừng chiếu xuống trên cái xóm này, gió nhẹ lại mạnh, trời hạ mà sao thấy lạnh, lạnh da thịt hay lạnh lòng, lạnh dạ? Đi đi lại lại, lâu lâu lại tiếng "Dạ chú Bảy", "Ơi ông Linh", "Ông Bảy"... Rồi cũng ờ, ừ, chào cô Hai.
Ông già sáu Trung rủ vô chơi, nhấp miếng trà, vài ván cờ cho vui.
- Chiếu tướng!
- Chống xỉ!
- Ra xe!
"Nội lão tỉ thí kỳ,
Ngoại tôn tử ngâm thi,
Nội nữ nhân cầm tấu,
Ngoại nghịch họa, cô nhi."
Suy nghĩ để đi cái Nước cờ cho chuẩn, chứ không mà nhanh để hư hết bà cái bàn cờ. "Ông Bảy đánh pháo đi, ăn con ngựa này, rồi chiếu tướng". Ông Bảy nhìn qua con pháo. " Thằng cha bây, bây lớn biết cái gì đâu mà bày đặt chiếu với pháo" - Ông Trung la thằng nhỏ. Rồi ai cũng cười hà hà.
Nhưng sao, bụi nào bất nhân bay vô mắt, làm cho mắt ông Bảy đỏ lên mà nhỏ giọt. mặt tỉnh bơi nhưng vẫn còn trơ với con pháo. Hạt bụi nào mà rát mắt cay mặt, bằng lấy pháo chiếu tướng vậy cà? Hỏi cũng lạ, đương không đánh cờ mà chảy nước mắt, "Đâu có, bụi nào nó bay vô ông ơi".
Rồi ông hớp miếng trà định thần chút, ông nói thôi về gần tối rồi, chưa cho đám gà vịt ăn nữa.
- Ủa anh Linh nhà anh mới nuôi gà vịt hả? Sao không thấy qua mua lúa nhà tôi vậy chèn - Bà Bảy tạp hoá vừa lấy quần áo phơi trên xào vừa bắt chuyện.
- Ơi lộn, ý là về cho con Sen ăn, tôi nói lộn, á mà có nuôi cũng cho ăn rau cải hư xin ngoài chợ dìa, với đốn chuối rồi xắt ra cho vịt ăn chứ tiền đâu mà mua lúa chị Bảy ơi!
Qua lại hồi thì ông Bảy đi về.
Mọi người cứ thấy này ông này bị sao đó, đánh cờ mà cứ ngẫm hoài, nói chuyện băng quơ, kỳ cục.
Con Sen cũng thấy ngộ tại lúc nghe ông kể chuyện với đám nhóc là nó có ăn rồi, đồ ăn thằng bé Nghệ đem qua, sao giờ ông nói mình chưa ăn? Sao lạ quá cà! Lạ, lạ lắm luôn!
Về như chạy, mà đi. Lơ khơ, lắc khắc như đứa trẻ, rồi dừng lại. Hít một hơi đủ dài, chậm bước mỉm cười mà về nhà.
Rồi con Sen thì được cột ở ngoài, cho trên cái ghế ngồi như ông thần gác cửa. Nay ông Bảy lại bày đặt khóa cửa nhà, nếu như mọi ngày thì cửa nhà tan quát ai đi đâu mà vô, có khóa cổng rào với sau nhà thôi. Bởi nhà có tài sản gì lớn lao mà sợ mất, có mỗi cái mạng già với mớ tiền bỏ trong cái túi màu xanh dương vải gấm túi rút treo bên mình, với cái hộp gỗ gì đó nghe đâu bảo vật của ổng, mà nó cũ xì à, ai đâu mà thèm lấy.
Đó thì sợ mất cái chi nay lại khóa cửa nữa chớ, mà để ý hình như năm nào từ lúc tới ở cái xóm này, đúng ngày này là nhà ông Linh mần cái gì bí ẩn lắm vậy.
Tiếng chén dĩa úp lên, nhà nào cũng đèn tắt, giăng mùng trải chiếu. Trăng lên, ánh sao nhấp nháy trên dải lụa đen mờ mênh mông bồng bềnh, ri rắt tiếng nước chảy, cây trứng cá quất quơ, chim ăn khuya là đà trời khuya. Nhưng le lói ánh đèn đâu đó nhà ông Bảy, gió thổi mạnh, hôm nay không hầm mà lại teo hết cả người, trời nay ngộ gió hù hụ, ánh đèn mập mờ, một bóng người ngã khụy trong căn nhà, đèn chập tắt, tiếng chó sủa cất lên trong cả xóm, bao trùm một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro