Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hồi ức

 "Chỉ cần cứu được Vô Chi Kỳ bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý"

" Từ bây giờ trở đi ta đi đâu cũng đi theo huynh, huynh không cho ta đi theo ta cứ bám lấy huynh không tha, lão nương ta đợi nghìn năm không phải để bỏ phí"

" Ta chính là thích huynh, theo đuổi huynh, chỉ muốn nằm trong vòng tay ấm áp của huynh lâu một chút, nhưng ta thích huynh trước thì đã sao, thích ta khiến huynh có xử đến vậy sao?"

Từng đoạn ký ức như thước phim tua chậm,nàng nhìn vào chén vong xuyên, ánh lên gương mặt lệ đã quanh hốc mắt. Hắn khi đó thích nhất là rượu và mỹ nữ, vì mỹ nữ mà luôn gạt bỏ nàng qua một bên, không thèm ngó ngàng gì tới, vì vậy nàng không ngại tốn 500 năm tu luyện cuối cùng cũng hóa thành hình người, nàng là muốn cho hắn biết mỹ nữ xinh đẹp nhất trần đời đang ở ngay bên cạnh hắn. . . Chỉ có điều, chưa kịp khiến hắn mê đắm nàng, hắn liền rời đi. Năm ấy đại chiến Tiên – Ma cướp hắn đi khỏi nằng, hoặc có lẽ là hắn chưa từng thuộc về nàng.

Vô Chi Kỳ khi đó là Tả sứ ma vực dưới trướng Tu La vương vô cùng uy phong, Ma giới gần như đã chiếm phần thắng lợi,đột nhiên trước ngày đại chiến cuối cùng, Ma sát tinh La Hầu Kế Đô biến mất, mà Thiên giới đột nhiên xuất hiện một vị cứu tinh – Chiến Thần tướng quân, Chiến Thần này đánh đâu thắng đó,khiến Tu La vương vô cùng lo lắng, Ma giới mất đi Ma Sát Tinh như rắn mất đầu, mất đi khí thế, đội quân vỡ tan, yêu ma còn lại tản rời bốn phương, mà thần hồn của Ma Sát Tinh La Hầu Kế Đô bị phong ấn trong Lưu Ly trản, giấu trong bí cảnh thượng cổ, nguyên thần không rõ tung tích. Vô Chi Kỳ cũng bị thiên giới bắt đi, dùng dây Hải Thiết, nhốt lại ở tầng thấp nhất của núi Liễu Bất Châu, tới nay đã hơn ngàn năm.

Nàng chấp mê bất ngộ một lòng vì hắn, không ngại giả dạng thành tiên cô hạ phàm, trông coi dây xích Định Hải của Cao Chu Sơn Hạ.Trên đời này, ngoài hắn ra còn có ai có thể khiến nàng đợi cả ngàn năm, lại còn bằng mọi giá phải cứu chứ?

" tên Vô Chi Kỳ đó bảo yêu cô lúc nào? Chỉ là cô đơn phương thôi"

Đình Nô nói không sai, hắn không phải lang quân của nàng, nàng cũng chẳng phải tân nương của hắn,hắn lại chưa từng hẹn ước với nàng điều gì, từ trước đến nay là nàng tự nguyện ở bên hắn, chờ đợi hắn, nàng cứ như vậy tâm tâm niệm niệm về hắn hơn một ngàn năm. Nhưng như vậy thì đã sao, đến lúc chính tay nàng cứu tên khỉ thối đó ra ngoài, hắn chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Toàn Cơ đứng một bên nghe, thì ra nam nhân trong bức họa đó là Vô Chi Kỳ, khắp cả hang động này chỗ nào cũng đầy hình bóng hắn, ngay cả việc ẩn thân ở Cao Chu Sơn cũng là vì hắn, nàng ta là yêu hắn đến chết đi sống lại. Cũng vì vậy mà trong kí ức của đám thiếu niên Tư Phượng Toàn Cơ, Tử Hồ là nữ nhân miệng mồm chanh chua, tùy hứng mắng người, chỉ với Vô Chi Kỳ nàng ta mới thu liễm biến thành dáng vẻ yểu điệu thục nữ , tuy vậy nhưng tâm tính lại thiện lương, là một yêu hồ nhát gan dám bắt người nhưng không dám giết.

Lần cuối Toàn Cơ gặp Tử Hồ là lúc bị đám Thiên Khư Đường đuổi bắt, khi ấy liền tách ra mỗi người một ngả, mà Linh Lung cũng bị tên Ô Đồng bắt đi, khi cứu được về cũng chỉ lấy được thân xác, nửa thần hồn đã bị lấy mất. Lần nữa gặp lại nhau, tuy không chung mục đích nhưng lại cùng lí do, đều là muốn cứu người mình yêu.

" Ngươi và Vô Chi Kỳ quen nhau như thế nào vậy?"

Câu hỏi này làm nàng nhớ lại hồi ức khi ấy, vui vẻ, tự tại bình yên cùng hắn trải qua mấy trăm năm, lúc nàng chưa hóa thành người, vẫn là Hồ Ly tím tham ăn bị hắn bắt lại,nhốt trong vườn bồ đào, ngày ngày tìm cách chạy trốn nhưng không cách nào thoát khỏi hắn, cứ như vậy một người chạy, một người bắt không biết tự bao lâu đã ở bên nhau biết bao mùa hoa nở, khoảng thời gian tốt đẹp nhất của nàng đều có mặt hắn, hay có lẽ chỉ cần là hắn thì mọi thứ đối với nàng đều tốt đẹp.Dưới ánh lửa hồng cháy rực, sáng lập lòe trong đêm đen, nàng đem chuyện của mình cùng hắn kể lại, mỗi khi nhắc đến, khóe miệng đều không tự chủ được mà cong thành một đường.

" Vô Chi Kỳ cũng chưa từng hứa hẹn gì với cô cả, cô lại yêu hắn ngàn năm như thế, có đáng không?"

"Có gì mà đáng với không đáng,yêu một người lão nương muốn làm thế đấy, ta vui vẻ, ta bằng lòng."

Tử Hồ trả lời không do dự, việc này có gì phải nghĩ, nàng chính là bằng lòng biến thành dáng vẻ mỹ nữ vì hắn,đợi chờ ngàn năm vì hắn, nàng đối với hắn là nhất kiến chung tình. Hồ Ly xưa nay bản tính cố chấp, đã nhận định ai thì sẽ một mực theo đuổi. Nàng kiên định một lòng vì hắn, đời này kiếp này chỉ có mình hắn, tuyệt đối không có người thứ hai, đổi lại chỉ cần trong lòng hắn có nàng những chuyện này đều xứng đáng.

Đêm trăng tròn tại Bất Chu Sơn, sau khi thành công tiến vào Thành Phần Như, nàng cùng đám Toàn Cơ mỗi người một ngả,vượt qua Hỏa Địa Lao nóng rát, xung quanh lửa cháy một màu đỏ rực, khói đen giăng bốn phía không thấy lối đi, gọi tên hắn trong vô vọng đáp lại chỉ là tiếng oán than của những hồn khí bị lưu đày.

Vô Chi Kỳ lúc này bị xích Định Hải nhốt, mỗi lần cố thoát ra đều thất bại, lần này cũng không ngoại lệ, hắn tức giận liền rống lên một trận,nàng theo tiếng vọng của hắn mà tìm đến, nhìn thấy hắn sau ngàn năm, hốc mắt nàng không tự chủ được đã đỏ ửng bốc một tầng hơi nước,nàng ngày nhớ đêm mong hắn, giờ phút này gặp lại,thời gian thoáng ngưng đọng, vạn vật 4 phía âm u tịch mịch, trong lòng như nở hoa, rộn ràng như xuân sang, trái tim đập loạn như sóng đánh biển gầm mang theo nỗi nhớ tương tư không thể nói thành lời,khuôn mặt tuy nhiễm chút bụi nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp.

Một ngàn năm qua ngoài hai tên Thần Đồ Úc Lũy ra, cuối cùng cũng có người đến thăm hắn, còn là mỹ nữ, lão Vô ta là đang mơ sao.Nữ nhân trước mặt mặc xiêm y tím, tóc tùy ý buông dài ôm lấy bờ vai, trên khuôn mặt điểm vài giọt lệ, ánh mắt như nước mùa thu long lanh xinh đẹp, tuyệt nhiên trong mắt hắn lúc này nàng như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả siết.

Nàng là sợ hắn chạy mất mà nhào về phía trước, vòng tay ôm chặt người trong lòng, cảm nhận hơi thở của hắn, Vô Chi Kỳ là bằng da bằng thịt, không phải như trong giấc mơ hàng đêm của nàng chạm vào liền biến mất, dù nàng có nhanh cỡ mấy cũng chẳng thể nào đuổi kịp, ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt mà ngàn năm nay nàng vẫn luôn triều tư mộ tưởng, con khỉ này mọi lần đều nhiều lời như vậy nay tự dưng lại im bặt, là do bất ngờ quá sao?

"Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta. . . từng quen nhau sao?" Vô Chi Kỳ khó hiểu nhìn nàng, mới lần đầu gặp đã ôm chặt hắn như thế, lại còn khóc, là dáng vẻ hiện tại khiến nàng kinh sợ sao?

Tử Hồ bị câu hỏi của hắn làm cho ngây người, sao lại có thể không quen, nàng cùng hắn đã trải qua mấy trăm năm cùng nhau còn không tính là quen sao? Hắn. . . lại quên mất nàng, tên Hồ Tôn này là nói thật hay đang đùa, nói quên liền quên, trong mảnh kí ức của hắn không xuất hiện một chút nào hình bóng về nàng sao? Quả nhiên hắn so với ngàn năm trước vẫn là không có lương tâm, một ngàn năm liền quên mất nàng, không nhẽ sự tồn tại của nàng trong mắt hắn chỉ như gió thoảng mây bay thôi sao?
" Ta chờ huynh lâu như vậy, làm nhiều chuyện vì huynh như vậy, trong lòng huynh không có chút bận tâm nào sao? "

Lời nói vừa dứt nàng đột nhiên cảm thấy như có bàn tay vô hình kéo nàng ra ngoài,Vô Chi Kỳ muốn đưa tay kéo nàng lại nhưng tay còn chưa chạm tới xích Định Hải phát ra luồng điện chặt chẽ không cho hắn hồ nháo.

Nến sinh thần đã tắt, nàng bị đẩy khỏi núi Liễu Bất Châu, để lại trên tay hắn một nhúm lông tím, hắn là nhìn có chút quen mắt. Không nhẽ nàng là . . . Tiểu Hồ Ly!!

Để cứu Vô Chi Kỳ, Tiểu Hồ Ly không ngại mạo hiểm đi tìm Linh Thi, đối đầu với Thiên Khư Đường. Tuy đều muốn cứu Vô Chi Kỳ, nhưng mục đích lại hoàn toàn khác nhau. Hắn chính là người nàng yêu, cứu hắn là chuyện đương nhiên, nhưng đám người Thiên Khư Đường thì khác, cứu con khỉ thối đó cũng là vì muốn trộm lấy Quân Thiên Sách Hải hồi sinh Ma Sát Tinh. Vô Chi Kỳ xưa nay coi trọng tình nghĩa, nếu để đám người đó cứu hắn trước, ân tình này dù là chuyện gì hắn cũng sẽ hảo hảo báo đáp.

Vào ngày mười lăm, trăng tròn khi lên cao mở ra cánh cổng của thành Phần Như, lần này chính là cơ hội tốt nhất để nàng cứu hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhân lúc Tư Phượng và Toàn Cơ đang giao đấu, nàng liền dùng chiều khóa thiêng mà ban nãy Tư Phượng đưa cứu Vô Chi Kỳ ra ngoài, ma vực không phải ai cũng có thể vào,yêu ma quỷ hồn tràn ngập đường đi, xung quanh một màu u tối, ánh sáng một tia cũng chẳng thể lọt qua.

Nàng vào nơi này đã bị thương không ít, nhưng đổi lại Vô Chi Kỳ được tự do, chút vết thương này đối với nàng không đáng ngại,nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi.  

Vô Chi Kỳ bị nhốt ở tầng thấp nhất của núi Liễu Bất Châu cũng đang kháng cự chống đối sự kìm hãm của xích Định Hải, việc này hơn một ngàn năm qua hắn thử vô số lần cuối cùng vẫn là quay về con số 0.

"Một ngày nào đó ta nhất định sẽ nhét đống dây sắt này vào mồm đám thiên giới các ngươi"

Hắn rống lên chửi bới, xích Định Hải lại như nghe hiểu, đột nhiên đứt gãy, không phải mơ chứ, hắn đã tự do rồi sao, hơn ngàn năm qua hắn chính là đợi khoảnh khắc này. Mặt vui vui vẻ vẻ mà nở nụ cười sảng khoái, ma lực bị phong ấn cũng đã quay trở lại, cuộn trào trong hắn. Vị huynh đệ tốt bụng nào cứu giúp lão Vô ta sẽ đa tạ thật tốt.

Lời vừa dứt đột nhiên hắn thấy Tiểu Hồ Ly rơi giữa không trung,vì cứu hắn nàng tốn không ít pháp lực, Vô Chi Kỳ bay lên đỡ lấy nàng, nằm gọn trong vòng tay hắn, nàng cuối cùng đã cứu được hắn, một ngàn năm qua nàng chính là mơ về khoảnh khắc này, cảm giác thực quả nhiên tốt hơn trong mộng.

"Vô Chi Kỳ ta làm được rồi, là ta. . là ta cứu huynh"

Hắn gật đầu nhìn nàng, không ngờ Tiểu Hồ Ly này lại liều mình cứu hắn đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro