Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

- Chó má thật mà!

Chắc mấy bạn đang thắc mắc cái đứa mất nết nào vừa mới văng tục chửi bậy phớ hôn? Để thỏa lòng thắc mắc thì tui xin trả lời, đó là TUI đây. Sao cơ? Thắc mắc giới tính hả? Tui là nữ giới hiền thục mỏng manh á nha, ghét quá đi à ~ Này này này, đừng có mà nghe xong mà mặt nhăn như đít khỉ thế kia chứ. Tui là con gái thì nàm thao? Con gái văng tục thì nàm thao? Bộ hổng lẽ con trai mới được văng tục hả? Thế cái luật bình đẳng giới sinh ra làm cái quái gì vậy. Xạo chó à ~~~

À thôi, được rồi được rồi, đừng có nhìn tui bằng ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ, con tim yếu đuối của tui làm sao mà chịu được đây. Nhìn tiêu đề rồi chứ? “Kiếp fan gơ” nó đó! Mấy bạn hiểu “kiếp fan gơ” là như thế nào thì nó là như thế đó, chắc không cần giải thích đúng hôn? Giờ tui vào chủ đề chính luôn đây.

Chuyện là thế này, bữa nay tui phải đi làm, thời buổi này ai chả biết sinh viên không đi làm thêm thì cạp đất ra mà ăn à, thế đó, là tui đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà, mặt trời như bắt gặp được người yêu lâu ngày không liên lạc bèn truyền lên khuân mặt mỹ miều của tui hàng ngàn nụ hôn của nắng. Nghe thì có vẻ thơ mộng đó nhợ? Nhưng thử tưởng tượng với tiết trời 37 độ C vào giữa trưa hè thế này thì được nắng “hôn” lên mặt xem có lãng mạn chút nào không? Và đó cũng là nguyên do mà cái tiếng chửi thề kia phát ra từ miệng tui đó, chứ mọi khi là tui lịch sự lắm nha. Í hí hí!!!

Dường như cái câu chửi thề kia tui hét lên to quá nên mọi ánh mắt đi qua đều hướng về tui, đến con chó đang ỉa bậy tại vệ đường đối diện cũng dừng ngay cái việc giải-quyết-vấn-đề-con-chó để hướng cái đôi mắt tròn tròn đen láy chớp chớp nhìn tui, thiệt là khổ thân tui mà, thế đó, cái kiếp tui là nó khổ vậy mà, là cái kiếp fan gơ mà, lúc này tui chỉ ước có bộ móng sắc như con chuột chũi mà đào lỗ chui xuống cho đỡ ngượng thôi. Đúng là tệ thật mà! Không biết làm gì hơn tui giả bộ cúi đầu xuống mặt đường đếm kiến đi qua, một bên chân cứ rê qua rê lại làm bộ ngượng ngùng, thoáng chốc mà bầy kiến cũng chết rạp phân nửa, thấy tui siêu hông? Y như cái phán đoán của tui, mấy cô cậu chú bác sau khi nhìn thấy hành động đó cũng bỏ một nước mà đi không thèm quay lại, con chó bên vệ đường cũng vừa đúng lúc giải-quyết-vấn-đề-con-chó xong nên cũng quay đít một nước mà đi không thèm ngoảnh lại, chắc là họ nghĩ tui điên, hôm bữa vớ đại một tờ báo buổi sáng của bố tui liếc thấy dòng chữ “hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến trẻ “đao” tăng đột xuất”. Chậc! Chắc họ nghĩ tui cũng nằm trong số đó, cả chó nữa sao, đến con chó mà nó cũng khinh tui như vậy sao? Thế mới nói số tui nó khổ thật mà.

Ít ra là tui không còn bị người ta nhịn bằng ánh mắt kì thị nữa (vì bỏ đi hết rồi còn đâu) vậy cũng an ủi tui phần nào ~ Haizz!

Thần khí yêu đời trong phút chốc đã vụt trở lại, tui vừa nhảy chân sáo vừa hát bài “Cháu lên ba” bằng cái giọng ca thần thánh mà cha mẹ ban tặng. Trên đường đi chợt thấy máy bán nước tự động, tự khắc bỏ tiền vào để lấy lon Coca-cola. Biết gì không? Tui là tui thích nhất nước ép dâu á, vị dâu chua chua hòa quyện với đường, nước và các-thành-phần-bí-ẩn-khác tạo nên một thức uống số 1, đừng tưởng là tui đang quảng cáo cho một nhãn hiệu nào sản xuất nước ép dâu nhá, tui chỉ đang nói về sở thích của tui thôi, nhưng hôm nay tui lại quyết phá lệ, không chọn nước ép dâu mà lại là một lon Coca-cola, đơn giản là hôm nay tui thấy trong người nôn nao lạ, cứ như hôm nay sẽ có truyện trọng đại gì xảy ra ý. Mà mặc kệ nó, chuyện gì thì chuyện, bây giờ tui khát nên tui chỉ biết là phải bật ngay nắp ra mà uống thôi. Nghĩ là làm, tui bật nắp lon tu một ngụm Coca rồi xả một tràng cười man rợ, không phải tui vô duyên (tui đã nói rồi đó) mà là do mỗi lần sảng khoái là tui lại như vậy thôi, hoàn toàn không phải tui vô duyên đâu mà. Liếc nhìn đồng hồ rồi lại liếc nhìn lon Coca, sắp đến giờ rồi, phải đi thôi, đoạn tui vừa nhảy chân sáo vừa hát vang bài “Bà ơi bà” thỉnh thoảng là những tiếng uống sụp soạp Coca, thi thoảng lại là những tiếng ợ ra đầy thỏa mãn!!! Hình như tui lạc đề so với tên fic rồi thì phải, nhưng mà tui lạc ngay từ đầu rồi nên thôi kệ vậy, cứ để nó lạc tiếp đi…

.


Thoáng cái mà tui đã đứng trước cửa căn nhà của khách hàng. Tui gõ cửa, gỗ tốt thật đấy, âm thanh có vẻ vang lắm! Nhưng gõ mãi, gõ mãi đến khi đôi bàn tay tui bỏng rát mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu ra mở cửa nên tui tức giận đá cái phịch vào chân cửa. Tay đau, chân cũng đau không kém, tui đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện ra cái chuông ở phía bên phải cánh cửa, không biết là do khi mang nặng đẻ đau tui mẹ tui ăn thiếu chất hay do tui thiểu năng bẩm sinh mà bấy giờ mới phát hiện ra cái chuông. Thiệt là ngu quá đi!!! 

Cố dướn người để bấm cái chuông, thiệt tình…, chủ nhà thiệt là ác quá đi, chẳng biết có phải là biết trước tui chân ngắn nên bày đặt dời chuông lên cao để chọc quê không nữa, số tui đen thật mà. Sau một hồi vật lộn nhảy lên nhảy cuống, cuối cùng ngón giữa thần thánh của tui đã “cố tình” ấn được cái chuông cửa khó ưa. Hừm, kể từ nay tui quyết tâm cho chuông cửa vào danh sách đen cho mà coi.

Không uổng công tui toát hết cả mồ hôi để vật lộn với cái chuông cửa, tiếng của nó phải nói là vang ra cả khu được ý chứ. Ông trời đúng là có mắt mà, vừa cảm thán tui vừa lấy tay quẹt quẹt mồ hôi trên trán rồi trét vào đít quần cho đỡ ướt.

Ghé tai vào cửa sổ, tui thoáng nghe thấy tiếng bước chân lịch bịch tiến đến gần, cuối cùng cũng chịu ra mở cửa rồi sao? Khá khen cho nhà người gan lỳ nhưng chẳng thể đánh bại bản cô nương ta đâu. É hé hé!

Ôi Chúa ơi, tui có đang mơ không vậy? Có nằm mơ giấc mơ đẹp nhất tui cũng chưa thấy có ai đẹp như vậy á. Tóc hồng cắt tém ngắn ngang vai, đôi mắt nâu long lanh ngấn nước, chiếc mũi thanh tú thẳng táp, đôi môi màu dâu chín chỉ trực chờ hé mở. Ôi mẹ ơi, em gái Tomboy này xinh vãi ra quỷ thần ơi! Tui đã nói là tui thích ăn dâu rồi nhở, nhìn môi con nhỏ đó mà muốn cạp mà. Ấy ấy, tui không có định chơi Les giữa toàn dân thiên hạ như thế này, hơn nữa tui còn chưa có nụ hôn đầu á nha, đâu chỉ vì em gái xinh đẹp này mà mất đi thứ quý giá đó chứ. Nghĩ đến đây mà tôi hất tóc, tung ra bộ dạng nham nhở nhất có thể. Trong một lúc thoáng qua tui lại cảm thấy em gái trước mặt mình đang nhìn tui đầy kì thị, lại nữa sao? Sau 3 giây cuối cùng tui cũng định thần lại được, nhìn một lượt từ dưới lên trên em gái kia. Chộ ôi, khuân mặt thánh thiện như thiên thần là vầy mà mặc quần tà lỏn sát bẹn cùng màu với tóc của em ý, ẻm mặc chiếc áo sơ-mi nam trông có vẻ xộc xệch đi đáng kể, hai đến ba hàng cúc áo đã bị bung ra, bỗng nhiên có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, chẳng biết là vô tình hay cố tình mà tà áo em bay bay, qua khe hở tí tẹo tui có thể thấy ngực em khá khiêm tốn, nói đúng hơn là em NGỰC LÉP, lép xẹp đó mấy thím, người ta thương bảo được cái lọ thì mất cái chai mà, đừng tỏ ra vẻ đau buồn như vậy chứ… Ừ thì tui cũng hơi tủi, không phải tui dâm dê hay sở khanh đâu, là tui thấy tiếc cho một mĩ nhân đó mà, tui cao thượng lắm nga~ 

- Long à, sắp xong chưa, nhanh vào đây đi! – Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra.

- Á chô chô, chờ em một lúc đã.

Tôi tự dưng “Ah~” lên một tiếng như đã hiểu rõ sự tình. Thôi thì chuyện vợ-chồng-ứ-ừ nhà người ta thì mình không nên xía vô. Nghĩ mà thấy tủi thân quá, tui 24 tuổi rồi mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Ban nãy tui vừa nói ông trời có mắt hả? Hổng phải đâu ổng mù đó, ổng mù nên mới bỏ mặc thiếu nữ chân ngắn duyên dáng tốt tánh như tui đó. Rầu đời quá đi thôi – Tui khóc thầm trong lòng.

Vuốt mặt lấy lại thể diện, tui nói như ta đây là bá chủ thế giới. Hình như tui nói hơi quá, thực ra tui cứ đứng trước mặt ẻm nở một nụ cười ngu như con Milu ý, thật ra là đang cố tìm lại nơi em chút thiện cảm về tui ý mà.

- Em ơi em, phòng tắm cần sơn là phòng nào vậy, dẫn đường cho chị được không? – Đó, giờ mấy người hả dạ chưa. Tui là nhân viên sơn thuê á, chắc mấy người hả hê lắm hả, cười trên nỗi đau khổ của tui. Thực ra khi kể cho con bạn cùng phòng của tui là nàng Jen đây, nàng ấy đã cười lăn từ trên giường xuống dưới đất, cười ngoác cả miệng, cười đến nỗi mà dãi chảy ra từ mồm đến mang tai, vầng! Thế mà thiên hạ vẫn đồn đại nàng ấy là thiếu nữ thùy mị nết na dịu dàng, ai cũng có 2 bộ mặt cả, tui hiểu nàng ấy quá mà. Chắc mấy thím đang đọc đến đây cũng thấy ngạc nhiên vì sao mà một nữ sinh viên năm cuối đại học tui đây lại đi làm cái nghề này, tất cả là do bố tui á, ngày xưa tui hay giúp bố khuân vác đồ với sửa nhà nên bố kiếm tạm việc này cho tui luôn, thời buổi bão giá, kiếm được công việc thế này là mừng lắm rồi đấy thưa mấy cô.

- Á chô chô! Vậy chị đi theo em.

Ủa? con nhỏ này đẹp mà khùng a “Á chô chô” con mẹ gì chứ, mà thôi kệ đi, tui đã bảo là được cái lọ thì mất cái chai mà. Các cụ xưa quả là thâm sâu, nói chẳng sai bao giờ. Tôi vừa gật gù vì ý niệm của mình vừa bước theo ẻm. Nhìn cái đít nhỏ xinh đeo tà lỏn hường của em lắc qua lắc lại, tui muốn đi ói quá, may mà trưa nay tui không có ăn gì nhiều, không thì đã nôn mửa hết ra đây rồi. Tui tuy hơi có chút biến thái nhưng suy cho cùng cũng rất ư là ngứa mắt với mấy loại con gái như thế. Hứ! Không mảnh tình vắt vai thì sao chứ? Ít ra tui không có đua đòi đú đởn như mấy con nhỏ nít ranh.

- Á chô chô! Đây nè chị - Em vừa nói, vừa chỉ cho tui cái nhà tắm.

Chộ ôi, chắc tui đột quỵ vì shock mất bảo tui cứ thế này mà sơn ư? Đồ thì chất ngổn ngang, sàn nhà thì quần áo rải rác, blabla… Trong tâm can thì thế chứ tui vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện hết sức có thể, khách hàng là thượng đế mà!

- Ừm, em cứ đi đi, chị sẽ làm xong nhanh nhất có thể.

Chỉ cần nghe được câu đó, em như bắt được vàng, cà chớn nhảy tưng tưng vào phòng bên cạnh để lại tui với bộ mặt bơ phờ, hốc hác… Thật thảm hại quá!

Rồi tôi bắt tay vào công việc, thu thu dọn dọn, quần áo cho vào một chậu riêng biệt, hồi nãy tui có để ý là đa số quần áo chỗ này đều rách tả tơi cả, mấy người này thật là…

Tự cảm thán bản thân vì mọi thứ đã sạch bong, tui bắt đầu công việc của mình, lấy thùng sơn, găng tay và chổi sơn ra. Sơn sơn quết quết hồi lâu tui bắt đầu nghe thấy tiếng âm thanh kì lạ.

[HIDDEN]- Long, cho anh “ứ ừ” tiếp nha.

- Á chô chô! Ứ chịu đâu, đêm qua đã 10 lần rồi còn gì.

Bản tính tò mò trong tui đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Ừ thì tui cũng đã 24 tuổi rồi, cũng có biết “chút ít” rồi đó, nên tò mò là điều không mấy ngạc nhiên lắm nhỉ?

Tui mò theo bờ tường, trái phải trên dưới đều được tui săm soi kĩ lưỡng. Ôi đậu má, và tui phát hiện ra một cái lỗ nhỏ, tròn tròn tầm bằng ngón tay cái thông sang phòng bên kia. Và đập vào mắt tui là một thằng cha to xác nhưng được cái đẹp troai, cơ bụng 6 múi đầy đủ không có múi nào cáo lịch đi xin nghỉ mát cả, thằng đó đang chu chu cái mỏ của hắn đến mặt em gái xinh tươi kia, và em lại vô tình lặng lẽ đẩy hắn ra, rồi tui được xem màn kịch chàng vờn nàng đẩy đầy sến súa trước mặt. 

Rồi hắn lấy đà đè lên người em, một tay xoa nắn trên vùng NGỰC LÉP xẹp như ban nãy theo miêu tả của tui. Một tay hắn lần lần mò mò đến trước quần tà lỏn hướng phớt. Em cũng đã thôi không chống cự, hai người nhìn nhau đầy âu yếm. Rồi như có dòng sét ái tình sượt qua, hai người lao vào nhau, hùng hổ như hai con thú dữ đói mồi, anh cắn em, em lại cắn lại anh. Trên trán tui xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm.

Tui quyết định quay trở lại với công việc của mình, công việc là trên hết mà, tui không thể xao nhãng được.

Thoáng tui nghe thấy tiếng hôn chùn chụt rõ kêu, lúc lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh, chắc là của ẻm, cái giọng chua loét đó lẫn đi đâu cho vừa, rồi tui nghe thấy tiếng giường động, trời đất như chao đảo, rung gì mà rung đến nỗi lan sang cả phòng này, khiếp thật.

Lắc đầu xua đi hình ảnh chẳng mấy trong sáng trong đầu, tui tiếp tục sơn, sơn và sơn. Quá trình miệt mài của tui cuối cùng đã kết thúc, cũng là lúc sự rung động giảm đi rõ rệt, tui thở phào định đi ra và thông báo hoàn tất công việc nhưng đôi mắt như muốn níu kéo tui lại, mắt tui nghịch lắm, thật đấy! Vậy là lại quay về chỗ cũ mà rình, lần này mắt tui mở thô lố, trời đất quỷ thần ơi, tui có nhìn nhầm không vậy… em… em… em là con trai hỡ?!? Tui biết mà, từ lúc tà áo bay bay là tui nghi ngờ rùi mà, nhưng nhìn khuân mặt em là tui lại tự lừa mình. Huhu!!! Mẹ ơi, ngày xưa khi mẹ mang nặng đẻ đau con mẹ đã không ăn muối hay sao? Hả mẹ?
[/HIDDEN]
.

Tui lết cái thân xác như chết đi rồi về đến nhà. Con Jen ra mở cửa, mắt nhìn tui đầy nghi hoặc:

- Mày gặp ma hả?

Tui lắc lắc đầu, người như thở không ra hơi luôn rồi, đi về phòng, tui đóng cửa cái rầm, người ngã ngay ra chiếc giường đầy tình thương mến thương. Tui lăn lộn, trái qua phải, phải qua trái rồi lúc nào ngủ mơ cũng không hay. Trong mơ tui thấy hai người họ đang “ứ ừ” thiệt là khổ tui quá mà.

Rồi con Jen mở cửa như đầu gấu vô nhà tống tiền mà la ó:

- Cha chả con lười, bà mày làm hết mọi thứ rồi đó con, khôn hồn thì xuống mà ăn đi chứ không có nước bà phục vụ mày nhá!

- Á chô chô! Tui hông ăn đâu, bà cứ ăn đi…

- Bộ mày điên thiệt hả Zyn? Á chô chô con mẹ gì vợi? 

- Á chô chô, thôi mày ra đi cho tao ngủ xíu coi.

Rồi con nhỏ cứng đầu cũng chịu ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa cái ruỳnh như đe dọa con người nhỏ bé như tui đây.

Và con đường làm hủ của tui bắt đầu từ ngày hôm đó…

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: