Mở đầu
Tại phòng họp của công ty****
Một chàng trai trẻ đang đứng nép vào góc tường vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi
Trung hiếu : "Dạ...Dạ thưa em thật sự đã kiểm tra rất kĩ r.. rồi mới cho em nhưng không hiểu tại sau nó lại thành ra như vậy, em thật sự ....ko"
Boss : "câm miệng"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì từ trên đã vang lên tiếng hét khiến câu không dám nhúc nhích mà chỉ có thể cúi đâu nghe
Boss: "cậu có biết chỉ vì một lỗi sai của cậu mà công ty chúng ta không chỉ thiệt hại không biết bao nhiêu là tiền mà còn làm mất đi danh tiếng là và uy tính"
Boss: "cậu làm được thì làm còn không được thì cút ngày khỏi mắt tôi"ông ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào cậu với khuôn mặt đỏ như lỗi phím
Cậu sợ hại chạy đến van xin ông ta cho cậu được ở lại làm việc vì đây mà cậu đã gắn bó lâu nay cậu đã xem đây như mà ngôi nhà thứ hai , nhưng trái với sự htrân thành và hối lỗi của cậu ông ta ko hề quan tâm mà thẳng thừ nói :
Boss: "cậu chính thức bị đuổi khỏi công ty của tôi , cậu Phú đâu đưa cho cậu ta tiền lương rồi dẫn cậu ta cút khỏi mất tôi ngay bây giờ"
Câu nói ấy như đang tan hết những ước mơ và hoài bảo mà cậu đã ấp ủ bấy lâu nay.
Cậu lặng lẽ đi dọn bàn làm việc và tạm biệt những người đồng nghiệp của mình
Tua đến lúc câu đã về nhà:>
Cuộc đời như đang trêu đùa cậu , cậu cứ nghĩ là nhà là nơi câu có thể lấy lại tinh thần cũng như tiếp thêm cho cậu nghị lực để bước tiếp nhưng thật không ngờ nhà cậu đã bị phá huỷ mà ko một lời thông báo cũng như một sự bồi thường nào cả cậu như rơi vào tuyệt vọng bây giờ cậu ko chỉ thất nghiệp mà còn người không nhà không cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro