Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Concert

Thế là 2 tuần sau, 2 anh em họ Park có mặt tại buổi concert của BTS. Jin Ah cảm thấy bản thân quá may mắn. Vé của BTS thật sự rất khó mua, trước cô cũng có ý định đặt vé cho buổi concert lần này nhưng hôm đó dù đã ngồi canh chuẩn giờ nhưng cô vẫn không nhanh tay bằng các bạn Army khác thành ra không đặt nổi vé. Ai ngờ đâu số trời, nhờ ông anh ngốc của mình giờ cô đã có mặt tại đây, lại còn được đứng khu VIP nữa chứ. Jin Ah nhìn sân khấu ở ngay trước mặt mà hưng phấn không thôi.

Đúng lúc này điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của Suga. Hôm qua 2 người đã trao đổi số điện thoại để tiện gặp mặt. Nói thật đến giờ Jin Ah vẫn không thể tin được là mình lại có số điện thoại Idol dễ dàng như thế.

Suga: Em và Jimin đến chưa?

Jin Ah: Bọn em đến từ 1 tiếng trước rồi anh.

Kèm theo tin nhắn trả lời là 1 bức hình Jimin đang đứng nép mình 1 góc. BTS concert lúc nào cũng full vé nên việc khu VIP fan đứng chật kín là chuyện bình thường. Nhưng Suga bên kia màn hình nhìn thấy cậu đứng giữa 1 rừng con gái thì trong lòng khó chịu không thôi. Giờ bọn anh còn chưa ra sân khấu mà đã chen như này, chốc nữa các army cuồng nhiệt lên rồi thì không biết bảo bối nhà anh sẽ bị đụng chạm như thế nào nữa. Không được, anh còn chưa được ăn đậu hũ bé mochi nhà anh đâu, không thể để người khác đụng chạm cậu như thế được.

Bởi thế quản lý Sejin đang ngồi nhàn nhã xem điện thoại 1 bên bị Suga dựng dậy nhờ vả đi tìm Jimin. Theo số vé hôm trước Suga đưa cho Jin Ah cộng với bức ảnh mà Jin Ah vừa gửi, sau 15ph tìm kiếm cuối cùng Sejin cũng đưa được 2 anh em vào trong hậu trường. Vì sắp gặp được thần tượng nên Jin Ah vui vẻ không thôi, nhưng tâm trạng Jimin thì lại hoàn toàn ngược lại. Cậu rất lo lắng, bồn chồn, dù sao cậu cầm nhầm chiếc đồng hồ giá trị như vậy về, có khác gì kẻ trộm đâu chứ. Trong lòng cậu hiện đang không ngừng niệm câu thoại xin lỗi mà cậu đã dành cả tối qua để nghiên cứu và học thuộc.

Khi đến đoạn ngã rẽ thứ 2, tự dưng từ đâu 1 cánh tay xuất hiện kéo cậu vào. Bởi vậy hiện tại cậu đang bị 1 người không quen ôm vào lòng. Jimin vì tình huống phát sinh đột ngột mà hơi ngơ ra 1 chút. Sau khi hồi thần lại ngước lên nhìn thì mới phát hiện ra người trước mặt là người mình đã lấy "trộm" đồng hồ. Anh hôm nay trông thật khác, mái tóc đen hôm trước đã được nhuộm sang màu bạch kim thành ra da anh vốn trắng nay càng giống như phát sáng vậy. Vì chốc nữa phải biểu diễn nên anh còn make up, mặc áo sơ mi đen, yêu mị cực điểm. Bởi vậy Jimin mới vừa thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ được vài giây lại tiếp tục ngẩn ra, tròn mắt nhìn anh, tim không tự giác đập thình thịch, những lời tối qua học thuộc định nói với anh trong đầu cậu bay biến không còn 1 mảnh.

Suga nhìn người trong lòng bị mình ôm ngoan ngoãn không chút phản kháng thì vừa vui mừng vì cậu không bài xích mình vừa dịu dàng cất giọng hỏi:

- Đứng ngoài kia lâu như vậy em có mệt không?

- Ah...Không...Không mệt ạ.

Rồi như giật mình nhớ ra, Jimin lấy từ túi ra chiếc đồng hồ, đưa cho anh.

- Anh, cái đồng hồ này lần trước...

- Ừ

- Hở? Ơ???

Sau tiếng trả lời ừ đấy là cảnh Suga lấy chiếc đồng hồ đó rồi nhanh tay đeo nó lên tay cậu. Trong đầu Jimin xuất hiện ngàn dấu hỏi. Gì vậy? Cậu mang cái đồng hồ này đến trả cho anh mà? Sao giờ anh lại đeo nó lên tay cậu rồi?

- Sao anh đeo nó cho em? Em mang đến trả anh mà?

- Đồ em cầm rồi, không cho trả lại.

- Dạ??? Không được đâu. Cái đồng hồ này em không nhận được. Nếu anh sợ em cầm nó bị bẩn thì anh yên tâm, em bảo quản nó tốt lắm. Còn cho nó vào hộp đựng...

- Không phải. Này vốn làm tặng em.

- Tặng em á???

- Ừ. Nhìn nhé. Có thấy chữ M ở đây không?

- Có thấy.

- Tên em là gì?

- Jimin...

- Vậy đúng chữ cái đầu tên em chưa?

- Đúng...Ơ...Nhưng....

- Chiếc đồng hồ này không đẹp sao?

- Dạ không ạ...

- Em không thích nó?

- Dạ không phải....

- Em thấy nó không hợp với em?

- Dạ không....

- Ừm vậy em đeo là đúng rồi.

Thế là sau câu chốt hạ của Suga thì chiếc đồng hồ cuối cùng cũng yên vị trên tay Jimin. Jimin hoang mang nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Chủ nhân "cũ" của nó giờ đã lên sân khấu biểu diễn rồi. Jin Ah thì đã chạy ra ngoài xem BTS nên cậu cũng chả biết phải hỏi ai về việc này cả. Sau 1 hồi suy nghĩ nứt óc không ra, Jimin nhận mệnh vứt chuyện này sang sau đầu, dự định khi nào Suga quay lại thì hỏi lại sau rồi chạy ra phần cánh gà nhìn ra sân khấu xem các anh biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro