Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thiên Đế Sứ Giả......Hành Thiên Lạc....

Một bộ phận Linh hồn hắn thẳng đến nơi này đã là 6 năm ,hắn được biết nơi này gọi là U Minh Địa Ngục....nơi mà bất kể là ai....nếu như chưa bị hồn siêu phách tán...sẽ đi qua nơi này....là nơi đầu thai của tiên nhân........Hắn đi qua rất nhiều nhà lao.....có người thê thảm không chịu nỗi....có người bị tươi sống lột da....có người lại bị phế hết tu vi.....phế bỏ tiên thân...tướt đi tiên cốt bỏ U Minh Hỏa....ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất thiên kỷ....chưa ai nhìn thấy qua U Minh Hỏa xuất hiện ở dương gian qua....chỉ biết là nó thuộc về 3 ngọn lửa thiên Thần phẩm......Trên Thiên đình có một ngọn lửa gọi là Tam Muội Chân Hỏa.....
U Minh Địa Ngục Gọi là U Minh Hỏa....
Còn ở Nhân gian,ngọn lửa gọi là....Phần Thiên Chí Hỏa.....
3 ngọn lửa này có thể thiêu chảy vạn vật......bất kỳ đồ gì chỉ cần đưa vào đây đều sẽ hóa thành tro bụi....nhưng ở đây lại có một hình phạt.....sẽ đưa một quả cầu tái sinh nhập vào cơ thể của tội nhân .....để vào U Minh Hỏa, thiêu rụi thân thể sẽ được tái sinh lại ...thiêu tiếp.....cái này nghĩ thôi đều sởn gai......
Nhưng hắn lại thấy qua rất nhiều những hình phạt....cực nặng....nghe quan sai nói.....này những phạm nhân bởi vì lúc trước vì tội nghiệt quá nặng,thù hận quá sâu.....nên mới bị đưa đến đây.....
Hắn nhưng là đầy mê hoặc....những người quan sai này lại đối với hắn rất khách khí ....dẫn hắn đi đến các nơi nhưng trong sáu năm này chưa làm gì hắn,hắn trừng phạt hắn điều gì cả....
Đến ngày hôm nay hắn được đưa tới trước một cây cầu.....
Bên cầu đứng đấy một bà lão ...cầm trong tay một bát canh....nghe quan sai nói....bà ấy gọi là mạnh bà...còn bát canh kia được gọi là canh mạnh bà....trong tô canh này nghe nói có thể làm cho linh hồn hoàn thiện một bước của của việc đầu thai.....quên đi mọi việc trong đời trước....mạnh bà trừng mắt nhìn hắn nói...giọng nói như vang vọng khắp chốn nhân gian....
- Đây là bát canh ngươi bắt buộc phải uống ....không có nhân vật nào khi chết đi ,mà không uống bát canh này......đây là quy tắc....ngươi nếu không uống ,vĩnh thế ở lại chốn âm ti...không được siêu sinh.....
Tự Nhất Hàn nghe vậy thì nghiêm mặt nói....
- Ta nhưng là đã trọng sinh......ngươi không có quyền quản sự sống chết của ta....nếu như ta không lầm thì ta trong không gian loạn lưu vẫn còn sống đi....ngươi tự ý kéo một người sống về chốn âm ti đây là phạm luật.....
Mạnh bà trầm ngâm....một lúc mới cất tiếng....
- Ngươi trọng sinh phương pháp.....ta không thể nào dò ra nhưng ngươi mới sống lại thì ta biết ngươi chết 1 lần rồi....
Ngươi không được mang theo ký ức về kiếp sau.....đây là luật U Minh.....
- Mạnh lão bà....ngươi không phải là không biết hắn là người của ta chứ......hắn trọng sinh là do ta....tự nhiên ngươi không thể nào biết được....
Đằng xa một giọng nói cất lên....một bóng người chậm rãi đi tới ....nhanh chóng đứng đối diện với 2 người.....
Tự Nhất Hàn ánh mắt tràn đầy thù hận....nhưng chưa kịp cất tiếng thì Quân Mạc Vấn nói tiếp.....
-Im....ngươi hiện tại còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện....đứng trước cái chết, lại mang cái vẻ mặt thản nhiên.....ngươi không muốn sống nữa thì ngươi có tư cách gì thù ta.....Mạnh lão bà.....ngươi nhưng là có thể hay không khoan nhượng hắn một lần không uống bát này......
Mạnh Bà nghe vậy thì mặt âm trầm nói.....
- Quân Thiếu ....ngài nếu đã ra mặt ta sẽ nói với Diêm chủ một tiếng để ngài phán xét....
-Không cần....việc của ta ....khô g cần lão ấy quản....năm xưa ta đã náo một lần nơi này.....ngươi nhanh như vậy liền muốn nhớ tới sao.....
Quân Mạc Vấn thế nhưng không nói nhiều,...sát khí ẩn hiện hướng về phía Mạnh Bà ép tới.....
Mạnh Bà lúc này hai mắt hoảng hốt vội nói:..
-Quân Thiếu đã mở lời ,sao dám không tuân chỉ là ......nếu bát này không uống thì chính là nghịch thiên mệnh mà đi.......
- Chuyện này không cần ngươi quản.....
Nói xong Quân Mạc Vấn  lập tức biến mất.....
Mạnh bà chớp mắt thở dài ra lệnh....
- Mâu Bằng ,Hỏa Viên.....hai người các ngươi.....đưa hắn trở về ...
- Tuân lệnh... .lập tức có hai người đến đưa Tự Nhất Hàn rời đi...

Quay lại khoanh hư không.....Tự Nhất Hàn lúc này ánh mắt chớp động như muốn mở ra nhưng lại phát hiện hai mắt mình đau rát....quá đau đi...hắn hiện tại ngay cả so với người 6 tuổi tầm thường đều yếu nhược hơn cả ngàn lần......cố mở đôi mắt ra nhìn quanh thân thể....khối thân thể này đã là thân đầy vết thương..... Những vết thương này không còn chảy một chút máu nào...đứng dậy không nổi ....cả người như thoát hết sức lực vậy....
Vào lúc này trong khoảng hư vô có một đạo sáng màu xanh lục vây quanh hắn....đưa hắn biến mất ở khoản hư không này....
Lúc hắn tỉnh lại đã là ở một nơi toàn màu sắc sáng chói....như thiên đường vậy....trước mắt hắn là những bậc thang cao vút đến tận mây xanh....bậc thang này cho hắn một cổ áp lực cực lớn...làm hắn như ngợp thở....
Bên cạnh hắn đứng đấy một người hình dáng người này gần như trong suốt vậy toàn thân phát kim quang....mỗi hơi thở của người này thật nhẹ nhưng lại cho hắn một cái cực lớn trọng lực làm cho hắn có chút đứng không vững vậy.....từ từ người này mở miệng....
- Ngươi tỉnh rồi......
Tự Nhất Hàn ánh mắt hoài nghi nhìn người này nói...
- Ta hình như không gặp ngươi bao giờ đi.....vì sao phải cứu ta....
- Nếu như không phải có người quấy rầy ta...ta lại cũng cóc cần cứu người như ngươi.....không nói chuyện này nữa ngươi thế nhưng là nhìn thấy bậc thang kia sao.....
Người này lần nữa cất tiếng...
Tự Nhất Hàn tuy là thắc mắc một bụng nhưng cũng chẳng còn cách nào đành nuốt trở lại vào bụng.....nhìn về phía trước cất tiếng.....
- Đương nhiên thấy được....nhưng cái bậc thang này có gì đặc biệt chứ.....
Hành Thiên Lạc nhìn về phía bậc thang mang theo vài phần kính trọng nói.....
-Bậc thang này gọi là "bách độ phàm nhân" bước vào bậc thang này cho dù là tu vi thượng thừa bậc nào cũng trở thành phàm nhân....thừa nhận ảnh hưởng của phàm nhân từ nó.....cái này có trăm bậc ....mỗi bậc tượng trưng cho một thế giới ,nhưng ở mỗi thế giới này lúc nào cũng có thể tạo ra nguy hiểm từ thế giới đó.....phá giả tất cả mọi thứ được xem như là thông qua......
- Kỳ diệu như vậy sao......nhưng tại sao ta phải bước lên bậc thang thập tử vô sinh này chứ.....
Tự Nhất Hàn lơ mơ hỏi..
- Ngươi hẳn là biết "Quân thiếu" Quân Mạc Vấn chứ.....hắn nhờ Thiên Đế bảo ta chuyển lời với ngươi...." Nếu như muốn làm địch nhân  của hắn....sống sót qua bách độ mới được xem như có chút tư cách......
Người này thản nhiên nói....
Tự Nhất Hàn kinh ngạc tiếp lời:
- Lại là hắn......hình như ta nghe ngươi nói tên của hắn có vài phần kính......hắn rốt cuộc là ai chứ.....
-------------------end---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #inomax