Chương 6:Trận Chiến Không Cân sức....
Ánh mắt mở ra...có chút mơ hồ ...Cảnh tượng xung quanh không giống với U Minh Giới cho lắm....Cố gắng gượng để ngồi dậy nhưng lại phát hiện đến hắn chẳng thể làm gì...hầu như hắn chỉ có thể mở mắt với cựa cái đầu mà thôi....
Phải Mất nửa chén trà nhỏ hắn mới có thể thích ứng được với cái này....Hắn nặng nề giơ cái tay nhỏ bé của mình lên thở dài....nếu như không phải hắn còn giữ lại một chút thần thức của cảnh giới kia....thì hắn chẳng biết mình có mở mắt ra được hông nữa là.....
Vạn năm trước khi hắn bị một ấn....không thể nào cản được của Quân Mạc Vấn thì hắn đã chết qua một lần rồi....hóa ra chữ sinh mà hắn thấy kia lại là để hắn sống lại một đời....một điều khiến hắn phải mở to mắt nữa là khi mà hắn lục tìm lại ký ức của trước kia thì lại thấy một đạo ấn ký ...trong ấn ký này lại có 3 bộ nghịch thiên công....làm một đời giới chủ hắn cũng phải choáng váng.....
+Cửu Trọng Đan Điền....tu luyện mỗi một tầng sẽ tăng thêm 1 cái đan điền...phải biết người bình thường chỉ có 1 cái đan điền đã mạnh phi thường nhưng chỉ cần tu luyện tầng 1 của công pháp này ít nhất mạnh hơn không chỉ là gấp đôi...cứ thế mà nhân lên đến 9 cái....đơn giản...Kinh Thế Hãi Tục.....
+Vạn Pháp Đạo Tâm....Luyện Một tâm...dung hòa vạn pháp....diệt trừ mọi tâm ma....rút hết tinh túy của những công pháp đã từng đọc qua....kết hợp lại một bộ công pháp dung hòa tinh túy của vạn pháp......
+Vạn Pháp Đồng Nguyên....Sau khi vận khí tự động hấp thụ tất cả thiên địa linh khí trong thiên địa...từ Những tinh hoa của trời đất đến những tinh hoa của các cây cối qua vô số vạn năm...thậm chí sau khi luyện đến tầng cuối cùng có thể hấp thụ Đạo Nguyên lính khí của con người(tu vi).....chuyển hóa thành Nguyên khí đưa vào trong đan điền,khi đó cảnh giới tăng lên có thể nói là kinh thiên động địa....
3 cuốn này hắn đảm bảo bất kỳ ai đều động tâm...kể cả hắn.....thần thức hắn u thương âm thầm nói...."Quân Mạc Vấn... Ngươi là đang chế giễu ta sao.....để ta sống một đời ư...để ta lại phải chịu những tâm ma đến từ kiếp trước sao......Năm đó một trận chiến...ta chỉ thua ở một chiêu kia....nếu để ta đánh với ngươi một lần nữa.....người chết sẽ là ngươi....nhưng ngươi lại cho ta sống lại....đường đường một đời giới chủ ta..lại phải biết ơn một người ta đã hận ức vạn năm sao....còn 3 cuốn công pháp này....nếu ta luyện cái công pháp này ...Kiêu ngạo của một đời giới chủ ta....thế nhân lại nghĩ như nào cơ chứ....dù trận chiến ấy ta thua...nhưng ngạo khí của ta.....không bao giờ mất....ta không cần đồ bố thí....một cái mạng này coi như ta nợ ngươi.....lần sau nếu gặp ngươi ta sẽ .....tất sát ngươi....
Nói xong hắn lấy toàn bộ thần thức của mình chèn ép qua 3 quyển công pháp kia.....mắt không chớp...không luyến tiếc gì,từ từ tan biến...chưa đầy nửa chén trà nhỏ....đã biến mất như chưa từng xuất hiện qua.....
Hắn nhìn lại cái bản thể nhỏ nhoi này của mình....hazzz....hắn đường đường cũng là trăm vạn năm tuổi lão đầu... Không nghĩ tới sẽ có 1 ngày hắn phải chịu cái cảnh biến thành đứa trẻ mới sinh này.....Nhìn thân thể nhỏ của mình....rồi nhìn trời...
Hai bà đỡ đg ôm hắn kia...đang căng thẳng vì trận chiến bên ngoài kia nhưng như phát giát được gì hai người đều nhìn về phía hắn.....bật cười.....trong hoàn cảnh kinh biến gia tộc như thế này ...mà vẫn có một cảnh lại làm cho hai người cười......một đứa nhỏ mới sinh cách đây chưa đến 2 canh giờ....lại là mở to mắt thở dài nhìn chòng chọc về phía ông trời ,ánh mắt thù hận,cái này cũng quá thú vị đi.....
Ở một nơi sâu thẳm nào đó trong U Minh Giới....2 bóng người đang đứng trên một cây cầu....nhìn về hướng một tấm gương....có một ta sáng nhanh chóng bay về hướng người bên nhập thể.....
2 người này là một nam một nữ....hai người đều mang vẻ đẹp quá mức ....không cái lời nói nào để diễn tả được vẻ đẹp của hai người này.....ánh mắt mang theo vẻ bi thương ,phong trần.....chỉ thấy nam nhân này mỉm cười nói:
- 3 cuốn công pháp nghịch thiên như vậy mà hắn vẫn có thể bỏ được ,thật đúng là ngoài dự liệu....
.....
Nếu Tự Nhất Hàn ở chỗ này chắc chắn sẽ nhân ra 2 người này....
...U Nguyệt nghe vậy thì cất tiếng thanh thót nói....
-Nam nhân mà muội chọn....đương nhiên có kiêu ngạo của mình......
Nếu như huynh ấy không có phần kiêu ngạo này thì muội lại chọn hắn sao....
Quân Mạc Vấn ngẩng đầu...." cũng đúng,nếu như hắn bỏ mặc tất cả đi tu luyện 3 công pháp này.....thì một chút tư cách để trở thành địch nhân của ta cũng chẳng còn rồi.....
Cái này cũng sẽ không quá thú vị rồi.....
- Mong rằng hắn sẽ không lại đi sai đường một lần nữa.....U Nguyệt nếu nàng lựa chọn lại một lần nữa thì nàng sẽ vẫn lựa chọn hắn sao......😔😔😔😔..
- Hắn tuy là rồng một phương nhưng nếu đem hắn so với huynh lại là yếu nhược quá nhiều.....nhưng nếu muội lại chọn một lần nữa ....muộn vẫn chọn hắn......Tuy kết quả làm cho muội thất vọng...nhưng muội chưa bao giờ nghĩ muội hối hận.....
U Nguyệt nghe vậy nhìn hướng kính có chứa một đứa nhỏ kia...mắt nhỏ lệ nói......
.....Cẩm gia trước sân chẳng biết lúc nào trận chiến đã bắt đầu nhưng gần như là lấy cứng chọi đá vậy...cả cẩm gia cộng lại chỉ có 3 Nộ Thiên thôi....còn bê kia các cường giả gần như là tập hợp chỉ riêng Nộ Thiên đã gần mười người....chưa tính 2 Hóa Mãn nữa....thế cục nghiên về một bên...Cẩm Gia hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian....
Quả nhiên với tu vi Hóa Mãn của mình Bắc Thần Vọng Xuyên ,gần như là hổ lạc bầy dê điên cuồng giết chóc.... Chỉ trong chớp mắt cả Cẩm gia tan hoang.... Chỉ còn cũng chỉ là vài người hầu mà thôi.....
Cẩm Thiên Hành ánh mắt lóe lên .....lấy từ trong giới chỉ ra một quả cầu trong suốt....nhìn về phía góc nhà....nơi đó có một gương mặt còn hiện lên vẻ mê mang...hai tay vi lực hắn kéo đứa nhỏ rơi vào tay của hắn....Cất giọng thì thầm...."Ta cũng không muốn người đời sau lại nói ta bất nghĩa...không niệm tình cha con....lại để cho ngươi tự sinh tự diệt vậy... Quả cầu này....tên gọi là " Tinh không quang cầu".....nó sẽ giúp ngươi nhập hư không....nhưng vừa qua hư không nó sẽ biến mất.....khi nó còn tác dụng cho dù là Thánh Nhân cũng không ảnh hưởng ngươi.....vào hư không ngươi sinh ngươi diệt tùy ý ngươi.....không nên quên mẹ ngươi trước khi sinh ngươi một ngày đã đặt cho ngươi một cái tên gọi là Cẩm Phong Trần.....lớn lên nếu ngươi có thể dùng tên này sống tiếp có lẽ mẹ ngươi sẽ vui lắm......còn có 1 đạo ấn kí này là toàn bộ kinh nghiệm và đạo hạnh của ta......mong nó có thể giúp gì được cho ngươi.....vào khoảng hư không ,sinh tử do mệnh......"....
-------------------end-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro