Chương 3:Tiếu ngạo chốn âm ti...
Quân Mạc Vấn nhìn những tia sáng đang từ từ bay về hướng hư không lộ ra tiếu dung.....hắn mở miệng nói...như nói với mình ....
Ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu.....nàng vì ta tìm một tình địch ....mà tình địch mà nàng chọn lại vĩnh viễn không thể nào đặt cùng một cấp độ với ta....ta thì hắn ....muốn giết hắn ...nhưng ta lại càng muốn cùng nàng tiếu ngạo âm ti.....cho nên một ấn cuối cùng đó ta đã dùng Trọng Sinh Ấn .....có lẽ sau ức vạn năm....hắn sẽ tái tạo lại một thân thể hoàn toàn mới....hi vọng hắn có thể làm một đấng nam nhi ...đỉnh thiên lập địa....thiết huyết chi tâm....mà không phải như kiếp này vì quyền thế bỏ mặc tất cả như vậy.....trên người hắn ta có lưu lại một đạo ấn ký.....một cuốn tâm pháp...gọi là vạn pháp đồng nguyên....hi vọng sẽ giúp hắn sức lĩnh ngộ cường hơn một tí....
Một cái khác là ....vạn pháp đạo tâm...và Cửu Trọng Đan Điền....Có lẽ sẽ giúp hắn tu luyện nhanh hơn một ít...để lần sau nếu gặp hắn ta cũng sẽ không phải bất đắc dĩ như bây giờ.......
Đột nhiên vào lúc này....bầu trời đột nhiên tối sầm trong hư không từ từ xuất hiện hai bóng người...một đen một trắng....Bóng trắng nhìn thẳng vào Quân Mạc Vấn đạo:
- Lão Hắc người và ta sống cả mấy ức năm....đón bao nhiêu hồn phách....gặp biết bao nhiêu người ngu xuẩn qua.....nhưng ta lại không nghĩ sẽ có người ngu như thằng này.....
Lão Hắc nghe vậy cũng lắc đầu:
-Tuy nói là duyên có thể khiến con người trở nên mù quáng nhưng....đối với tình địch nhân từ...không muốn giết cũng thôi đi....lại còn tốn tất cả tuổi thọ còn lại dồn vô cái ấn đấy....để trọng sinh một tình địch.....ta nói chứ chưa ai ngu bằng.....còn 2_cái công pháp kia nữa....dù là thiên đế cũng phải nhìn một hai....đồ vật quý giá như vậy lại bị ngươi thẳng thừng vứt đi.....
Lão Bạch cười nói....
-Tuy ta không biết tình yêu là gì ...nhưng ta không thể hiểu được tại sao người con gái mà ngươi têu kia...lại bỏ được một người có thể nói là hoàn hảo không tì vết như ngươi chứ....
Muốn anh tuấn....dù là nam nhân khắp thiên hạ cũng chẳng ai qua đc ngươi....
Muốn tu vi....như lúc nãy ngươi lại đi phong ấn tất cả tu vi của mình chỉ để lại có 1 phần vạn....nhưng cũng có thể làm cho hắn không có nhug hi vọng gì....
Tất cả mọi ưu điểm của một người đàn ông ngươi đều có.....và hoàn mỹ đến cực điểm.... Cho dù là 18 vị nữ thần trên thiên cung...cũng có 15 người gặp ngươi đều bỏ đi phần kiêu ngạo của mình....để yêu ngươi....Nhưng ngươi lại chỉ tương tư một người con gái mà thôi....
Quân Mạc Vấn sầu muộn nói....
- Các ngươi thân là nhị đại hộ pháp của diêm vương.....Hắc Bạch vô thường....lại đi chế giễu một người như ta sao....cũng có lẽ như ngươi nói vậy ta quá hoàn hảo khiến nàng cảm thấy không thể nào vượt qua....thậm chí trong mắt của nàng ta giống như thần linh vậy.....nàng dùng hết thảy cung kính dành cho ta....đôi lúc nhìn thấy ánh mắt nàng xem ta...lại giống như .....nhìn một pho phật sống.....làm cái gì đều hỏi ý kiến của ta.....không dám tự làm gì cũng chẳng dám đi đâu....nhưng nàng lại xin ta đi xuống địa giới ...ta lúc đó lại mềm lòng....nhưng nào biết lần đi này là vĩnh thế không gặp lại cơ chứ......
Hắc Bạch hai người lẳng lặng nghe ....trầm mặc một lác...lão Hắc cất tiếng:
- Ngươi tình nguyện bỏ đi một thân tu vi để cùng nàng tiếu ngạo âm ti thôi sao.....phải biết với tu vi của ngươi vạn nắm trước ...cả phiến thiên hà này ngoài lão phật Như Lai và Thiên Hậu ra thì chẳng ai có thể sánh cùng ngươi.......chả lẽ tình yêu là quan trọng như vậy sao.....đáng để ngươi bỏ đi thân tu vi tuyệt thế này.....
Quân Mạc Vấn cúi đầu không nói gì ....Lão Bạch mới nói....
-Ngươi chắc phải biết cho dù ngươi cho hắn đạo ấn ký có 2 pháp môn tuyệt đỉnh....cho dù hắn sống lại một đời có bao nhiêu yêu nghiệt đi nữa...nhưng muốn đuổi kịp bước chân đã ngừng lại vạn năm trước của ngươi...cũng là đều mơ cũng chẳng thấy.....
Quân Mạc Vấn nghe vậy thì tự giễu nói:
- Biết sao được....nàng tìm cho ta một kẻ địch...nhưng hắn lại không thể nào cùng ta đánh một trận được.....hắn quá yếu....ta cho hắn cái ấn ký pháp môn này là để hắn mạnh hơn lúc này.....biết đâu một ngày nào đó ta sẽ tìm hắn đòi mạng.....nhưng nếu lại yếu như hiện tại thì ta lại phải mềm lòng.....mà để cho hắn trọng sinh lại mất....
Không đợi 2 người lên tiếng....Quân Mạc Vấn lại nói tiếp:
-Những vấn đề này nói tiếp cũng chẳng tốt gì.....đi thôi....nếu như chậm để nàng đầu thai lần nữa lại gặp thằng kia thì .....lại phải đi theo tiếng gọi của tim nàng .....
--------end------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro