Chương 2:Nghịch Thiên Trọng Sinh Ấn
Tự Nhất Hàn không những không kinh ngạc mà ánh mắt như biết trước được điều này nói:
- Quả Nhiên ngươi không chỉ mạnh mà còn rất mạnh....một ấn kia đã nói được điều này ...Đã như vậy ngươi đáng giá làm ta đánh toàn lực....lên không đi.....
Nói xong hắn như biến mất lúc xuất hiện đã là phía trên không....
Quân Mạc Vấn gật đầu cùng lúc bay về phía hư không....
Hai người hét lên lao về phía đối phương chiêu chiêu đầy sát ý....nếu như có những người tu vi thấp chút ở đây dư ba của trận chiến này đủ để thây nằm ức vạn.....
Tự Nhất Hàn Vứt kiếm ....nhất niệm hóa vạn kiếm ....nhân kiếm hợp nhất hắn người cũng như kiếm cho dù vứt kiếm thì một ý niệm cũng biến thành tuyệt thế thần binh....vạn kiếm như quy luật hướng về phía đối phương....
Quân Mạc Vấn Ánh Mắt ngưng lại nhìn về phía quang kiếm đang hướng tới mình kia...mặt không đổi hai tay ngưng ấn....nhất ấn hóa vạn pháp đem vạn kiếm như xuyên qua....ấn không dừng lại tiếp hướng về phía Tự Nhất Hàn oanh đi....
Tự Nhất Hàn cước bộ lui thật nhanh....chớp mắt đã đến trăm trượng phía sau....nhất kiếm hóa giải đạo ấn đã suy yếu kia....
Khuôn mặt ngưng trọng ...hắn thân là giới chủ thực lực có thể nói là đệ nhất thiên hạ...đấy chính là vạn năm nay mà hắn kêu ngạo...nhưng người thanh niên trước mặt này làm cho hắn bị áp chế hoàn toàn...hắn có cảm giác cho dù hắn có dùng toàn lực cũng không thoát được đôi tay này....hắn nói..
-Vạn nắm trước người vì một người con gái giết vạn sinh linh để chôn cùng với nàng....đáng sao......
Quân Mạc Vấn ánh mắt tang thương như lóe sáng...
-Giữa nàng và thiên hạ...ngươi đã chọn người trong thiên hạ...mà diệt sát nàng...mặc dù nàng vì ngươi không tiếc mọi giá...thì kết quả vẫn như vậy....giờ ngươi lại hỏi ta hai chữ đáng sao ....buồn cười....
Không đợi Tự Nhất Hàn nói...hắn lại tiếp lời...
+Vạn Năm trước cái ngày mà ta có dự cảm xấu bỏ mặc tất cả đi về phía quảng trường nhưng ở trước mắt của ta...nàng gần như chỉ còn lại_1 hơi....nụ cười vẫn đặt trên môi...nàng nằm trong tay ta...nhìn ta ...ngươi biết nàng nói gì không....
( Quân sư huynh......đừng giết chàng.....cũng đừng cho muội sống lại....muội chẳng biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào nữa....)
Đến khi chết nàng vẫn muốn ngươi sống....ta khi đó đau cỡ nào....người vĩnh viễn không hiểu đâu....
+Ta nói cho ngươi biết....thế giới xem nàng chỉ có thể là một người bình thường nhưng đối với ta nàng so với cả ức vạn thế giới gộp lại đều không sánh được.....khi mà nàng ngọc vẫn hương tiêu nằm trong tay ta...tất cả hi vọng của ta như sụp đổ...ta đồ ức vạn sinh linh sao....so với nàng chẳng đáng là gì.....nếu không có câu nói cuối cùng của nàng thì cả thế giới này phải chôn theo nàng.....
-Có Lẽ cả đời ngươi đều không biết tình yêu là gì đâu....ngươi cũng xứng là tình địch của ta sao....thật là khinh thường ra tay với ngươi.......
Tự Nhất Hàn nghe vậy như chạm vào nghịch lân....hắn thẹn với bản thân nhưng cũng không muốn người khác lại phê bình chính mình....hắn có cái ngạo của hắn ....ngạo hắn là giới chủ.......hắn toàn thân sát khí kiếm khí hóa thành thực chất dường như trong không gian long thần thịnh nộ....trừng mắt hướng thẳng về phía Quân Mạc Vấn....đây là sát chiêu của hắn ....chiêu mạnh nhất của hắn......cũng là toàn bộ lực lượng còn lại của hắn nhưng đối diện Quân Mạc Vấn cũng chỉ một mặt bình tĩnh một ấn nhẹ nhàng phá giải......Tự Nhất Hàn xụi lơ đứng ở đó run rẩy nhìn người trước mắt....hắn vô lực rồi....
Quân Mạc Vấn nhìn về phía đối phương nói..
- Nếu như đấy là toàn bộ gia tài của ngươi....thì ta quá thất vọng..... Ngươi là người công kích....giờ đến lượt ta.......
Chỉ thấy hắn hai tay xoay tròn tóc của hắn từ màu đen chuyển thành màu hoa râm ....trời đất như tối sầm lại.....miệng hắn như niệm một chú gì đấy....một chiếc ấn bằng khí trường từ từ hiện ra....hắn nâng ấn oanh về phía Tự Nhất Hàn...quát...:
+Nghịch Thiên Trọng Sinh Ấn.....
Tự Nhất Hàn toàn thân như lông tơ dựng đứng .....hắn ngơ ngác nhìn một cái ấn có khắc chữ sinh đang từ từ đến gần hắn....mang theo cổ sát khí ngập trời.....hắn như điên dại nói...:
- Đã muốn dồn ta vào tử địa....lại cho ta một chữ sinh.....ngươi là đang chế nhạo ta sao.....
Quân Mạc Vấn không nói gì.....
Cái ấn oanh trên người Tự Nhất Hàn.... Thân thể hắn vỡ vụn hóa thành những tia sáng bay thẳng cửu tiêu....cái ấn cũng theo đấy mà tiêu tán giữa thiên địa.....
---------end------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro