Chương 11: Qua Bách Độ Sinh Tử Môn....
Ánh Mắt hắn lờ đờ ,đầu óc hắn trống rỗng.....hắn chẳng muốn phải làm gì nữa cả ...tất cả những vui vẻ....lại chẳng còn gì....kể từ lúc hắn bước vào bách độ.....suy nghĩ của hắn biến mất....mục tiêu của hắn biến mất...kiêu ngạo của hắn biến mất....đến giờ niềm tin của hắn đều sụp đổ .....hắn còn muốn sống làm gì cơ chứ.....
Ánh mắt hắn nhưng là cuối gầm xuống chẳng muốn nhìn quanh....chẳng muốn hoài nghi có nguy hiểm gì không....cũng chẳng có cảnh giác gì cả.......hiện tại cho dù là ai cũng đều có thể giết hắn vô số lần ...hắn cứ đi mãi đi mãi....ngơ ngác....hắn trầm mặc không nói.....nhiều lần hắn muốn chết đi.....nhưng là như có một luồng năng lượng nào đó không cho hắn chết vậy.....cứ để hắn đi mãi......không biết thời gian.....không biết mình đi đến nơi nào.....khuông mặt hắn cứ âm u như vậy...không có một tia sinh mệnh nào.....đến một ngày hình như có một trước mặt hắn là hai cánh cửa bên một góc đó chính là một ông lão....ông lão này hai mắt nhắm nghiền không nhìn hắn ....mở miệng.....
- Ta ngồi ở đây đã là vô số năm....ngươi là người đầu tiên đi đến nơi này.....nói rõ ngươi đã u mê ở tầng kia......khi ngươi chính tay mình giết niềm tin của ngươi.......nhưng một võ giả có tiên cốt lại tình nguyện sống một cuộc đời như vậy...mẹ kiếp .....không có tiền đồ.....
- Chỉ vì đả kích này ....lại để cho ngươi mù quáng đến nghìn năm.....một đời võ giả lại vì một cái ngươi viết là nhân sinh hư ảo....nhưng lại cứ muốn cuốn vào.....ngươi cũng là một tiên giả ưu tú....nhưng một chốt cốt khí điều là không có....
- Ta là không muốn nói nhiều với ngươi nữa .....trước mặt ngươi đó chính là Sinh Tử Môn....
Một cửa sinh và một của tử.....ngươi muốn sống tiếp thì chọn của sinh....còn nếu ngươi muốn u mê trong đấy thì chọn cửa tử đi....ta không quản nữa .....
Tự Nhất Hàn hai mắt như cứ như vậy.....như chẳng có một tia khí tức cất tiếng nói.....
- Nếu như tất cả thứ mà ta có trong tay đều biến mất...thì ta lại còn sống với cái thế giới này như thế nào nữa chứ....chả lẽ cứ sống với vái tâm ma này sao...chính tay ta giết họ...chính tay ta thế nhưng giết niềm tin của ta....ta là cái thứ súc sinh gì đây chứ....sống trên đời chỉ họa cho người khác thôi......ngay cả niềm tin của mình cũng đều không giữ được..... Haha.....hỏi ngươi sống làm gì cơ chứ.....
Nếu đã là sự lựa chọn của sống chết vậy thì để cho thế gian không còn Tự Nhất Hàn nữa đi...
Nói rồi hắn nhắm hai mắt bước thẳng vào phía cửa tử......nhưng điều mà hắn nhìn thấy khi bước vào cửa tử đó là một vùng sáng.....chớp mắt hắn đã trở lại trước thềm của bậc thang.....mọi thứ diễn ra trong bách độ giống như giấc mơ vậy....
U Minh Giới đôi nam nữ kia nhìn qua đứng đấy một bóng hình trước gương....Quân Mạc Vấn chỉ nhắm mắt....mở miệng nói....
- Ta thế nhưng là phí Ức Vạn Năm tu vi...chỉ là vì hắn sống lại...muốn hắn tu lại một kiếp.....nhưng ta thế nhưng là lần thứ 3 thấy cái ánh mắt mãn nguyện này của hắn rồi.....
- Nếu như không phải ta không muốn nàng mỗi ngày đều buồn vì chuyện của hắn ...thì ta đã giết hắn rồi....quả thật là uổng phí....
Hai mắt hắn lúc này mở ra quát....
-_ Mạnh Lão Bà.....
Âm vang trong không gian chưa dứt thù Mạnh Bà đã cầm gậy bước đến nở miệng...
-Quân Thiếu thế nhưng là có chuyện sao....
Quân Mạc Vấn lạnh lùng nói....
- Bát canh Mạnh Bà kia....cho hắn uống đi....mẹ kiếp....định để cho hắn một đời sau có thể giữ chút ký ức...kinh nghiệm.... Nhưng lại không ngờ hắn lại muốn chết như vậy....
Mạnh Lão bà lập tức biến mất.....xuất hiện lần nữa chính là ở Trước Hành Thiên Lạc đưa chén canh để vào trong tay hắn sau đó lại biến mất dạng.....
Hành Thiên Lạc nhìn cái chén kia....thở dài.....nhìn một bên Tự Nhất Hàn kia mở miệng....
- Bát canh này ngươi hãy uống đi.....từ nay về sau thế gian không còn Tự Nhất Hàn nữa.....Chỉ còn lại một thiếu niên 14 tuổi Cẩm Phong Trần.....
Tự Nhất Hàn Tiếp nhận chén canh này một hơi uống sạch......đầu óc của hắn chớp mắt chỉ còn là một mảnh trống rỗng...không biết gì cả...nhìn nơi này với ánh mắt như lần hiếu kỳ....không nói.....
Bỗng nhiên giữa hư không xuất hiện một cánh cửa ,Hành Thiên Lạc nhìn về phía cánh cửa nói....
- Thiên Hi .....
Nói rồi liền dẫn hắn vào trong cánh cửa......
Hành Thiên Lạc đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa thì thầm....
-8 năm ....qua bách độ ....nếu tính theo thời gian thì có thể ở trong Thiên hi 5 ngày.....
5 Ngày nếu như hắn ưu tú mà nói có thể giúp cho hắn trực tiếp qua kiếp phàm trở thành bước vào Phá Hư Cảnh.....
14 tuổi Phá Hư....cũng được xem như là không tồi rồi....
Chớp mắt đã qua 5 ngày cánh cửa kia biến mất....thiếu niên gương mặt bẩn thỉu kia...đã không còn nữa xuất hiện sau cánh cửa là một thanh niên anh tuấn suất khí nghìn năm không gặp này .....nhưng ánh mắt lại vẫn như vậy tan thương....những tia khí tức tuôn ra từ người cậu.....
Nhưng Hành Thiên Lạc lại trừng to mắt nói thầm.....
- Mẹ nó 5 ngày trong thiên hi.....từ người phàm biến thành tu chân.....
Mẹ kiếp thế này là phế đến tận xương......
Cho hắn ở trong Thần Vật như vậy là uổng phí....
Ngươi không liên quan đến ta nữa
...để xem có nơi nào có thể hợp với ngươi chứ.....thật sự là làm khó ta....
Một Thiếu niên 14 tuổi đến chân tu cảnh ở trong đại lục này cũng được xem như là không phải là quá phế rồi....một lạp tử đại lục thôi....ánh mắt thấp cũng là chuyện bình thường....
Thiên tuyết Thành ở trong Tây Phương này cũng không tồi.....được rồi cho hắn ở đây tự sinh tự diệt....sống chết của hắn sẽ không còn ai quan tâm nữa....một nam tử...phải tự mình bước đi....tự mình sáng tạo riêng cho mình một con đường .....mong rằng hắn sẽ không lại muốn chết nữa......
Nói rồi hắn hai tay kết ấn một nguồn năng lượng chốc lát bao phủ thân thể Thiếu niên kia ......
Thiếu niên kia theo nguồn sáng bỗng chốc biến mất.....
Chờ đợi hắn phía trước chính là đắng cay cuộc đời ....
Thiếu niên cô nhi...không ai giúp đỡ....chẳng có ngoại lực nào cả....hắn sống được hay không vẫn là cả một đường dài ......
-----------------end---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro