Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc Sông Vô Ưu..

Thời gian chớp mắt liền qua 8 năm ở 8 năm này hắn ở trong bách độ gặp vô tận hiểm nguy ....nhiều lần suýt nữa mất mạng....suýt nữa lâm vào trong đấy....hắn như là cảm thấy nơi này không phải là khảo nghiệm nữa ....mà nơi này thế nhưng là âm ti địa ngục......nếu như người có tâm tính yếu vào đây chắc chắc sẽ không còn giữ được mình nữa.....có những thế giới hắn cảm nhận được mùi sống của nhân loại...những nhân loại chân chính....hắn nhưng là cầm kiếm diệt hàng vạn hàng tỷ nhân loại để ngộ ra đạo của hắn...cái thé giới đấy hắn nhưng là...lần đầy gặp tình cảnh như vậy.....có những thế giới vô cùng kỳ lạ ,hỏa diễm,lôi điện,phong ,thủy,quang,ám,......nhưng làm cho hắn có ấn tượng sâu nhất đó  chính là hắn bước vào một thế giới của người bình thường.... Thế giới này không có tiên khí....không có tu tiên.....không có cường giả vi tôn....cái thế giới này hắn nghe người ở đay gọi nó là trái đất.......hắn lạc vào một cái chiến trường nơi này họ cầm trên tay những thứ cho dù là lão quái ức vạn năm như hắn cũng không thể nào biết đó là gì....nhưng hắn lại biết những thứ này có hỏa lực và tốc độ không hợp với lẽ thường.....
Cái này đơn giản có thể so với một chiếc cung trong tay một dũng sĩ mạnh nhất không dùng chân khí quán xuyên như này...thì thứ vũ khí này nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy......tốc độ giống như ánh sáng...nhưng trong tay những phàm nhân này lại có tốc độ như vậy ....điều này sao có thể.....nếu như những vũ khí tầm xa này đặt ở thời kỳ của hắn....truyền tiên khí vào thì sẽ như thế nào chứ......không thể tưởng tượng được.....hắn ở giữa mưa đạn này ...dùng kinh nghiệm của hắn để né những thứ này....không cho những viên này trúng cơ thể được....cái này không có mục tiêu......chỉ có thể né tránh....không có ai tiến lại gần hắn ....nhưng những vũ khí tầm xa này lại có thể khiến hắn không cách nào ngoài tránh né thôi.......hắn ở trong thế giới này suốt 1 năm hắn nhưng là không có đầu mối về tinh túy của bách độ trong thế giới này.....trong đầu hắn khi hắn đặt chân vào thế giới này hắn đã có một câu hỏi...nếu như để tìm tinh túy phải để cho hắn ở những nơi có tiên khí chứ....cái thế giới này không chỉ là không có tiên khí .....mà ngay cả hắn cũng bị phong cấm luôn tiên cốt để tu hành võ giả trở thành một kẻ bình thường.....trong một năm cho dù hắn tìm mọi cách như nào đều không thể cảm ngộ được....hắn không biết người kia qua bằng cách nào...nhưng hắn ở thế giới không có tiên khí này chỉ có thể bỏ qua.....sau 1 năm .....hư không bỗng nhiên xuất hiện 1 dòng chữ....."Phản Khung Thiên Địa....Thấu Phàm Chí....."
Hắn nhưng là ngộ....hóa ra thế giới này không phải là dùng cách của những thế giới khác để lĩnh ngộ ....mà là phải...đứng im.....để cho những viên đạn này xuyên qua .......cảm ngộ được sinh tử........cảm ngộ tinh túy của thiên địa này....bởi vì hắn là thân tiên cốt....cho dù bị phong cấm thì vẫn là tiên......đã là tiên thì không thể chết ở nơi lục địa....không dành cho tiên này.......từ đầu hắn thế nhưng là đã sai......hư không vặn vẹo.....một nguồn năng lực bao phủ ở hắn...hắn đi đến vùng không gian khác......
Trong 8 năm này hắn không biết mình đã qua mấy tầng rồi....hắn chỉ biết mình xuyên qua tận vô số thế giới.....trải qua vô số lần sinh tử......để cho phần kiêu ngạo của hắn thế nhưng là biến mất tất cả....Hiện tại hắn bước qua một vùng không gian......ngưng vùng không gian này lại làm cho hắn cảm thấy không quen chút nào....khác hẳn vơi những vùng không gian khác....nơi này là một ngôi làng...không có nguy hiểm, không có những thứ muốn mạng hắn....hắn thấy thân thể mình từ một cậu bé 14 tuổi trở thành một thanh niên cường tráng......nhẹ nhàng đi vào trong thôn....ánh mắt nghi ngờ nhìn tứ phía....ở đây có nhiều người qua lại lắm nhưng những người này lại đói với hắn nhìn với ánh mặt thân thiết...... Không có cảm giác nào là xích mích với một người lạ như hắn....hắn ở nơi này gặp được một cô gái....hắn yêu cô từ giây phút vừa gặp kia....hắn về nhà cô....cô giới thiệu cho hắn những người trong thôn....vài tháng sau hắn và cô gái này kết hôn.....mời cả làng cùng đến...một buổi hôn lễ vui vẻ ,những người dân xúm lại ca múa...hò reo.... Vui đùa ...cùng nhau làm nhưng trò mà người dân nơii này  gọi là chúc phúc...không có ai phá rối...chỉ có....hạnh phúc......vài năm sau đó hai người đã có với nhau hai người con....gia đình nhỏ này lại để cho hắn thỏa mãn....
Hắn tình nguyện quên đi....mình là một giới chủ ....hắn tình nguyện không tu võ,hắn tình nguyện bỏ đi thiên hạ con dân của hắn...chỉ vì gia đình nhỏ này....cuộc sống cứ thế trôi qua....10 năm...20_năm....30_năm.....gia đình nhỏ của hắn vẫn tràn đầy vui vẻ như vậy.....hắn đã có cháu.....ánh mắt nhìn thương khung dương như muốn cảm ơn đã cho hắn thời gian này.....hắn muốn ở với nó vĩnh viễn.....
Hành Thiên Lạc ánh mắt thất vọng nhìn về phía thân ảnh đang dừng lại ở  bậc cầu thang....
Dùng thời gian 8 năm để xông đến tầng thứ 99....cái này cũng quá phế đi......còn tưởng rằng Quân thiếu..như thế coi trọng hắn....để cho hắn vào bách độ là như thế nào  thiên tài nhưng không ngờ.....lại dùng đến thời gian 8 năm.....lại còn ở bậc mộng tưởng nhân gian này dừng bước 30 năm.....ý chí kém đến tận tủy.....nếu như tầng 99 không dùng dòng sông lưu sa để tạo thành....khiến cho thời gian trong đấy biến thành hư ảo...thì hắn giờ đã sắp 50 tuổi rồi.....nhớ lúc trước Quân thiếu ở tầng này....chỉ dừng lại đúng 1 ngày đã một kiếm chém ngang.....điều này khiến cho cả như lai cũng phải tâm phục....
Cho dù là như lai....ngài cũng là dùng 7 ngày mới có thể qua được....Quân thiếu tu chính là vô tình.....hắn cắt bỏ tất cả cho đến gặp U Nguyệt mới khiến hắn có chút tình trở lại.....
Còn thằng này....hắn kiếp trước giết người hắn yêu nhất....cứ tưởng như nào hóa ra lại lún vào tầng thứ 99 này không đi....không thèm tu luyện còn mang vẻ mặt mãn nguyện này nữa chứ.....
Đã là lúc hắn cần đi tiếp rồi.....
Nói rồi một chỉ hướng về phía bách độ nhập vào thân Thể tự nhất hàn.....
Tự Nhất Hàn hắn nhưng là mỉm cười thoải mái chơi đùa cùng cháu hắn...nhưng là vào lúc này hắn cảm thấy thân thể mình không còn dưới sự khống chế của mình nữa .....hai mắt hắn mở to....dở xẩm....hắn chỉ có thể nhìn thấy tất cả.....hắn đi vào nhà cầm con dao....bước từng bước về phía vợ con hắn từng nhát đâm xuông....hắn không thể nào dừng lại được...nội tâm hắn nhưng đang gào thét.....hắn đang làm những thứ gì chứ .....hắn giết vợ con hắn lòng hắn tan nát.....tiếp tục bước đi giết những người trong làng kia...những người này chết đều mở trừng mắt dường như không thể tin.....đầu óc bán lúc này không thể nghĩ điều gì nữa....hắn chẳng muốn sông nữa ...hắn khóc...lòng hắn như tụt xuống vực sâu..... Hắn không muốn đứng dậy nữa.....lúc này một luồng năng lượng cuốn lấy hắn....chuyển hắn đến một vòng không gian khác.....
            --------------end----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #inomax